Thành phố Thanh Dương.
Lối vào của tòa nhà Hoa Đỉnh.
Lâm Vũ tươi cười đứng ở cửa, trong tay cầm hai tấm vé xem phim.
Lúc này, một nam một nữ bước ra khỏi tòa nhà, chàng trai mặc vest, tay đeo đồng hồ Vacheron Constantin, giắt chìa khóa BMW ở thắt lưng, cô gái có dáng người khá đẹp, xinh xắn, hai người cười cười nói nói.
“Phương Phương!”
Sau khi Lâm Vũ nhìn thấy cô gái, liền mỉm cười chào cô ta.
Sau khi cô gái nhìn thấy Lâm Vũ, sắc mặt cô ta đột nhiên thay đổi.
“Anh… sao anh lại tới đây! Không phải tôi đã nói với anh rồi, đừng đến công ty của tôi! Đồng nghiệp nhìn thấy anh, tôi cảm thấy mất mặt lắm!”, Phương Phương tỏ vẻ rất không vui.
“Phương Phương, hôm nay là kỷ niệm hai năm chúng ta yêu nhau. Anh mua vé xem phim muốn gây bất ngờ cho em”, Lâm Vũ cười đưa vé xem phim cho Phương Phương.
Chàng trai mặc vest cau mày: “Yêu? Phương Phương, không phải em nói không có bạn trai sao?”
“Anh Ngô, em…”, Phương Phương không nói nên lời.
Chàng trai mặc vest hướng ánh mắt về phía Lâm Vũ, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Vũ một lượt, sau đó nở một nụ cười khinh thường:
“Phương Phương, em có mắt nhìn không vậy, sao lại quen một thằng bạn trai nhà quê như này? Nhìn quần áo hắn mặc kìa, đúng là cái đồ kiết xác!”
Phương Phương sắc mặt thay đổi, cô ta cảm thấy Lâm Vũ đang làm cho cô ta mất mặt!
Vẻ mặt Lâm Vũ hơi thay đổi khi nghe thấy lời nói có phần châm chọc của chàng trai mặc vest, nhưng không phản bác lại mà đưa tay kéo Phương Phương đi.
“Phương Phương, đi thôi!”
“Đi cái gì mà đi!”, Phương Phương đẩy tay Lâm Vũ ra.
“Anh Ngô nói đúng! Anh chỉ là một thằng kiết xác thôi. Anh có mua nổi cho tôi điện thoại và túi xách mà tôi thích không? Anh có mua nổi không? Đến xem phim cũng phải đợi đến ngày kỷ niệm, anh có gì đem lại hạnh phúc cho tôi!”
Phương Phương mắng chửi thậm tệ.
“Phương Phương, mặc dù bây giờ anh nghèo,… nhưng anh sẽ nỗ lực!”, Lâm Vũ cắn răng nói.
“Nỗ lực à? Haha! Đúng là trò hề! Gia đình anh nghèo như vậy, không tiền, không quyền, không xuất thân, cả đời cố gắng, cũng không bằng một cọng tóc của anh Ngô!”, Phương Phương cười lạnh nói.
“Thằng kia, loại rẻ rách như mày, còn chả xứng xách giày cho tao!”, cậu Ngô mặc vest, cũng hùa vào châm chọc.
“Lâm Vũ, tôi đã muốn nói với anh từ lâu, anh không xứng với tôi! Hôm nay tôi sẽ nói rõ ràng với anh, chia tay đi!”, Phương Phương kiên quyết nói.
Ngay sau đó, Phương Phương quay đầu lại nhìn về phía cậu Ngô, cười quyến rũ:
“Anh Ngô, đi thôi”.
Dứt lời, Phương Phương đã chủ động khoác tay cậu Ngô.
Cậu Ngô nhìn Lâm Vũ cười khinh thường:
“Mấy đứa nghèo không xứng có được tình yêu, hiểu chưa!”
Nói xong, cậu Ngô kéo Phương Phương tiến vào một chiếc xe BMW cách đó không xa.
Nhìn bóng lưng của Phương Phương xa dần, trong lòng Lâm Vũ trở nên hỗn loạn.
Đau buồn, tức giận, không cam tâm, nhưng bất lực…
“Chỉ vì tôi nghèo mà hai năm yêu nhau kết thúc thế này sao?”
Lâm Vũ cúi đầu nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, đến mức máu chảy ra ròng ròng.
Lâm Vũ và Phương Phương biết nhau hồi cấp ba. Khi tốt nghiệp cấp ba, cả hai mới xác nhận mối quan hệ yêu đương, khi đó Phương Phương vẫn còn rất đơn thuần.
