Ngày hôm sau.
Bầu trời âm u, những đám mây đen bao phủ, giông gió thổi bay khiến cát bụi mịt mù, lá khô rơi rụng khắp một khoảng sân. Thư viện vắng bóng người. Ngồi trước bàn làm việc, Hoa bày ra vẻ mặt suy tư, ánh mắt hướng qua khung cửa sổ và nhìn ngắm những hạt mưa đang nhẹ nhàng đáp xuống. Khung cảnh khá thơ mộng. Tuy nhiên, trong lòng Hoa lại dấy lên một cảm giác hụt hẫng. Hôm nay là ngày đầu tiên cô được chàng trai nhà hàng xóm mời đi uống cafe mà thời tiết thật không chiều lòng người chút nào.
Ngồi kế bên, Quỳnh cất lời gợi chuyện:
— Có tâm sự gì chăng?
— Lần đầu đi chơi cùng nhau, theo cậu thì nên ăn mặc như thế nào nhỉ?
Hoa buột miệng đáp.
— Sao cơ? Đi chơi với ai? Đừng nói là mối quan hệ với anh hàng xóm tiến triển chóng mặt như thế nhé?
— Ừ. Đêm qua anh ấy đi uống rượu về xong 2h sáng gọi điện cho tớ. Còn hẹn tớ đi cafe.
— Đúng ý trời. Được hôm chàng rủ đi chơi thì trời mưa to.
— Nhưng tớ vẫn chưa đồng ý.
— Ủa, không phải cậu cũng thích anh ấy sao? Còn chần chờ gì nữa mà không đồng ý.
— Mới quen, người ta rủ đi cafe là đi liền… Như vậy có bị tính là dại trai không? Tớ đang băn khoăn chuyện này nên chưa trả lời.
— Khiếp. Eo ơi, sắp lên chức bà cô đến nơi rồi mà còn sợ mất giá nữa. Gặp nhau uống ly cafe thì có gì mà dại trai? Kể cả là dại thật thì cũng có làm sao? Anh ấy chưa vợ, mà cậu cũng đang độc thân, có đủ lý do cho cậu dại luôn. Tranh thủ mà rút ngắn khoảng cách đi thôi.
— Quay lại chủ đề chính đi. Lần đầu hẹn hò thì mặc gì được?
— Mặc sexy vào cho chàng thèm ch,ết luôn đi. Mấy cái váy hở lưng, ngắn ngắn một tí. Phô ra ba vòng cho chàng chảy dãi. Mơi cho thèm thôi chứ tuyệt đối không cho ăn. Nhớ chưa.
— Vừa phải thôi, tư vấn kiểu gì mà cứ như đưa con người ta vào động zam rao bán thịt nữ nhân vậy?
— Con trai yêu bằng mắt. Phải tạo ấn tượng với họ ngay trong lần gặp đầu tiên chứ. Nhìn cậu ngon thì họ sẽ muốn chinh phục, muốn gặp thêm n lần nữa. Nhưng mà phải nhớ, ngon mắt chứ không phải kiểu ngon dễ dãi đâu.
— Còn phải dạy tớ nữa. Làm trinh nữ đủ 25 năm, tớ đâu thể dễ dàng cho người ta tùy ý làm càn được.
— Ai biết đâu được. Chưa có kinh nghiệm yêu đương như cậu, chỉ sợ lúc ấy người ta mới khẽ cầm tay là cả người đã mềm nhũn ra thì nguy to.
— Nghiêm túc tí đi được không?
— Ừ thì nghiêm túc. Mặc cái váy body màu xanh rêu ấy, lịch sự mà cũng không kém phần sexy.
— Nhưng tớ không biết make up. Hay là tối tớ chạy qua chỗ cậu, cậu make up cho tớ nhé?
— Tô thêm chút son là được rồi, không cần phải make up cầu kỳ quá đâu. Vì nhìn nét cậu ok rồi ấy.
— Cậu có cây son nào màu đỏ cam không? Hoặc là hồng san hô cũng được. Cho tớ mượn.
Quỳnh lục lọi trong túi xách và lấy ra một bộ sưu tập những mẫu son kem, son thỏi các loại rồi đặt lên trước mặt. Vừa làm cô vừa bày ra vẻ mặt thần bí, nói:
— Cậu phải hỏi tớ là, có màu son nào nhìn ngon trong mắt đàn ông không?
— Khiếp thật ấy. Cứ trêu người ta thôi.
— Đấy, mới dính tí trai gái thôi mà cậu đã xoắn cả lên. Nào là váy áo, nào là make up các thứ… Đấy là chưa yêu đương gì đâu nhé.
