Dáng Ai Bên Thềm

Chương 33



Sau bữa tối, Hoa nhanh tay dọn dẹp nhà cửa rồi bỏ lên phòng riêng. Vì cuộc hẹn tối nay với Huấn, cả bữa tối cô không ngừng suy nghĩ về việc nên mặc loại trang phục gì. Cô không cam tâm để bản thân trở nên lu mờ trước những cô bạn gái thời phổ thông của Huấn. Nhất định là thế. Từ ngày có người yêu, thỉnh thoảng vào lúc rảnh rỗi, Hoa lên mạng học cách trang điểm rồi tự họa mặt cho mình. Làm nhiều lần thành quen tay, thành thử càng ngày cô càng khéo tay make up. Ngồi trước gương, Hoa tỉ mỉ vẽ chân mày, kẻ mắt, tô son dặm phấn đầy công phu. Sau khi họa mặt xong, Hoa tự nhìn ngắm mình trong gương, thực sự giống như một phiên bản khác. Cũng là Hoa, nhưng là Hoa Plus. Không đúng, là Hoa Promax mới đúng!

Khá hài lòng với gương mặt kẻ vẽ của mình, Hoa mở tủ đồ và chọn cho mình chiếc đầm body bằng nhung màu đỏ mận đính đá sáng lấp lánh toát lên vẻ kiêu sa. Màu sắc của chiếc váy càng góp phần làm tôn lên nước da sáng như ngọc của Hoa. Đeo một chuỗi hạt lên trước ngực, gắn đôi bông tai hình giọt nước lên tai, đi đôi guốc cao 10cm, nhẹ nhàng sức nước hoa lên vài vị trí mẫn cảm. Sau cùng, Hoa khoác chiếc áo măng tô dài quá gối, đeo túi xách và bỏ đi xuống dưới.

Ông Trung đang ngồi xem thời sự ở phòng khách, nghe tiếng giày cao gót dội xuống nền đá hoa, ông ngước mắt nhìn lên cầu thang. Mùi hương nước hoa nữ nhanh chóng lan tỏa khắp nhà. Nhìn Hoa ăn diện điệu đà, ông tò mò hỏi:

— Đi đâu mà ra khỏi nhà giờ này hả con? Mặc thế có sợ lạnh không?

Hoa bối rối đáp:

— Con đi chơi với bạn. Ba nghỉ sớm nhé.

— Chú ý an toàn đấy, đừng về khuya quá.

— Dạ ba. Con nhớ rồi ạ!

Hoa bước ra phía cổng đã thấy Huấn đang đứng chờ mình. Cơn gió đông nhẹ nhàng lướt qua khiến Hoa rùng mình, đôi môi run rẩy, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Huấn mặc chiếc áo sơ mi tơ tằm sọc trắng, bên ngoài là chiếc áo len màu xám, chiếc quần tây vải len tối màu, bên ngoài là chiếc áo vest lịch lãm. Nhìn tổng thể giản đơn nhưng khá trau chuốt, cả người anh toát lên vẻ cao quý thanh cao. Dưới ánh đèn vàng nâu, ánh mắt Huấn si mê nhìn ngắm gương mặt thanh tú lộng lẫy của Hoa, anh nhẹ nhàng sáp gương mặt lại gần cô và thì thầm:

— Em cố ý để cho đám bạn anh phải ghen tị đêm nay phải không?

Hoa khẽ nhún vai đáp lời đầy ẩn ý:

— Còn phải xem thái độ của anh thế nào!

— Sợ quá. Chưa gì đã ghen rồi. Anh đưa em đi cùng thì có gì em phải lo chứ?

— Anh thì em không lo, em chỉ lo những cô nàng xinh đẹp tại bữa tiệc nhòm ngó người yêu của em thôi.

— Thế thì em phải sát cánh bên anh 24/24, không được rời bước nhé!?