Sau khi tốt nghiệp, Lâm Vũ được nhận vào một trường đại học địa phương, nhưng Phương Phương không trúng tuyển vào trường đại học mà cô ta muốn, nên đã đi làm, kể từ đó, con người của Phương Phương dần dần thay đổi, trở nên thực dụng hám tiền!
Lâm Vũ không đuổi theo Phương Phương, cũng không níu giữ, bởi vì anh chỉ là một thằng kiết xác, làm gì có tư cách gì mà tranh giành với cậu Ngô kia?
Mà Lâm Vũ cũng đã nhìn thấu Phương Phương rồi.
Thực lòng mà nói, trong những năm qua, vì gia cảnh nghèo khó, Lâm Vũ không biết mình đã phải hứng chịu bao nhiêu ánh nhìn, bao nhiêu oan trái, đối xử bất công.
“Phương Phương, cô hôm nay xem thường tôi, sau này tôi sẽ khiến cô không với tới được!”, ánh mắt Lâm Vũ sáng lên sắc bén.
“Còn anh Ngô, nếu có một ngày tôi công thành danh toại, tôi sẽ cho anh nếm đủ!”
…
Khu phố tồi tàn ở thành phố Thanh Dương.
Những người sống ở đây về cơ bản là những người nghèo ở đáy xã hội, nhà của Lâm Vũ cũng ở đây.
Trên đường về nhà, Lâm Vũ vẫn đau đáu nghĩ tới chuyện kiếm tiền, nghĩ mãi, nhưng lại không nghĩ ra được gì, anh chỉ là một sinh viên của một trường đại học bình thường, gia cảnh lại nghèo khó, kiếm nhiều tiền khó như lên trời vậy.
Xã hội này không có sự công bằng, có nỗ lực cả đời chưa chắc đã bằng con nhà giàu.
Vừa về đến nhà, Lâm Vũ đã nhìn thấy một chiếc Bentley có biển số của tỉnh.
“Chiếc xe sang trọng này sao lại đậu trước cửa nhà mình thế nhỉ?”
Với sự nghi hoặc, Lâm Vũ nhanh chân bước vào nhà.
Sau khi vào nhà, Lâm Vũ phát hiện bên cạnh mẹ có một ông già mặc com-lê, khí chất bất phàm, thoạt nhìn cũng không phải người bình thường.
“Cháu trai!”
Ông lão cười với Lâm Vũ.
Hai chữ này lập tức khiến Lâm Vũ sững sờ.
“Mẹ, chuyện này… chuyện gì đây!”, Lâm Vũ kinh ngạc nhìn mẹ.
Mẹ anh thường nói với Lâm Vũ rằng bà ngoại và ông ngoại của anh đã qua đời trước khi Lâm Vũ được sinh ra, vì vậy Lâm Vũ chưa bao giờ gặp ông ngoại, cũng không biết tin tức gì của họ.
Mẹ thở dài: “Vũ Nhi, mẹ… mẹ đã nói dối con suốt mấy năm nay. Ông ngoại con chưa chết. Ông ấy là ông ngoại ruột của con. Hồi đó mẹ sống với bố con nhưng ông ngoại con không đồng ý nên mẹ đã bỏ trốn với bố con… ”
Tin tức đột ngột này khiến Lâm Vũ có chút choáng váng, hóa ra anh có ông ngoại? Hóa ra là bố mẹ bỏ trốn để theo đuổi tình yêu?
“Nhân tiện, ông của con tên là Liễu Chí Trung”, người mẹ nói thêm.
“Liễu… Liễu Chí Trung!”
Cơ mặt Lâm Vũ đột nhiên co giật, dĩ nhiên Lâm Vũ đã từng nghe đến cái tên này, Liễu Chí Trung là người giàu nhất ba tỉnh Tây Nam, có tiếng toàn quốc, huống chi là ở tỉnh này!
Trong ba tỉnh Tây Nam, tập đoàn Hoa Đỉnh của Liễu Chí Trung có mặt ở hầu hết các thành phố, tất cả đều rất lớn, bao gồm cả thành phố Thanh Dương, cũng có hoạt động kinh doanh của tập đoàn Hoa Đỉnh.
“Ông… ông thật sự là Liễu Chí Trung, chủ tịch tập đoàn Hoa Đỉnh ạ!?”, Lâm Vũ tròn mắt nhìn Liễu Chí Trung.