— Công nhận. Tớ cảm thấy cuộc sống như bị đảo lộn vậy, thời gian, nề nếp sinh hoạt của tớ gần như thay đổi toàn bộ. Nhẽ tớ yêu người ta nhanh vậy sao?
— 25 tuổi mới dính đến yêu đương tình ái nên bỡ ngỡ, cứ yêu nhiều vào, sau sẽ có kinh nghiệm thôi. Lúc ấy không còn bỡ ngỡ nữa.
— Lúc ấy không bỡ ngỡ nữa mà chuyển qua tấn công ngược lại người ta, đúng không?
— Tuyệt vời!! Cuối cùng cậu cũng sáng dạ thêm được một chút.
— Bây giờ tớ nhắn tin cho anh ấy, bảo là 8h tối nay đi cafe, được không nhỉ?
— Ừ, nhắn đi. Khéo khi chàng cũng đang đợi cậu phản hồi đấy.
Hoa hồi hộp mở điện thoại và tìm kiếm nickname của Huấn, cô loay hoay soạn tin gửi đi, ban đầu cô định gửi tin nhắn giống những gì đã nói với Quỳnh. Nhưng nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy làm thế là có phần chủ động và mất giá nên xóa đi, hí hoáy viết một tin nhắn khác.
— Anh ơi, hôm nay trời mưa to quá. Cuộc hẹn đi cafe có thể để hôm khác không ạ?
Huấn đọc tin nhắn ngay lập tức, nhìn biểu tượng anh đang soạn tin reply, Hoa hồi hộp tới mức trống ngực đập loạn xạ. Quỳnh ngồi bên tò mò liếc nhìn điện thoại của cô bạn thân rồi thì thầm:
— Biết ngay mà, chàng đang mong tin nhắn của cậu hơn cả mong mẹ về chợ.
Tin nhắn kêu tinh tinh.
— Trời mưa như này uống cafe mới hợp lý chứ em. Em sợ ướt mưa hả, để anh book grabcar nhé.
Hoa quay sang hỏi ý kiến Quỳnh:
— Anh ấy bảo trời mưa thì gọi grabcar. Có nên từ chối không?
— Còn từ chối làm gì nữa. Đồng ý đi. Hôm nay cậu mà không đi cafe thì đêm kiểu gì cũng tương tư đến mất ngủ.
— Vậy reply như nào? Bảo là “vâng, oke anh à”?
— Quỳ. Trả lời người ta như nào cũng không biết.
Hoa thộn mặt ra suy tư một lát rồi đưa tay lên gõ phím:
— Mấy giờ mình đi được anh?
— Khi nào em rảnh?
— 8h được không ạ?
— Okie em. Sắp được nghỉ chưa.
— Nay trời mưa, thư viện vắng khách nên đang ngồi chơi, chờ đến giờ tan làm nữa thôi anh.
— Thích thế. Công việc nhẹ nhàng, lại không bao giờ phải tăng ca.
— Công việc của anh có bận rộn lắm không?
— Thỉnh thoảng không có thời gian ngẩng đầu lên nhìn xem trời mưa hay nắng. Nhưng bây giờ thì đang rảnh em ạ.
— Anh làm việc đi, tối được nghỉ sớm nhé.
— Okie. Bye em nha.
Tắt điện thoại, Hoa ngồi cười tủm tỉm một mình. Ngoài ô cửa sổ, cơn mưa mỗi lúc lại thêm nặng hạt. Người đi đường chật vật vì nước mưa dưới lòng đường bắn đầy lên áo quần, lầy lội và nhớp nháp.
Hoa lơ đễnh nói với Quỳnh:
— Tối qua bác hàng xóm bạn thân của ba tớ sang nhà chơi, lại đề cập chuyện mai mối các thứ. Làm người lớn mệt ghê. Sao cứ phải lập gia đình kết hôn làm gì nhỉ? Cứ sống như này không phải thích hơn sao?
— Giống ba mẹ tớ quá. Bình thường thì không sao, hễ gia đình có việc gì anh em tụ họp đông đủ là lại đem chuyện chồng con của tớ ra bàn luận. Khó chịu thực sự.
— Cậu với anh luật sư không còn gì thật à?
— Tớ đã bảo chia tay là chia tay. Không bao giờ vương vấn hay níu kéo gì. Nhưng mà anh ấy có vẻ không cam tâm. Thỉnh thoảng vẫn gọi điện lấy lòng ba tớ, hy vọng nối lại tình xưa. Mà khổ nỗi, ba tớ lại thuộc tuyp người ham vật chất. Thấy ông Thịnh này làm ở văn phòng luật nổi tiếng, đi xe sang nên có vẻ xuôi tai. Thỉnh thoảng còn mời về nhà nhậu nhẹt cùng nhau. Có hôm đi làm về đến cổng, thấy xe lão Thịnh đậu trước cổng là tớ té luôn, đợi khi nào hắn về thì tớ mới về.