Vừa nói bàn tay Huấn vừa ngả ngớn động chạm lên chiếc eo nhỏ gọn của Hoa. Cả cơ thể cô bỗng chốc dựa vào vòng tay anh, môi mặt áp sát với nhau, hương thơm từ cơ thể nữ nhân khiến Huấn không kìm lòng được, anh tham lam cúi xuống và hôn lên đôi môi đỏ mọng của Hoa, dây dưa cắn nhẹ cánh môi thiếu chút nữa thì sưng lên.

Hoa miễn cưỡng đẩy Huấn ra vẻ tiếc nuối:

— Mình đi thôi anh, kẻo trễ hẹn với mọi người!

Ánh mắt Huấn như phủ một lớp sương mờ, anh vẫn còn luyến tiếc dư vị ngọt ngào của nụ hôn sâu, cơ mà anh cố nhịn. Huấn nhẹ nhàng khởi động xe và nhanh chóng rời khỏi ngõ phố chật hẹp. Khoảng 20 phút sau, Hoa theo Huấn bước vào khoang Vip của một hộp đêm cao cấp, hệ thống đèn led mờ ảo kết hợp với giàn âm thanh chấn động đan xen đầy ăn ý với tiếng cười nói, tiếng cụng ly, tiếng trò chuyện của mọi người… Tất cả đều khiến cho mọi thứ được đẩy lên cao trào.

Vốn chỉ là một cuộc hội ngộ của nhóm bạn thời phổ thông của Huấn, không ngờ cuối cùng mọi người lại chiêu tập thêm những người bạn đồng niên ở Thái Bình đang công tác và làm việc tại Hà Nội. Gặp lại những người bạn cũ, tâm tình của Huấn phấn chấn lạ kỳ. Nhất là khi bên cạnh còn có cô bạn gái xinh đẹp lộng lẫy như Hoa. Ngồi kế bên, Hoa lặng im quan sát toàn cảnh. Xung quanh có rất nhiều người, cả nam cả nữ. Nhìn chung, cô thấy mọi người đều rất thành đạt. Những cô bạn thời phổ thông của Huấn cũng khá ưa nhìn. Đặc biệt, trong đám người đó, Hoa chú ý thấy cô gái ấy luôn chăm chú nhìn mình. Trong ánh mắt có đến 9 phần là ghen tỵ. Hoa cũng không hiểu vì sao, ngay trong lần gặp mặt đầu tiên mà họ đã nhìn mình bằng thái độ như vậy? Nhẽ vì cô trẻ đẹp hơn nên họ sinh lòng đố kỵ? Chắc không đến mức đó đâu chứ nhỉ?

Người ngồi ở góc khuất phía xa ấy, không ai khác chính là Dương, cô bạn học cùng lớp thời phổ thông của Huấn. Cũng là người đơn phương theo đuổi anh bao năm. Nhân dịp cuộc hẹn này diễn ra, dù khoảng cách địa lý xa xôi nhưng Dương vẫn cố bon chen có mặt tại Hà Nội cho kỳ được. Mục đích là muốn được gặp Huấn. Chỉ không ngờ là, đêm nay, Huấn lại đưa đến một cô bạn gái xinh đẹp lung linh như hotgirl. Nhìn hai người quấn quýt bên nhau, Dương cảm thấy máu ghen trong người như trực trào khắp huyết quản. Thì ra Huấn đã có người thương ở trong lòng, cô xuất hiện ở đây còn có nghĩa lý gì nữa??

Bạn học cũ thấy Huấn dẫn người yêu đến nên liên tục chúc rượu. Chưa kể, nhìn Hoa đêm nay rạng rỡ nhất trong khoang Vip này nên gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Hoa thoáng ngượng ngùng, cô ngồi nép phía sau Huấn. Ngược lại, Huấn càng thêm hãnh diện vì có bạn gái xinh xắn. Đêm nay, Huấn thấy hứng thú lên cao khác thường, bất kể ai mời rượu anh cũng đều không từ chối. Những ly thủy tinh trong suốt cứ liên tiếp va vào nhau leng keng, cụng xong là cạn, ngay cả phần rượu của Hoa – Huấn cũng gánh hết cả. Vài lượt như thế, cho dù tửu lượng của anh có tốt đến đâu cũng đã có vài phần túy lúy.