Lâm Vũ không thể tin được ông ngoại mình lại là nhân vật tầm cỡ như vậy?
“Đúng vậy, cháu trai ngoan!”, Liễu Chí Trung bước tới, trên mặt mang theo nụ cười, muốn ôm lấy Lâm Vũ.
Lâm Vũ lùi lại một bước.
“Đã nhiều năm như vậy, tại sao ông không đến nhận cháu? Ông giàu có như vậy, tại sao lại để cho mẹ cháu sống vất vả như vậy!”, Lâm Vũ tức giận chất vấn.
Lâm Vũ sống cuộc sống khó khăn cũng không sao, nhưng bố mất sớm, mấy năm nay một mình mẹ chăm sóc anh, Lâm Vũ biết mẹ anh đã vất vả như thế nào.
“Cháu trai, ông đã nhiều lần gửi tiền cho mẹ cháu nhưng mẹ cháu ngoan cố, một mực không nhận, còn không cho ông nhận cháu. Thật ra ông đã muốn nhận cháu từ lâu rồi. Dù gì cháu cũng là cháu ngoại ông mà!”, Liễu Chí Trung bất lực nói.
“Mẹ, những… những gì ông ấy nói là sự thật sao?”, Lâm Vũ nhìn mẹ mình.
Mẹ anh gật đầu: “Ông ấy nói đúng. Đời này mẹ vốn không muốn cho ông ấy nhận con, nhưng bây giờ mẹ đã nghĩ thông suốt rồi. Những khúc mắc của thế hệ trước chúng ta không thể để liên lụy đến con, để con có cuộc sống tốt hơn, mẹ đã nghĩ nên cho ông ấy nhận con, hy vọng con có thể chấp nhận ông ấy”.
“Cháu ngoan!”, Liễu Chí Trung cười ôm chặt lấy Lâm Vũ.
Lần này Lâm Vũ không né tránh nữa.
“Cháu trai yêu quý của ông, bao năm qua, cháu đã vất vả rồi. Đừng lo lắng, ông sẽ bù đắp cho cháu!”, Liễu Chí Trung nói.
Ngay sau đó, Liễu Chí Trung lấy ra một thẻ ngân hàng và đưa cho Lâm Vũ:
“Cháu trai yêu quý, trong thẻ có một khoản tiền tiêu vặt một trăm triệu. Cháu cầm trước đi, không đủ thì đến tìm ông!”
“Một… một trăm triệu!”
Lâm Vũ hai tay run lên, suýt nữa không đứng vững.
Đối với Lâm Vũ mà nói, đây đơn giản là một con số trên trời, Lâm Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có nhiều tiền như vậy, nhưng theo lời của Liễu Chí Trung thì đó chỉ là tiền tiêu vặt?
Liễu Chí Trung đương nhiên nhìn ra suy nghĩ của Lâm Vũ.
“Haha, một trăm triệu chỉ là tiền lẻ đối với ông ngoại thôi, hiểu chưa”.
Liễu Chí Trung cười và đặt tấm thẻ vào tay Lâm Vũ, sau đó nói tiếp:
“Ngoài ra, tất cả công việc kinh doanh của ông ở thành phố Thanh Dương sẽ được giao cho cháu”.
“Giao cho cháu? Nhưng cháu còn đang học đại học, chưa kể… cháu chưa kinh doanh bao giờ”, Lâm Vũ nói.
“Không sao cả. Công việc kinh doanh của Thanh Dương tương đối ổn định và có sự quản lý của ban giám đốc. Cháu chỉ cần đứng tên chủ tịch hội đồng quản trị là được, cứ tiếp tục công việc học tập của cháu đi. Cháu có thể tùy ý sử dụng số tiền kiếm được từ chi nhánh Thanh Dương”, Liễu Chí Trung nói.
“Vâng!” Lâm Vũ đồng ý.
Sau sự cố Phương Phương ngày hôm nay, Lâm Vũ biết tầm quan trọng của việc có tiền và địa vị!
Điều quan trọng nhất là Lâm Vũ đột nhiên nhớ ra Phương Phương, người vừa mới chia tay với mình, đang làm lễ tân tại chi nhánh Thanh Dương của tập đoàn Hoa Đỉnh, và cậu Ngô cũng là người của chi nhánh Thanh Dương!
Mà anh sắp trở thành chủ tịch của chi nhánh này.
Lâm Vũ không khỏi suy nghĩ, khi Phương Phương và cậu Ngô biết anh là chủ tịch mới của công ty mình, họ sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ? Điều này khiến Lâm Vũ rất mong đợi…