Đẳng Cấp Người Thừa Kế

Chương 12: Gặp nguy hiểm



Lâm Vũ ngăn quản lý lại nói: “Cô ấy không hát nữa”.

Quản lý nhướng mày: “Thằng ranh, mày là thằng nào! Mày bảo không hát là không hát chắc? Mày là cái đếch gì chứ?”

“Quản lý, đây là bạn học của tôi, anh đừng tức giận.”, Vương Tuệ vội vàng ngăn gã quản lý lại.

“Bạn học của cô? Tuệ à, đây không phải bạn trai cô đấy chứ? Thế nên cậu ta mới không cho cô đi hát?”, quản lý vừa nói vừa quan sát Lâm Vũ.

Sau đó, anh ta khinh thường Lâm Vũ nói: “Nhìn là biết ngay một thằng nghèo kiết xác, tôi nói cho cậu biết, khôn hồn thì cút đi”.

“Nghèo kiết xác? Ha ha.”, Lâm Vũ cười khẩy.

Sau đó, anh rút ra một cộp tiền ném vào người gã quản lý nói.

“Số tiền này để mua buổi hát tối nay, đủ chưa?”, giọng Lâm Vũ vang dội.

Quản lý nhìn thấy Lâm Vũ ném nhiều tiền như thế thì sững sờ.

Lúc này, anh lại rút ra thêm một cộp tiền nữa ném mạnh vào người quản lý, đồng thời hét to.

“Giờ đã đủ hay chưa?”

Quản lý nuốt nước bọt, số tiền này phải đến mấy nghìn tệ ấy nhỉ? Cứ lấy ra đập người như thế hả? Anh ta chưa từng gặp khách hàng nào thế này cả.

Lâm Vũ lại lấy ra một cộp tiền ném lên mặt quản lý, hỏi to.

“Tôi hỏi anh, đủ chưa?”

“Đủ…đủ rồi”.

Quản lý vội vàng gật đầu.

Quản lý không phải kẻ ngốc, người mà có thể lấy tiền đập người sao có thể là người bình thường chứ? Sau lưng chắc chắn có gia tộc chống đỡ, người như vậy anh ta sao dám đắc tội.

Mà trên đất còn có nhiều tiền cho anh ta như thế.

“Nếu đủ rồi thì nhặt tiền rồi cút ngay”.

Lâm Vũ nói xong thì kéo tay Vương Tuệ ra ngoài.

Sau khi ra khỏi quán bar, Vương Tuệ vẫn chưa hoàn hồn.

“Lâm Vũ, cậu…sao cậu có nhiều tiền thế? Cậu có làm gì phạm pháp không đấy?”

Trong ấn tượng của Vương Tuệ thì gia cảnh nhà Lâm Vũ khó khăn, hai học kỳ trước anh còn xin học bổng, sao vừa nãy đột nhiên lấy ra nhiều tiền như thế?

“Nếu tôi nói, tôi là cháu ngoại của Liễu Chí Trung thì cậu có tin không?”, Lâm Vũ cười hỏi.

“Liễu Chí Trung của tập đoàn Hoa Đỉnh á? Không thể nào?”, Vương Tuệ không dám tin.

“Cậu không tin là bình thường, đến tôi còn chẳng tin nổi nữa là, cậu cứ coi như là tôi trúng xổ số đi.”, Lâm Vũ thả tay nói.

Sau đó anh lấy ra hai mươi nghìn nhân dân tệ đưa cho Vương Tuệ.

“Cậu cầm tiền đi, sau này đừng hát ở những nơi như này nữa”.

“Không được, không được! Chúng ta chỉ là học sinh, sao tôi có thể nhận tiền của cậu được, mà còn nhiều tiền như vậy nữa.”, Vương Tuệ vội vàng xua tay.

“Chả có gì không được cả, cậu là một cô gái tốt, không nên bị nơi này làm vấy bẩn, nhất là vì chuyện tiền nong”.

Nói xong, Lâm Vũ nhét tiền cho Vương Tuệ.

“Yên tâm đi, chuyện hôm nay tôi sẽ không nói với bạn học khác, tôi đi trước đây.”, Lâm Vũ cười với Vương Tuệ.

Nói xong anh quay người rời đi.

“Lâm Vũ…”

Vương Tuệ nhìn bóng lưng Lâm Vũ rời đi, lại nhìn hai mươi nghìn tệ đang cầm trong tay, ánh mắt phức tạp.

Sau khi đi khỏi quán bar, Lâm Vũ định bắt xe về nhà.

Anh cũng đang suy nghĩ chuyện mua một chiếc xe, dù sao bây giờ cũng có tiền.

Đa số con trai ai chả đam mê xe hơi, nhất là xe sang, trước kia Lâm Vũ nhìn thấy xe sang trên đường cũng thấy rất ước ao.

Nhưng lúc đó anh không dám nghĩ đến chuyện mua xe xa vời ấy.

Mà giờ anh đã là cháu ngoại nhà giàu nhất Tây Nam, nói chi đến việc mua xe, mua máy bay cũng là chuyện nhỏ.

“Kít!”

Đúng lúc này, một chiếc xe thương mại bỗng dừng trước mặt Lâm Vũ.

Cửa xe mở ra, có bốn tên đàn ông cao to bước xuống.

“Ranh con, lên xe cho tao”.

Bốn tên này không thèm nói năng gì, nhét thẳng Lâm Vũ vào trong xe.

Sau đó chiếc xe lập tức lái đi.

Bên trong xe.

“Mấy người là ai?”

Nhìn bốn tên to con trước mắt, trong lòng Lâm Vũ có dự cảm không lành.

“Ranh con, mày không cần biết bọn tao là ai, mày chỉ cần biết bọn tao sẽ lôi mày đến một nơi không người rồi đánh mày tàn phế.”, tên đầu trọc nói.

Lâm Vũ nghe thế thì tái mặt.

Mặc dù Lâm Vũ giờ đã là cậu ấm nhà giàu nhưng anh không biết đánh nhau.

“Các anh do bố con nhà họ Ngô phái tới hay là do Trương Hổ phái tới?”, Lâm Vũ nhíu mày hỏi.

Lâm Vũ chỉ có thể nghĩ đến hai nhà này.

“Câm mồm!”, tên đầu trọc trợn mắt nhìn Lâm Vũ.

Lâm Vũ nghiến răng: “Cho dù là ai, bọn họ trả mấy người bao nhiêu tiền, tôi ra giá gấp đôi, mấy người đi bắt kẻ chủ mưu cho tôi”.

“Tao bảo mày câm mồm, mày điếc à? Bọn tao làm nghề này phải có đạo đức nghề nghiệp, mày hiểu không?”, tên đầu trọc trợn mắt liếc Lâm Vũ.

“Gấp năm lần! Tôi trả mấy người gấp năm lần!”, Lâm Vũ giơ bàn tay lên.

“Năm lần á?”

Ba tên còn lại nghe giá gấp năm lần thì do dự.

Tên đầu trọc cũng có chút lung lay.

Lâm Vũ lại nói: “Thế này nhé, gấp mười lần, mà tôi không cần các anh đi bắt kẻ chủ mưu, chỉ cần nói với tôi bọn chúng là ai là được”.

“Mười lần đấy! Đại ca, cậu ta trả giá gấp mười mà không cần chúng ta làm gì kìa.”, ba tên kia nóng lòng lắm rồi.

Tên đầu trọc không nhịn được nói.

“Cậu… cậu trả giá gấp mười thật à? Người đó trả chúng tôi một triệu tiền công đấy, gấp mười là mười triệu đó”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.