“Đang nấu món gì vậy, mùi hương này khiến mấy con giun tham ăn trong bụng ta sắp chui ra rồi, mau đem lên cho bổn công tử một phần!”
“Được, khách quan chờ một chút!”
Ngũ chưởng quầy đang lo là đồ ăn làm quá lâu, khách sẽ bỏ về thì cửa bếp sau mở ra, bé gái kia đã bưng một con gà vàng óng ánh và một đĩa nhỏ gì đó đen tuyền bước ra. Lòng Ngũ chưởng quầy chùng xuống. Chỉ như vậy sao? Món ăn này trông không không cao quý chút nào.
“Chưởng quầy, ông nếm thử đi?”
Ngũ chưởng quầy còn chưa kịp nói gì, vị khách theo mùi đến kia đã nói: “Này, có rồi sao không đưa cho bổn công tử đi!”
Mạch Tuệ ngẩn người một lát mới vội vàng phản ứng lại, bưng ra ngay cho vị khách kia, dạy hắn ta cách chấm sốt ăn.
Mấy đầu bếp nhận được ánh mắt ra hiệu của Ngũ chưởng quầy, lập tức lẻn vào bếp tìm dấu vết để lại, Mạch Tuệ đã đoán trước được ông ta sẽ dùng chiêu này, nàng đã xử lý mọi thứ sạch sẽ.
Sau đó Mạch Tuệ, Ngũ chưởng quầy và tiểu nhị đứng cách đó không xa, nhìn vị công tử kia bẻ cái đùi gà lớn ra, lớp da vàng óng bên ngoài bị xé toạc, để lộ ra phần thịt gà mềm, mọng nước còn bốc khói bên trong.
Khi cắn một miếng, nghe được tiếng “rộp” rõ ràng và cả biểu cảm thỏa mãn trên mặt hắn ta. Anh chàng này quả là một người sành ăn thượng hạng, ngay cả Mạch Tuệ cũng không nghĩ rằng mình có thể nấu ăn ngon như vậy.
Tiểu nhị nuốt một ngụm nước bọt.
Mạch Tuệ cũng nuốt nước bọt.
Ngũ chưởng quầy… Ta nhịn.
Vị khách kia ăn đến miệng đầy dầu mỡ, còn chưa hết thèm mút ngón tay, hét lớn: “Tính tiền!”
Chân tiểu nhị lập tức di chuyển, sau đó dừng lại nhìn về phía chưởng quầy, Ngũ chưởng quầy cũng tạm thời chưa định giá được, hơi do dự.
Mạch Tuệ tiến lên một bước, nói luôn: “Khách quan, sáu mươi đồng.”
Chưởng quầy hít một hơi thật sâu, đứa bé gái này thật dám ra giá, tính hết chi phí cũng chỉ có bốn mươi đồng, nàng lại muốn kiếm lời đến hai mươi đồng!
Vị khách kia sảng khoái rút tiền đặt lên bàn: “Tối ta lại đưa bằng hữu đến ăn.”
Tim Ngũ chưởng quầy hạ xuống, lập tức dùng thái độ khác đối xử với Mạch Tuệ. Ông ta nở nụ cười khéo léo đưa nàng vào trong nhưng không vội nói về công thức nấu ăn mà rót cho nàng một tách trà, lấy cớ là mình có việc gấp phải giải quyết trước.
Trong lòng Mạch Tuệ hiểu rõ ông ta muốn làm gì, nàng bình tĩnh uống trà, nàng rất tự tin vào bản thân mình.
Quả nhiên, Ngũ chưởng quầy vừa ra khỏi phòng đã xoay người đi vào phòng bếp phía sau, đầu bếp cũng đang rán một con gà, bất luận là hình thức hay mùi thơm đều không thể so được với Mạch Tuệ.
Ngũ chưởng quầy cắn một miếng, thịt vừa bở vừa khô, không ngon chút nào. Ngũ chưởng quầy nhìn hai con gà rán hỏng trên thớt gỗ, lắc đầu, không được, vẫn phải mua thôi.
Ngũ chưởng quầy xốc mành đi vào, Mạch Tuệ cười hỏi: “Thế nào, chưởng quầy, đầu bếp có khám phá ra không?”
Mặt Ngũ chưởng quầy cứng đờ, hơi chột dạ cười lạnh: “Tiểu cô nương cứ đùa.”
“Ta ngửi mùi trên người chưởng quầy là biết ngay.” Mạch Tuệ đứng dậy: “Đã muộn rồi, bằng hữu của ta vẫn đang đợi ta, nếu chưởng quầy không có hứng thú thì ta sẽ sang phía đối diện. Vừa nãy hình như ta thấy tiểu nhị của Mãn Yến lâu đang đứng trước cửa tiệm của ông thăm dò, chắc là cũng biết tình hình của ta rồi.”
Mạch Tuệ nói rồi lập tức đi ra ngoài, không chút lưu luyến.
Vốn Ngũ chưởng quầy muốn từ từ dây dưa trả giá với nàng, nhưng không ngờ bé gái này cũng là một người lanh lợi.
Nàng vừa nói muốn đến Mãn Yến lâu, Ngũ chưởng quầy không giữ được bình tĩnh nữa, nếu Mãn Yến lâu thật sự có được công thức thì Trân Vị các của họ có thể sẽ không trụ nổi nữa!
Ngũ chưởng quầy vội vàng ngăn cản nàng: “Tiểu cô nương đừng vội, mua chứ, tất nhiên là mua rồi, nhưng chuyện làm ăn không thể xem hiệu quả ngay được, cũng không biết công thức món ăn của ngươi có thể dùng được lâu hay không, ta phải suy nghĩ cẩn thận.”