“Cậu nói gì? Cậu tới đây để mua xe á?”, giọng của Sùng Cương trở nên đanh lại vì ngạc nhiên.
Giây tiếp theo.
“Ha ha!”
Sùng Cương và những nhân viên bán hàng gần đó không khỏi bật cười.
Những người đến chỗ họ mua xe chả phải đại gia thì cũng là kẻ lắm tiền, làm gì có đứa nào ăn mặc hàng chợ đến đây mà mua xe như này chứ?
“Lâm Vũ, chỗ chúng tôi là cửa hàng Lamborghini 4S. Chỗ chúng tôi bán xe sang, không phải nơi bán xe đạp”, Sùng Cương cười nói.
Lâm Vũ cau mày: “Đương nhiên tôi biết đây là cửa hàng Lamborghini 4S. Tôi quả thật đến đây để mua xe mà, sao? Không hoan nghênh à?”
Lâm Vũ có thể cảm nhận được Sùng Cương xem thường mình.
“Đương nhiên là chúng tôi hoan nghênh, chỉ là…, cậu có chắc mình đủ tiền mua xe ở đây không?”, Sùng Cương trên mặt lộ ra một nụ cười khinh thường.
Mấy nhân viên bán hàng xung quanh cũng nhao nhao lên tiếng.
“Này cậu, cậu có biết xe của chỗ chúng tôi đều từ tiền triệu trở lên không!”
“Đúng vậy, coi bộ dạng cậu kìa, cậu giống người mua nổi một chiếc Lamborghini sao? Đùa chắc!”
Họ thà tin rằng trên đời có ma còn hơn tin rằng một thằng oắt mặc đồ vỉa hè có thể mua được một chiếc Lamborghini.
“Một đám chó trông mặt mà bắt hình dong”, điều mà Lâm Vũ ghét nhất chính là kiểu phân biệt đối xử với người nghèo.
“Cậu kia, cậu nói gì đấy!”
Sau khi nghe xong lời của Lâm Vũ, mấy người bán hàng bên cạnh đột nhiên không vui, trước mặt mấy đại gia họ đều ngoan như cún, nhưng trước mặt một thằng oắt mặc đồ chợ thì họ chả kiêng nể gì đâu.
“Các anh em, đây là bạn tiểu học của tôi, để tôi tiếp cậu ta”, Sùng Cương khoát tay với mấy người bán hàng này.
“Sùng Cương, thằng oát này vừa nhìn đã biết không đủ tiền mua Lamborghini rồi. Anh có chắc là muốn lãng phí thời gian để tiếp cậu ta không?”, mấy nhân viên bán hàng thắc mắc.
Sùng Cương mỉm cười tiến đến trước mặt những người bán hàng này, trầm giọng nói:
“Không phải cậu ta muốn ra vẻ mình có tiền sao? Để tôi khiến cậu ta không ra vẻ được nữa, xem bộ dạng cậu ta sẽ thế nào”.
Theo suy đoán của Sùng Cương, Lâm Vũ 80% là đến ứng tuyển bán hàng, nhưng sau khi gặp lại bạn học cũ, Lâm Vũ đã giả vờ rằng anh đến đây mua xe để đỡ mất mặt.
Nếu đã như vậy, ý tưởng của Sùng Cương chính là thuận nước đẩy thuyền, không phải cậu ta nói muốn mua một chiếc xe hơi sao? Ok, tôi đưa cậu đi xem xe, xem cậu có mua nổi hay không, đến lúc đó xem cậu còn ra vẻ thế nào được nữa!
Khi Lâm Vũ không thể ra vẻ được nữa, Sùng Cương mới đến chế giễu và châm biếm Lâm Vũ!
Ngay sau đó, Sùng Cương mỉm cười nhìn Lâm Vũ hỏi:
“Lâm Vũ, cậu nói đi, cậu muốn xem xe gì”.
“Lamborghini Daniel”, Lâm Vũ không chút do dự.
“Daniel?”
Mọi người lại được phen ngỡ ngàng, rồi lại che miệng cười.
Daniel là siêu xe thể thao hàng đầu của Lamborghini. Giá xuất xưởng đã bảy tám triệu rồi. Những người có đủ khả năng mua chiếc xe này chắc chắn chỉ có đại gia ở Thanh Dương!
Sau khi Sùng Cương cười xong, anh ta nói:
“Được, vậy tôi sẽ dẫn cậu đi xem”.
Nói xong, Sùng Cương đưa Lâm Vũ đến show room, mấy người bán hàng cũng đi theo sau, sẵn sàng cười nhạo Lâm Vũ.
Dưới sự dẫn đầu của Sùng Cương, Lâm Vũ đến trước một chiếc Lamborghini Daniel màu cam.
Vẻ ngoài này, màu này, thật quả đúng là phong cách ngời ngời!
“Xịn đấy!”, Lâm Vũ nhìn chằm chằm chiếc xe, hài lòng gật đầu.
Chiếc siêu xe mà bản thân từng ao ước giờ đã ở ngay trước mắt, hơn nữa còn dễ như trở bàn tay.
“Giá cụ thể của chiếc xe này là bao nhiêu”, Lâm Vũ nhìn Sùng Cương.
“Giá xuất xưởng là 7,55 triệu!”
Sau khi Sùng Cương báo giá, liền khoanh tay xem Lâm Vũ thành trò cười!
Sùng Cương có thể tưởng tượng ra cảnh Lâm Vũ nhất định sẽ chết lặng vì cái giá này.
“7,55 triệu? Cũng được, không đắt”, Lâm Vũ hờ hững xua tay, như chả coi chút tiền đấy ra gì.
“Cũng được? Không đắt? Hì!”, mấy người bán hàng bên cạnh lại che miệng cười khẩy.
Sùng Cương cũng giễu cợt nói: “Lâm Vũ, chắc cậu không biết 7,55 triệu lớn thế nào nhỉ?”
“Đương nhiên là tôi biết biết, tiền lẻ thôi mà”, Lâm Vũ thờ ơ.
“Cái gì? Tiền lẻ á? Haha!”
Mấy người bán hàng hóng hớt bên cạnh, cũng như Sùng Cương, cuối cùng cũng không thể nhịn được cười.
Một thằng ranh mặc hàng vỉa hè nói bảy tám triệu là tiền lẻ? Họ cảm thấy rằng đây đích thị là chúa hề.
Sùng Cương cuối cùng không thể chịu được nữa.
“Lâm Vũ, cậu đúng là biết diễn thật đấy? Cậu nói đấy chỉ là tiền lẻ đúng không? Được rồi, có giỏi thì lấy tiền ra đi, nếu cậu có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, Sùng Cương tôi sẽ ăn một tấn cứt!”
Sùng Cương cười thầm trong lòng, tôi xem cậu ra vẻ thế nào được nữa nào!
“Đúng đấy, có giỏi thì lấy tiền ra đi!”, mấy nhân viên bán hàng cũng nhao nhao phụ họa.
Lâm Vũ sao có thể không biết suy nghĩ trong lòng của Sùng Cương được chứ?
“Chỗ mấy cậu có thể quẹt thẻ nhỉ”.
Lâm Vũ trực tiếp lấy thẻ ngân hàng trong túi ra.
“Đây là… thẻ kim cương của ngân hàng!?”