Khi thư ký Trương đến chỗ Lâm Vũ, ông ấy nhanh chóng cúi chào Lâm Vũ và nói:
“Cậu chủ! Thực xin lỗi, trên đường bị kẹt xe nên tôi đến muộn chút”.
Há!
Sau khi nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều chết lặng!
Đặc biệt là Phương Phương và cậu Ngô, cả hai đều há hốc miệng vì kinh ngạc.
Chuyện này là thế nào? Thư ký Trương cúi đầu trước Lâm Vũ? Gọi Lâm Vũ là cậu chủ?
Lúc này, thư ký Trương mới quay đầu lại, nghiêm nghị nói:
“Tổng giám đốc Ngô, đây là tân chủ tịch. Còn ngây người ra đó làm gì? Không mau đến chào hỏi đi!”
“Cái gì? Cậu… cậu ta là tân chủ tịch?”, mặt của tổng giám đốc Ngô Đại Dũng trong phút chốc trở nên xám xịt.
“Cậu ta là chủ tịch thật sao?!”
Các nhân viên có mặt đều sững sờ.
Cậu Ngô trợn tròn mắt, không thể tin vào tai mình, dường như anh ta bị sét đánh giữa ban ngày vậy.
Người có khuôn mặt khó coi nhất là Phương Phương.
“Không! Điều này là không thể! Anh ta là một thằng kiết xác. Nhà anh ta thế nào tôi biết rất rõ! Anh ta chắc chắn không thể là tân chủ tịch được!”
Tổng giám đốc Ngô Đại Dũng cũng nói: “Thư ký Trương, ông có nhầm không? Cách.. cách ăn mặc của cậu ta không giống chủ tịch tí nào”.
“Tổng giám đốc Ngô, đây là thủ tục, ông có thể tự mình xem, nếu còn không tin, ông có thể gọi điện cho sếp Liễu để xác minh”.
Thư ký Trương trao thủ tục bổ nhiệm cho Ngô Đại Dũng.
Ngô Đại Dũng xem xét kỹ càng, phát hiện ra thông tin danh tính và ảnh bên trong thực sự là Lâm Vũ.
Thư ký Trương tiếp tục nói:
“Còn nữa, để tôi nói thật, cậu chủ Lâm Vũ là cháu ngoại của chủ tịch Liễu Chí Trung!”
“Cái gì? Cháu ngoại… cháu ngoại của sếp Liễu!?”
Tin tức này như một quả bom nặng kí, đánh vào lòng mọi người một cách mãnh liệt.
Cháu trai của Liễu Chí Trung, đây là khái niệm gì!
“Cháu… cháu trai của sếp Liễu? Trời ơi!”
Cậu Ngô sợ hãi ngồi phịch xuống đất, sắc mặt tái nhợt vì tim co thắt lại.
Cậu Ngô không thể tưởng tượng được bản thân đã cướp đi bạn gái của cháu sếp Liễu thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào…
“Không thể… không thể nào!”
Phương Phương nhìn chằm chằm Lâm Vũ, cô ta không muốn tiếp nhận thông tin này, cô ta không tin!
Lúc này, tổng giám đốc Ngô Đại Dũng chạy đến chỗ Lâm Vũ, vẻ mặt nịnh hót nói:
“Chủ tịch Lâm! Tôi trước đây không nhận ra anh, mong chủ tịch Lâm đừng trách tội!”
Ngô Đại Dũng biết rằng thư ký Trương là người thân tín bên cạnh chủ tịch Liễu, thư ký Trương sẽ không bao giờ nói dối về những chuyện như cháu trai của ông ấy!
Lâm Vũ phớt lờ Ngô Đại Dũng, quay lại nhìn các nhân viên.
Có hơn một trăm nhân viên có mặt ở đây, tất cả đều cúi đầu im lặng, bởi vì khi Lâm Vũ nói mình là tân chủ tịch, bọn họ đều cười nhạo Lâm Vũ, đương nhiên là họ đang sợ muốn chết!
Phải biết, đây không chỉ là tân chủ tịch, mà còn là cháu trai của sếp Liễu!
Cảm thấy mọi người đều kính nể mình, Lâm Vũ vô cùng cảm động, đã từng có ai kính sợ mình chưa nhỉ? Tuyệt đối chưa!
Sau khi Lâm Vũ liếc mắt nhìn một vòng, cuối cùng anh nhìn chằm chằm vào cậu Ngô.
Cậu Ngô nhìn thấy Lâm Vũ đi về phía mình, anh ta hốt hoảng, trên lưng toát ra mồ hôi lạnh, anh ta biết Lâm Vũ tới tìm anh ta để tính sổ!
“Anh Lâm!”
Sau khi Lâm Vũ đến trước mặt cậu Ngô, cậu Ngô bất ngờ ôm đùi Lâm Vũ và chủ động cầu xin sự thương xót.
“Anh Lâm! Tôi sai rồi! Đáng lẽ tôi không nên cướp bạn gái của anh, tôi xin lỗi! Tôi sẽ trả lại Phương Phương cho anh, xin… xin hãy tha thứ cho tôi!”
Với thân phận là cháu trai sếp Liễu của anh, cậu Ngô không có cách nào khác ngoài việc cầu xin lòng thương xót.
Nhìn cậu Ngô nằm ở trước mặt mình cầu xin, Lâm Vũ không khỏi cảm thấy có tiền và quyền lực quả là tốt, cậu ấm lắm tiền nhiều của như cậu Ngô đây, ngày hôm qua vẫn còn vênh váo, độc đoán trước mặt anh, hôm nay đã quỳ xuống van xin lòng thương xót.
Đây là điều mà Lâm Vũ từng nằm mơ cũng không dám nghĩ tới!
“Trả lại cô ta cho tôi? Xin lỗi, tôi không cần một con chó cái như vậy! Hơn nữa anh nghĩ tôi sẽ tha cho anh sao?”, Lâm Vũ liếc mắt.
Dứt lời, Lâm Vũ trực tiếp đá bay cậu Ngô đi.
Cậu Ngô bị đá ngã, nghĩ đến thân phận của Lâm Vũ, anh ta chỉ có thể nuốt hận vào trong.
“Chủ tịch! Con… Con trai tôi còn trẻ người non dạ. Nó có chỗ nào đắc tội với anh, anh đại nhân đại lượng bỏ qua cho nó với. Xin hãy bỏ qua cho con trai tôi”, Ngô Đại Dũng tiến lên nói đỡ cho con ông ta.
Lâm Vũ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngô Đại Dũng: “Ông còn mặt mũi xin tha cho hắn à, con hư tại bố, con ông kiêu ngạo độc đoán như vậy ông cũng có trách nghiệm rất lớn trong việc này đấy”.
Ngay sau đó, Lâm Vũ lớn tiếng nói:
“Tôi tuyên bố với tư cách là tân chủ tịch! Bố con ông sẽ bị sa thải khỏi tập đoàn Hoa Đỉnh từ hôm nay và sẽ vĩnh viễn không bao giờ tuyển dụng hai người nữa!”
“Cái gì? Sa… thải!”