Dẫn Theo Nhãi Con Chạy Nạn: Ta Dùng Không Gian Tích Trữ Vật Tư

Chương 30: Thôn Trưởng Là Kho Báu



Trừ phi bọn họ không ở lại thôn này nữa, thuê hoặc mua viện tử ở trấn trên, như vậy Mạch Tuệ mới có thể chăm sóc được đệ đệ muội muội.

Nhưng tiền bạc lại là vấn đề, tuy rằng Mạch Tuệ có cách để kiếm tiền, nhưng cũng không thể lấy mấy trăm lượng ra ngay được.

Nếu đợi nàng kiếm đủ tiền rồi mới đưa đệ đệ muội muội đi học, vậy thì sẽ nhỡ mất độ tuổi học vỡ lòng tốt nhất, nên không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Mạch Tuệ nghĩ đến đau cả đầu, thảo nào từ nhỏ đến lớn mẹ của nàng rất hay cáu gắt và cằn nhằn, đến lúc nàng phải lo liệu việc nhà rồi mới biết những việc này thật khiến người ta mệt mỏi.

Sắp gần trưa, Mạch Tuệ đành phải buông bỏ suy nghĩ trong đầu, xắn tay áo lên đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa.

Hôm nay thôn trưởng và huynh đệ của thôn trưởng ở lại ăn cơm, nàng phải nấu nhiều hơn một chút.

Trộn gạo kê với nửa rổ hạt dẻ còn dư lại lần trước rồi nấu thành cháo, lấy gốc măng mùa đông cất trong góc tường lần trước ra, cắt một góc thịt khô mà Bạch lão cha cho, làm thành món măng mùa đông xào thịt khô. Sau đó nàng chợt nhớ mình vẫn luôn muốn nấu trứng ngỗng cho đệ đệ muội muội ăn, mà bởi vì có việc nên cứ trì hoãn chưa nấu được.

Một quả trứng ngỗng bằng ba quả trứng gà, Mạch Tuệ tráng ra được một bát trứng tráng đầy ụ, đủ để ăn hai bữa.

Còn dư lại một ít lòng heo khìa, Mạch Tuệ băm nhỏ, trộn với rau dại rồi bao lại thành bánh bột ngô.

Một bữa cơm trưa thịnh soạn đã ra lò.

Huynh đệ của thôn trưởng ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ trong phòng bếp, thèm đến không nhấc nổi búa lên, nhưng vì không muốn làm chậm tiến độ xây dựng của người ta, vẫn cố chịu đói nén lại cơn thèm đẩy sạch một mảnh tường rào cuối cùng, ăn cơm xong là có thể bắt đầu xây lại bằng gạch đá.

“Thôn trưởng gia gia, Mạnh bá bá, ăn cơm trước rồi hẵng làm tiếp ạ.” Mạch Tuệ vừa lau tay vừa hô.

Vừa nghe đến ăn cơm, hai nhóc con lập tức ngừng viết chữ, chạy thẳng vào trong phòng bếp, bỏ mặc người thầy là thôn trưởng đang cười mắng một câu “nhóc con ham ăn” ở sau lưng, sau đó ông ấy cũng rảo bước đi vào phòng bếp chờ ăn cơm.

Mọi người nhìn mấy món ăn ngon trên bàn, con ngươi sắp rớt cả ra ngoài. Không chỉ có thịt khô mà còn có cả trứng ngỗng nữa, phải biết rằng dù là thôn trưởng thì cũng không nỡ ăn cả thịt lẫn trứng trong cùng một bữa.

Nhà Tuệ nha đầu rất khó khăn nhưng nàng vẫn hào phóng lấy những thứ này ra để chiêu đãi bọn họ, điều này khiến hai lão nhân vừa cảm động lại vừa áy náy.

Huynh đệ của thôn trưởng – Mạnh Tử Nghĩa đỏ bừng khuôn mặt già, nhỏ giọng nói: “Nha đầu, mấy món này hời quá, cháu cứ trừ vào tiền công nhé.”

Mạch Tuệ sửng sốt một chút, ngay sau đó bật cười: “Không sao đâu Mạnh bá bá, tiền công đã thoả thuận như nào thì cháu sẽ đưa ông ngần ấy, cháu còn trẻ nên có thể kiếm tiền, sao có thể ăn hôi của trưởng bối được chứ.”

Nghe nàng như vậy, trong lòng Mạnh Tử Nghĩa càng áy náy hơn: “Vậy một lão già như ta cũng đâu thể bắt nạt một nha đầu chứ…”

“Ông nói gì vậy ạ, cháu làm mấy món này là vì muốn Mạnh bá bá có thể ăn no, mới có sức giúp cháu sửa tường, phải xây hẳn một bức mới cao một mét rưỡi, khiến cho người khác không thể nào nhảy qua được!”

Nghe thấy nàng nói như vậy, Mạnh Tử Nghĩa lập tức vỗ ngực, khí phách nói: “Được, không thành vấn đề, cứ giao hết cho lão Mạnh ta, bức tường này, ta bảo đảm sẽ sửa xong cho cháu trong vòng ba ngày!”

Thôn trưởng cũng gật đầu: “Tuệ nha đầu, ta cũng không ăn chùa của cháu, sau này có gì khó khăn thì cứ việc tìm Tô tú tài ta!”

“Tô tú tài?” Mạch Tuệ kinh ngạc trợn tròn hai mắt.

Lúc này thôn trưởng cũng có chút tự hào nở nụ cười: “Thời trẻ ta còn từng dạy ở trường học nữa đấy, sau ta chuyển đến Màn Thầu thôn, nên không còn đi dạy nữa.”

Mạch Tuệ thấy ông ấy dạy Mạch Lạp Mạch Cốc viết chữ, chỉ cho rằng ông ấy từng được đi học nên có biết chữ, không ngờ ông ấy lại là một tú tài, còn có kinh nghiệm dạy học nữa!

Thôn trưởng đúng là kho báu mà!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.