Sau khi dung nạp thứ đồ uống vô bổ ấy đủ nhiều, Huấn chếnh choáng bước ra ngoài tìm WC. Dương thấy vậy cũng vội vã đi theo. Hoa cố định ngồi một chỗ nhìn mọi người ca hát và nhảy múa. Trong không gian hỗn tạp âm thanh và ánh sáng như thế này, Hoa thoáng nhức đầu và chóng mặt, chỉ mong tiệc rượu sớm kết thúc để được về nhà nghỉ ngơi. Nữa là, nơi này toàn những người xa lạ, cho dù họ quen thân với Huấn, thì với cô cũng chẳng có chút can dự gì. Cô không tìm được chủ đề để nói chuyện với họ.

Trong lúc Huấn ra ngoài, có một vài chàng trai hãy còn đang độc thân mon men tiến đến gợi chuyện và mời Hoa uống rượu. Theo phép lịch sự, Hoa cụng ly và khẽ nhấp môi cho có, thỉnh thoảng cũng đáp trả một vài câu hỏi của họ.

Ở WC, sau khi giải phóng được lượng nước tích tụ trong người, Huấn đứng trước bồn rửa mặt, hai tay hứng trước vòi nước chảy xiết và không ngừng vỗ lên mặt mình cho tỉnh táo. Hôm nay anh đã uống hơi nhiều. Lúc ngẩng đầu lên, Huấn vô tình nhìn thấy khuôn mặt của Dương ở trong gương. Anh giật mình xoay người lại và buột miệng nói:

— Cậu làm tớ suýt vỡ tim đấy! Sao cậu không ở trong kia với mọi người cho vui, ra ngoài này làm gì?

Dương nhìn Huấn chăm chú, Huấn có chút ngỡ ngàng, anh ngửi thấy không gian ngập tràn mùi bia rượu. Có thể là anh đã uống nhiều nên mùi rượu ám vào áo quần, cũng có thể là Dương cũng đã uống không ít rượu. Dương im lặng không nói, bất ngờ, cô chạy đến và ôm lấy Huấn, anh nhất thời đứng im bất động, tình huống này xảy ra quá bất ngờ, Huấn không lường trước được nên cứ ngây người ra, đôi tay buông thõng xuống.

Dương ghé tai Huấn và thì thầm:

— Tại sao cậu lại có người yêu???

Huấn nhẹ nhàng gỡ tay Dương ra, anh đặt câu hỏi truy vấn ngược lại:

— Cậu nói xem, tại sao tớ lại không thể có người yêu??

— Tại sao chứ?? Tớ vẫn hy vọng cậu còn độc thân, khi mà cậu chưa yêu ai… thì tớ vẫn còn cơ hội.

— Dương, cậu say rồi. Chúng ta nên quay về phòng hát đi, mọi người đang chờ đó.

— Tớ không muốn!

Dương bướng bỉnh ôm Huấn chặt hơn, anh phải dùng hết sức mới có thể gỡ được cánh tay của cô ấy ra khỏi người mình. Đoạn anh nghiêm túc nói:

— Dương, cậu cũng thấy rồi đó. Tớ có người yêu rồi, bởi vậy, tớ không muốn người yêu tớ hiểu lầm giữa chúng mình có điều gì mờ ám. Thực tế là, giữa tớ và cậu, chỉ tồn tại duy nhất thứ tình cảm bạn bè trong sáng. Tớ hiểu được cậu rất quý mến tớ. Tớ cũng rất trân trọng thứ tình cảm tốt đẹp ấy. Nhưng chúng ta không hợp nhau, cậu nên buông bỏ để tìm cho mình người thích hợp hơn đi.

— Tại sao không phải là tớ? Tớ có điểm gì không tốt? Công việc ổn định, mức thu nhập của tớ cũng không hề thua kém cậu? Hay tại bởi, cô gái ấy là người Thủ đô?? Cậu nói đi, có phải vì cô ấy là người Hà Thành nên cậu quyết định yêu không?

