“Nhân tiện, tổng giám đốc Lưu, tân chủ tịch bây giờ đang ở đâu?”, Trương Đại Xuân hỏi.
Trương Hổ cũng tò mò.
“Chủ tịch hiện đang nghỉ ngơi ở phòng chờ VIP, chờ buổi tiệc rượu chính thức bắt đầu”, Lưu Ba đáp.
“Thật sao? Vậy thì…, tôi có thể đến phòng chờ VIP gặp chủ tịch trước được không?”, Trương Đại Xuân cười hỏi.
Bây giờ tân chủ tịch mới nhậm chức, Trương Đại Xuân muốn tiếp tục hợp tác với tập đoàn Hoa Đỉnh, đương nhiên phải lấy lòng tân chủ tịch rồi.
“Tôi chỉ có thể giúp ông báo lại với chủ tịch. Về phần chủ tịch có muốn gặp ông hay không, thì phải xem ý chủ tịch đã”, Lưu Ba nói.
“Được rồi, vậy phiền tổng giám đốc Lưu báo hộ tôi một tiếng”, Trương Đại Xuân cười nói.
Công ty của Trương Đại Xuân chỉ là một công ty vật liệu xây dựng địa phương, tất nhiên là không thể sánh được với tập đoàn Hoa Đỉnh, một tập đoàn hàng đầu ở Tây Nam.
…
Trong phòng chờ VIP.
Không lâu sau khi chủ tịch khách sạn rời đi, điện thoại của Lâm Vũ vang lên.
“Alo, Lưu Ba à”, Lâm Vũ trả lời điện thoại.
“Chủ tịch Trương Đại Xuân của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Hồng Đạt và con trai của ông ta là Trương Hổ, muốn đến phòng chờ để gặp anh”, Lưu Ba nói.
“Ồ? Bố con bọn họ tới gặp tôi sao?”, Lâm Vũ nở nụ cười cợt nhả.
Hôm qua ở trường, Trương Hổ vẫn buông những lời khó nghe với Lâm Vũ trong lớp học, thậm chí còn chế nhạo Lâm Vũ.
Thế mà bây giờ, bố con Trương Hổ lại muốn đến gặp anh, thế giới này thật là kỳ diệu!
Lâm Vũ biết rõ Trương Hổ lúc này không biết tân chủ tịch mà hắn sắp gặp lại là anh!
“Lưu Ba, chú dẫn họ tới đây đi”, Lâm Vũ cười nói.
“Vâng, chủ tịch Lâm”, Lưu Ba trả lời xong liền cúp điện thoại.
Lối vào khách sạn.
“Tổng giám đốc Lưu, thế nào? Tân chủ tịch đồng ý rồi sao?”
Trương Đại Xuân và Trương Hổ nhìn Lưu Ba đầy mong đợi.
“Tân chủ tịch bảo tôi dẫn hai người lên”, Lưu Ba nói.
“Tuyệt quá!”
Khi nghe điều này, Trương Đại Xuân và Trương Hổ đều mỉm cười sung sướng.
Lúc này Trương Hổ thậm chí còn không biết rằng vị tân chủ tịch mà hắn mong được gặp lại chính là Lâm Vũ.
“Đi theo tôi”.
Lưu Ba dẫn hai bố con Trương Hổ đi về phía phòng chờ VIP trên tầng hai.
Trên đường.
“Tổng giám đốc Lưu, ông có thể cho tôi biết lai lịch của tân chủ tịch này không? Tôi nghe nói tân chủ tịch này còn rất trẻ, lai lịch rất sâu. Không biết có đúng như vậy hay không”.
Lưu Ba gật đầu: “Đúng vậy, lai lịch của chủ tịch sâu đến mức ông không thể tưởng tượng nổi đâu”.
“Oh?”
Sau khi Trương Đại Xuân và Trương Hổ nghe thấy vậy, họ trở nên hứng thú hơn.
“Tổng giám đốc Lưu, rốt cuộc lai lịch của tân chủ tịch là như nào?”, Trương Đại Xuân vội hỏi.