— Sao cậu không nói cho ba mẹ biết là hai người chia tay rồi?
— Tớ cũng nói rồi. Nhưng ba tớ bảo thủ lắm. Ông ý nói, tuổi trẻ, yêu đương hờn giận nhau là chuyện bình thường. Không có gì nghiêm trọng cả. Tình cảm vơi bớt đi thì có thể cùng nhau vun đắp lại. Ba tớ bảo, ngày xưa ba lao động cực khổ để chăm chút cho gia đình, bây giờ ông ấy chỉ mong có chàng rể thành đạt, có thể chăm lo cho con gái cả đời không phải thiếu thốn thứ gì.
— Quan điểm của ba cậu như vậy cũng không sai, điều đó xuất phát từ tình yêu thương của ba mẹ dành cho con cái. Họ cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi.
— Muốn tốt cho mình mà lại muốn mình chung sống cả đời với một người không hợp, như thế khác nào tự đày đọa chính mình chứ?
— Anh Thịnh có nhắn tin hay gọi điện gì cho cậu không?
— Có, thỉnh thoảng toàn nhắn lúc nửa đêm, nhắn kiểu sướt mướt, nào là anh hối hận, nào là anh quá bận rộn nên không thể lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc em cần. Em đừng giận anh nữa được không. Mệt kinh. Đọc xong tớ xóa luôn, nhìn ngứa cả mắt.
— Hihi… – Nghe Quỳnh kể chuyện, Hoa bật cười khúc khích.
— Cuối tháng này sinh nhật tớ, bọn mình lên bar quẩy đi!
— Đi ăn đi chơi gì đó là được rồi, lên bar làm gì. Tớ không quen đến những nơi như vậy, sợ lắm.
— Xin người đấy. Trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy hả? Lên bar uống rượu, nghe nhạc giải trí lành mạnh chứ có gì mà sợ? Nó chỉ là một loại hình dịch vụ giải trí thông thường thôi.
— Để tớ suy nghĩ thêm đã.
— Còn phải nghĩ gì nữa. Cứ thống nhất như vậy đi. Hôm đấy tớ sẽ họa mặt cho cậu thật xinh luôn. Lên bar đảm bảo các anh lác mắt.
— Tha cho tớ!
— Không tha được. Mà thôi, cũng sắp đến giờ tan làm rồi, sửa soạn về sớm mà đi hẹn hò với trai đẹp đi.
***
Buổi tối ngồi bên bàn ăn, Hoa chăm chú nhìn ra ngoài trời, nhìn những đợt mưa trắng xóa liên tiếp trút xuống mà cô không tránh được bồn chồn, lo lắng. Mưa thế này… chỉ sợ Huấn hủy kèo. Rồi Hoa lại tự mắng chính mình, Hoa, tại vì sao mày lại mong mỏi được gặp gỡ người ta đến thế?
Thấy con gái lơ đễnh như có tâm sự, ông Trung cất lời quan tâm:
— Có chuyện gì hả con?
— Dạ không có chuyện gì đâu ba. Hôm nay mưa nhiều ba nhỉ. Mưa suốt cả ngày.
— Dự báo thời tiết nói sẽ mưa đến hết tuần.
— Vâng ạ.
— Công việc ở thư viện dạo này có bận rộn lắm không?
— Trời mưa như này là con được rảnh tay, ngồi chơi suốt ạ.
— Ngày mai mượn cho ba thêm mấy cuốn sách, rảnh rỗi ba đọc nhé.
— Ba đọc xong cuốn Nam Phương – Hoàng Hậu cuối cùng rồi ạ?
— Cũng sắp hết rồi.
— Vâng. Ba cứ ghi tên sách ra giấy, hoặc ba gửi tin nhắn cho con, đến cơ quan con mượn giúp ba.
Ăn xong bữa tối, Hoa tranh thủ dọn dẹp rồi đóng cửa nhốt mình trong phòng riêng. Đứng trước gương, cô loay hoay nhìn ngắm mình trong chiếc váy body màu xanh rêu. Chiếc váy ôm sát vừa khéo khoe đủ 3 vòng gợi cảm. Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại tinh tinh báo tin nhắn mới. Cô hồi hộp mở ra xem.
Tin nhắn được gửi tới từ nickname Huỳnh Ngọc Huấn.
— Em ăn tối chưa?