— Đừng nói năng càn rỡ nữa. Càng nói càng sai. Cậu say rồi, nên về nghỉ ngơi đi. Chuyện tình cảm của tớ, nếu có thể, cậu hãy chúc phúc cho chúng tớ. Bằng không cũng đừng nói mấy lời thiếu suy nghĩ.

Huấn dứt khoát bỏ đi trước, Dương đứng đó thất vọng tràn trề, sự hụt hẫng như được đẩy lên đỉnh điểm. Cô ngồi gục xuống nền đá hoa và ôm mặt khóc rưng rức. Cảm giác yêu đơn phương một người suốt những năm tháng thanh xuân cho đến khi trưởng thành, ngay lúc này chứng kiến người ta hạnh phúc bên tình nhân, lại trực tiếp lắng nghe lời từ chối… Thật sự là không có cảm giác nào đau đớn và tồi tệ hơn.

Trở lại khoang Vip, mọi người vẫn đang ồn ào nhảy múa và trò chuyện, thấy có mấy người bạn đang lân la làm quen với Hoa, máu ghen trong Huấn trỗi dậy. Anh đi thẳng về phía cô và ngồi xuống bên cạnh, ngay lập tức, mấy chàng trai kia thộn mặt ra vẻ tiếc nuối, bởi họ nghĩ, Hoa và Huấn mới chỉ là người yêu của nhau. Họ tìm cách làm quen và xin info mạng xã hội, nếu có cơ hội tán tỉnh, nhất định họ sẽ không bỏ qua.

Ngồi thêm một lát, Huấn đứng dậy nói lời tạm biệt mọi người rồi dẫn Hoa rời khỏi hộp đêm. Gió lạnh ngoài trời vẫn thổi buốt từng cơn, Hoa rùng mình cho tay vào túi áo để kiếm tìm hơi ấm. Trên đường về, Huấn không nhịn được mà buột miệng hỏi:

— Mấy người bạn của anh có nói câu gì khiếm nhã với em không?

Hoa sợ mối quan hệ bạn bè giữa Huấn và mọi người trở nên mâu thuẫn nên vội đáp:

— Không có. Bạn học của anh rất vui tính, ai nói chuyện cũng có duyên.

Thực chất là họ cũng không nói điều gì khiếm nhã hay buông lời ong bướm như Huấn đang nghĩ, tuy nhiên, trong cách tiếp cận, Hoa đương nhiên hiểu rõ, họ có mục đích. Cơ mà câu trả lời của Hoa càng khiến cho máu ghen của Huấn thêm sục sôi.

— Còn có người nào vui tính cả duyên hơn anh được sao?

Xem cách nói chuyện của Huấn kìa, rõ là ghen mà cũng thấy đáng yêu nữa!

Hoa khẽ mỉm cười, cô tựa vào vai anh, đôi tay vòng lên phía trước và ôm thật chặt, miệng thì thầm:

— Làm gì có ai vượt qua được người yêu của em ạ!?

Khóe môi Huấn bất giác nhếch lên ẩn hiện ý cười hài lòng, anh cầm lấy tay Hoa và dịu dàng nói:

— Ban đầu đưa em đến đây là vì sợ em ghen anh đi gặp gỡ mọi người. Chỉ không ngờ là, sau cùng cục diện lại thay đổi.

— Em không hiểu ý anh.

— Sau cùng, anh mới là người ghen!!

— Anh ghen?? Em có làm gì đâu mà anh ghen??

— Em nhìn lại mình đi, hôm nay em diện đồ sexy như này, lại còn trang điểm thật xinh. Không những “chặt đẹp” những cô bạn học của anh, em còn vô tình khiến cho một cơ số những chàng trai có mặt ở đó chảy nước miếng. Em nghĩ xem, anh có thể không ghen được không?

— Người ta chỉ nói chuyện, hỏi han mấy câu xã giao chứ có làm gì đâu mà anh ghen?

Nói chuyện thêm một lát Hoa mới phát hiện ra cả hai đã có mặt dưới hầm gửi xe của một tòa chung cư. Hoa tò mò hỏi:

— Sao anh lại đưa em đến đây? Khuya rồi mà, mình nên về nhà thôi!

