Nàng thấy chín cái buff xui xẻo này cũng không khó chịu như vậy.
Trái tim phấn khích, tay run rẩy, Mạch Tuệ nhấn vào tăng gấp bội. Số dư điểm tích lũy lập tức thay đổi, 97.344. Mạch Tuệ mấp máy môi, vui đến phát khóc, lệ rơi đầy mặt. nàng sử dụng thẻ nhân đôi vào cuối tháng, có thể nhận được 966 điểm tích lũy, bây giờ nàng có ba tấm thẻ nhân đôi. Tính đến ngày đầu tiên của tháng tư thì thẻ có 100.332 điểm tích lũy. Đến tháng tư có thể mở khóa không gian.
Hạnh phúc tới quá đột ngột, Mạch Tuệ cảm giác như mình đang lơ lửng trên mây, nàng ngồi trên mép giường cười ngốc nghếch.
Cho đến khi muội muội ở ngoài cửa hỏi: “A tỷ, sao tỷ lại cười Mạch Cốc đi ị lâu như vậy?”
Lúc này Mạch Tuệ mới ngừng cười, rời khỏi trang rút thưởng, đặt phần thưởng vào trong hộp thư.
[Hộp thư gửi tạm có hơn bảy loại phần thưởng, vị trí gửi tạm không đủ, xin chọn nhận phần thưởng…]
Hửm?
Thì ra hộp này này vẫn có giới hạn gửi. Mạch Tuệ đếm qua, cộng với đoạn dây nho còn lại trước đó, tổng cộng có chín loại. Buff xui xẻo gắn thẳng lên người Mạch Tuệ, có thể kích hoạt bất kỳ lúc nào. Mạch Tuệ nhận hạt giống ớt và hạt giống củ cải đường, đặt chung với hạt giống ớt rút được vừa nãy mới gửi phần thưởng được.
…
Mùng một đầu năm không cần đi thăm họ hàng, Mạch Tuệ cũng không có họ hàng nào để đi, càng bớt việc. Nhưng tập tục chúc Tết phát lì xì này Mạch Tuệ vẫn không muốn bỏ qua, trong nhà bọn họ không có người lớn, Mạch Tuệ chỉ có thể làm người lớn phát lì xì cho đệ đệ và muội muội.
“Nào nào nào, Lạp Nhi, Tiểu Cốc, chỗ tỷ có ba bao lì xì, hai đứa mỗi đứa nói một câu may mắn với a tỷ rồi tự lấy một bao.”
Mạch Lạp và Mạch Cốc nhìn ba bao giấy đỏ căng phồng không đồng đều trước mặt, mắt sáng lấp lánh như tham tiền.
Mạch Cốc nhìn trúng cái bao giấy đỏ phồng nhất, giành trước: “A tỷ đẹp… đẹp hơn quần áo trên người đại tỷ tỷ Liễu gia!”
Thằng nhóc này khen nàng xinh đẹp thì khen đi, còn lấy quần áo ra so sánh với nàng, đúng là mạch não kỳ lạ: “Lấy đi lấy đi.” Không chấp nhặt với trẻ con.
Mạch Cốc tràn đầy phấn khởi cầm lấy cái bao lì xì phồng nhất, muốn mở ra ngay, Mạch Tuệ ngăn cản nó: “Đợi muội muội mở chung nào.”
Mạch Lạp nhìn qua nhìn lại giữa hai cái bao lì xì còn dư, không chọn cái phồng nhất như Mạch Cốc mà trái lại chọn cái teo tóp.
Nó dùng giọng trẻ con non nớt nói với Mạch Tuệ: “A tỷ còn giàu hơn nhà ông ngoại.”
Câu này Mạch Tuệ thích nghe: “Vẫn là Lạp Nhi ngoan, cầm lấy đi.”
Thấy muội muội đã lấy lì xì, Mạch Cốc vội vàng mở ra, đưa tay vào mò, chân mày chau lại, trên mặt mang theo một chút nghi hoặc.
Bao lì xì phồng như vậy, Mạch Cốc lại móc ra một đống bông và một đồng tiền, nó ủ rũ cúi đầu nhìn đồ trong tay mình, tức giận nói: “A tỷ, gian xảo.”
Mà Mạch Lạp thì móc ra ba đồng tiền, khiến Mạch Cốc hâm mộ một trận.
Mạch Tuệ thích thú nhìn Mạch Lạp, hỏi: “Vì sao muội không lên mặt giống như Cốc vừa nãy?”
Mạch Lạp đắc ý: “Bởi vì tiền dẹp, chỉ có nhét bông mới phồng lên, cái chăn chúng ta đắp là do nhét bông mới lớn như vậy, Mạch Cốc là đồ ngốc.”
Tâm tư của mình bị muội muội liếc mắt đã nhận ra, Mạch Tuệ không không khỏi khen ngợi đứa bé Lạp Nhi này, giống như mình, đều thông minh như vậy.
Mạch Tuệ nói với Mạch Cốc: “Nghe thấy chưa, sau này mọi việc đừng tham lam, phải dùng đầu óc suy nghĩ nhiều hơn.”
“Biết rồi a tỷ…” Mạch Cốc ỉu xìu trả lời.
Mạch Tuệ lấy hai túi tiền nhỏ do mình thêu ra đưa cho hai đứa: “Đây chính là túi tiền tiết kiệm sau này của hai đứa, bỏ tiền mừng tuổi của a tỷ vào, phải cất kỹ đấy.”
Mạch Cốc nhận lấy, hấp tấp khen một câu: “A tỷ, con giun tỷ thêu thật là đẹp.”
Mạch Tuệ: “Đó là cành cây.”
Mạch Cốc: (゚ロ゚)!
Mạch Tuệ hung hăng xoa đầu nó một trận cho hả giận rồi mới thả cho hai đứa nó ra ngoài tìm mấy đứa trẻ khác trong thôn chơi. Cũng đang rảnh rỗi nên Mạch Tuệ cũng dạo đông dạo tây trong thôn, mặt trời chiếu lên mặt ấm áp, mấy đại mụ đại thẩm trong thôn đều tụ lại vừa lựa đậu vừa nói chuyện. Đám nữ nhân trẻ tuổi thì thảo luận nên thêu hoa văn lên lót giày này thế nào, đâu đâu cũng là cảnh tượng vui vẻ hòa thuận.
Mạch Tuệ một đường vừa đi dạo vừa chào hỏi, đi thẳng tới phía tây thôn. Địa thế nơi này lệch, ít người ở, chỉ có nhà Tiểu Lý quả phụ sau khi thành thân thì trượng phu đã chết.