— Em ăn rồi ạ. Anh đang làm gì thế?
— Anh chờ em rảnh rồi book grab đây.
— Anh gọi xe đi ạ.
— Vậy em xuống dưới cổng đi. Mà cứ đứng ở trong nhà nhé. Đợi anh mang ô ra trước.
Đọc tin nhắn Hoa thấy hai má nóng ran, cả người cũng nóng hầm hập một cách khó hiểu. Hẹn hò đúng ngày mưa gió như này… có chút kích thích quá!
Đeo túi xách đi xuống dưới nhà, Hoàng thấy chị gái điệu đà liền thắc mắc:
— Trời mưa như này, chị ra ngoài làm gì vậy?
Ông Trung cũng tò mò cất lời:
— Đi đâu vậy con? Trời đang mưa to lắm.
— Con đi sinh nhật bạn. Lát nữa nó đi ô tô qua đón. Ba nghỉ sớm nhé. Con đi một lát sẽ về ạ.
— Chú ý an toàn nhé.
— Dạ!
Hoa đứng trước hiên nhà, một lát đã thấy grabcar xuất hiện, từ nhà bên, Huấn galant cầm chiếc ô lớn chủ động chạy đến trước cổng. Nhìn thấy cô, anh dịu dàng mỉm cười và ra hiệu cho Hoa bước đến gần. Cuộc gặp gỡ dưới mưa… Nhìn Huấn bảnh bao trong chiếc áo sơ mi màu bee, khuôn mặt đẹp trai, tri thức khiến trái tim trong ngực Hoa thêm xốn xang. Cô bối rối bước đi bên anh, cảm nhận mùi hương nam tính phảng phất quanh mũi.
Xe chạy một lát thì dừng trước quán cafe, hôm nay trời mưa nên bên trong khá vắng người. Order đồ uống và chọn vị trí trên tầng 3, Hoa ngồi đối diện với Huấn, cô e thẹn không biết nói gì. Đây là lần đầu tiên cô và anh gặp gỡ nhau dưới ánh sáng chan hòa, có thể nhìn rõ từng đường nét, biểu cảm trên khuôn mặt… chứ không phải cảm nhận theo một cách mơ hồ như dưới đêm trăng.
Huấn cất lời xóa tan bầu không khí ngượng ngùng:
— Đêm qua em ngủ ngon không?
— Cũng được ạ!
Hoa thật thà đáp.
— Giữa đêm đang ngủ bị anh làm phiền, em vẫn ngủ tiếp được là may mắn cho anh rồi. Anh cứ tưởng, đêm qua em mất ngủ rồi sang bắt đền anh cơ.
Hoa bật cười vì câu nói ấy của Huấn, cô hỏi lại:
— Sao lại bắt đền ạ?
— Tại anh uống rượu say về gọi điện nói linh tinh khiến em mất ngủ.
— Nói vậy là anh hy vọng được bắt đền sao?
— Nhưng cuối cùng anh ngủ đến sáng mà chẳng thấy ai bắt đền. Có chút hụt hẫng em ạ.
— Nếu như có lần sau, em nhất định sẽ bắt đền.
— Em định bắt đền anh kiểu gì?
— Em sẽ gọi điện bắt anh nói chuyện đến sáng luôn.
— Hôm sau anh sẽ đi uống thật say và về gọi điện làm phiền em. Lúc ấy em nhớ thực hiện đấy nhé.
Ngồi nói chuyện thêm một lát, lan man đủ các chủ đề, Hoa đứng dậy và đi đến sát ban công để ngắm trời mưa. Từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, cô đưa tay ra phía trước và hứng lấy. Huấn cũng đi đến gần, anh âm thầm quan sát từng cử chỉ dịu dàng ấy của Hoa, không gian bỗng chốc như lắng đọng lại nơi người con gái ấy đang đứng. Mái tóc Hoa nhẹ bay theo cơn gió nhẹ, gương mặt xinh xắn khẽ mỉm cười, làn da trắng sáng như ngọc nổi bật trên nền chiếc váy body ôm sát màu xanh rêu…
Bỗng, trên nên trời xuất hiện những tia chớp sáng rực, cùng với đó là tiếng sấm rền vang. Hoa giật mình quay người lại, bất chợt được một vòng tay vững chãi ôm mình vào lòng. Khoảnh khắc ấy, cô đứng hình mất mấy giây, mùi hương nam tính quen thuộc xông thẳng lên mũi. Hoa thấy hai má mình nóng ran không có cách nào để hạ nhiệt. Giọng nói của Huấn thì thầm vang vọng bên tai:
— Đừng sợ, có anh đây!