Trương Hổ cũng tò mò nhìn Lưu Ba.
“Tân chủ tịch này là cháu trai của chủ tịch Liễu Chí Trung”, Lưu Ba nói.
“Ồ ồ, hóa ra là cháu của chủ tịch Liễu Chí Trung!”
Cả hai cha con ông ta đều bàng hoàng, hít vào một hơi.
Liễu Chí Trung là ai chứ?
Người giàu nhất ba tỉnh Tây Nam, người sáng lập ra tập đoàn Hoa Đỉnh!
Nhân vật tầm cỡ như vậy là người mà hai bố con Trương Hổ không có cửa tiếp xúc, là nhân vật mà cả hai bố con họ cần phải ngước nhìn.
“Chậc chậc chậc, lai lịch này thật là đáng sợ!”, Trương Đại Xuân không khỏi tặc lưỡi.
“Bố, không ngờ chúng ta lại có thể tiếp xúc với một nhân vật tầm cỡ như vậy”, Trương Hổ hào hứng nói.
“Ừ, cho nên con càng phải cẩn thận hơn, con nhất định phải cung kính, tuyệt đối không được nói năng linh tinh, càng không được đụng chạm đến người ta, hiểu chưa?”, Trương Đại Xuân nói với Trương Hổ.
Trương Đại Xuân đã bí mật hạ quyết tâm nhất định phải đối đãi với cháu trai của Liễu Chí Trung một cách cẩn thận.
Ông ta còn đang nghĩ nếu bám được vào cháu trai của Liễu Chí Trung này, thì sau này ông ta và công ty của ông ta sẽ lên như diều gặp gió!
“Bố yên tâm đi, một nhân vật tầm cỡ như vậy có cho con cả trăm lá gan, con cũng không dám đụng vào”, Trương Hổ cười nói.
Phòng chờ VIP.
“Cốc cốc cốc”.
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi”, Lâm Vũ nói vọng ra cửa.
Ngay sau đó, cửa bị đẩy ra, trong tầm mắt Lâm Vũ có ba bóng người.
Đi trước là Lưu Ba, hai bố con Trương Hổ đi theo sau!
Sau khi Trương Hổ vào phòng, hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía trước, muốn nhìn mặt của tân chủ tịch.
Huh!
Nhưng mà, lúc này khi Trương Hổ nhìn thấy Lâm Vũ, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại, trong đầu hiện lên đầy dấu chấm hỏi.
Đây không phải là, mẹ nó, Lâm Vũ sao? Tại sao cậu ta lại ở đây?
Nhưng ngoài Lâm Vũ ra, trong phòng không còn ai khác.
Lúc này, Lưu Ba nói:
“Sếp Trương, cậu Trương, để tôi giới thiệu với hai người, đây là tân chủ tịch của chúng tôi, Lâm Vũ!”
Cái gì!?
Trương Hổ khi nghe thấy những lời này, liền cảm thấy như bị sét đánh giữa ban ngày, cả người đơ ra.
Trương Đại Xuân không nhận thấy sự bất thường, ông ta vội cúi đầu khom lưng, nở nụ cười nịnh hót nói:
“Tôi là Trương Đại Xuân, người đứng đầu công ty vật liệu xây dựng Hồng Đạt, kính chào chủ tịch Lâm!”
Sau đó, Trương Đại Xuân nhìn con trai mình.
Ông ta thấy con trai mình đang đứng sững sờ tại chỗ mà không có phản ứng gì thì liền cau mày rồi quát:
“Trương Hổ, con làm sao vậy! Mau đến chào chủ tịch Lâm đi!”
“Làm sao… làm sao có thể là cậu ta được!”
Trương Hổ không trả lời bố mình, mà nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ, giọng nói trở nên vô cùng sắc bén bởi vì sự kinh hãi trong lòng!
Trương Hổ có nằm mơ cũng không ngờ tân chủ tịch của tập đoàn Hoa Đỉnh sẽ là Lâm Vũ?
Trương Hổ có nằm mơ cũng không ngờ người mình muốn gặp lại là Lâm Vũ!