— Đây là nhà mình, em còn muốn đi đâu nữa?

— Về khuya ba em sẽ mắng đó.

— Ba mắng thì anh chịu!!

Dứt lời, Huấn dẫn Hoa đi về phía thang máy, chỉ một lát cả hai đã có mặt trong căn hộ xinh đẹp. Trời lạnh nên Huấn chỉ bật chiếc đèn chùm giữa phòng khách, thứ ánh sáng màu vàng nhạt dìu dịu lan tỏa trong không gian nhỏ bé. Khi ngồi ở hộp đêm, Hoa có uống chút rượu nên bây giờ cô thấy khát nước. Đặt túi xách xuống sofa, Hoa đi đến bên quầy bếp và tự rót cho mình một ly nước lọc. Đến khi cô quay người trở ra thì bất ngờ bị Huấn ôm lấy mình từ phía sau.

Hơi thở nóng ấm của anh phả vào gáy khiến cô nhột nhột, khẽ run rẩy và đẩy anh ra.

— Em muốn uống nước, anh định làm trò gì thế?

Bàn tay hư hỏng của Huấn không biết bằng cách nào đã kéo được dây áo váy của cô trễ xuống vai, ngay lập tức, cả thềm ngực trắng muốt, căng đầy lấp ló ngay trước mặt. Huấn không nhịn được ham muốn bèn cúi đầu và áp sát gương mặt vào đó mà hít hà.

Hoa vờ chống cự, cô cố gắng nhấp môi ly nước, nhưng sự thật là, hành động lúc này của Huấn khiến cảm giác khát nước cũng tự khắc tan biến. Huấn ghì cô đứng sát vào kệ bếp, đôi tay nóng vội không ngừng động chạm, vuốt ve khắp nơi trên thân thể cô. Cảm nhận hô hấp của cả hai càng lúc càng gấp gáp. Núi đôi mịn màng được Huấn nâng niu như báu vật, anh dùng bờ môi mềm mại của mình đặt từng dấu hôn lên đó, thỉnh thoảng lại thưởng thức dư vị ngọt ngào của nụ hoa với đầy mật ngọt yêu thương.

Hoa vừa định mở miệng nói câu gì đó đã bị Huấn ngang ngược phủ bờ môi lên, cơn d,ục tình trong anh dường như đang bộc phát rất mạng mẽ. Anh ngấu nghiến cởi khuy áo cô ra, sau đó là tự cởi bỏ quần áo trên người mình xuống. Ngay lúc này, sức nóng trong cơ thể hai người nhanh chóng hòa tan vào thời tiết lạnh giá giữa đêm đông.

Hai người vồ vập quấn quýt từ nhà bếp sang phòng ngủ, trong khoảnh khắc hòa hợp, hô hấp của cả hai bỗng trở nên nặng nề và mệt nhọc. Động tác của Huấn nhanh nhẹn, mạnh mẽ và đầy dứt khoát, mỗi lần anh đi vào đều khiến cho cơ thể Hoa run lên không ngừng, những tiếng ngâm khe khẽ liên tục phát ra từ bờ môi xinh đẹp. Khi anh hoàn toàn chôn sâu vào bên trong cơ thể cô, Huấn mãn nguyện nhìn ngắm thân thể tuyệt đẹp của Hoa đang e ấp dưới thân mình, thỉnh thoảng anh lại gia tăng tốc lực, lúc nhanh lúc chậm, ngang ngược xâm lấn khiến Hoa gần như không còn lý trí. Đôi bàn tay cô vô thức ôm lấy anh, đôi môi khẽ mấp máy nói:

— Anh có thể làm nhẹ hơn không?

Chiếc dây chuyền trên ngực Hoa rung lắc dữ dội theo mỗi đợt tấn công đầy mê luyến của Huấn, dù thời tiết ngoài trời đang lạnh giá nhưng khắp vầng trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi. Khi đã lên cao trào của thăng hoa tình ái, Huấn nằm phủ lên người Hoa và thì thầm:

— Em là của riêng mình anh thôi!

(Vâng ạ. Của anh tất.)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.