Edit – Beta: Du
—————————-
Đan Phi cảm thấy thật sự 囧, nhưng dù sao cũng đã đặt tên cho hai cục bông nhỏ này rồi, một là bánh rán, một là thịt nguội. Nghe ác thật, nhưng không sao, nhà mình vui vẻ là được, hơn nữa hình như hai cục bông kia rất thích cái tên này, chỉ cần kêu tên chúng nó, chúng sẽ vui mừng vẫy đuôi và chạy đến bên chân với vẻ mặt vô cùng đáng yêu.
Đan Phi đeo những chiếc vòng chuông với nhiều màu sắc khác nhau cho chúng để dễ dàng phân biệt được đứa nào là thịt nguội, đứa nào là bánh rán, hơn nữa khi chúng chạy, những âm thanh leng keng phát ra khiến người ta có cảm giác thật dễ chịu.
Khu nhà nhỏ này có quy định, hộ nào nuôi chó phải đến văn phòng bất động sản đăng kí, để có chuyện thì có thể kịp thời liên lạc với chủ nhân. Đan Phi biết vị trí của văn phòng bất động sản cụ, cho nên đợi đến lúc nắng bớt gắt liền đưa bánh rán với thịt nguội đi đăng ký.
Nhân viên làm thủ tục đăng ký đã chụp ảnh hai chú chó con, hỏi một số thông tin, sau đó yêu cầu Đan Phi điền phiếu đăng ký. Đan Phi rất nghi ngờ việc chụp ảnh này là do quản lý yêu cầu hay là do nhân viên kia thấy hai đứa nhỏ này quá dễ thương nên mới…
“Đến ngày thì nhớ đưa chúng đi tiêm phòng nhé, lần tiêm đầu tiên là ngày thứ 45 sau khi sinh.”
“Được rồi, tôi cảm ơn.”
Đăng ký xong, một người và hai chú cún đi đến siêu thị gần đó để mua sữa tươi.
Gần đây, Đan Phi không thường xuyên ra ngoài, dường như trừ lúc cùng cậu hai mua đồ ăn ở ngoài thì khoảng thời gian còn lại, cậu đều dùng để học luật giao thông và xem một số đề thi thử trên mạng. Hôm nay, trời khá mát mẻ, nên cậu liền mang theo bánh rán với thịt nguội đi dạo. Lúc đầu, do hai đứa còn quá nhỏ, chưa thể nhận biết được chủ nhân, cho nên cậu sợ chúng chạy lung tung nên không mang ra ngoài.
Ở các khu mát mẻ của địa phương có rất nhiều người già và trẻ nhỏ đang ngồi, lúc này bọn họ đều ra ngoài hóng mát và trò chuyện. Có một cô bé với tóc thắt bím, khoảng bốn năm tuổi, khi nhìn thấy bánh rán và thịt nguội, liền chạy đến nhìn và hỏi: “Chú ơi, đây là chó gì mà dễ thương thế ạ?”
Đan Phi ngồi xổm xuống nhìn đứa trẻ, cười nói: “Samoyed, con cũng thích chó à?”
“Dạ, nhưng mà mẹ con không cho nuôi, vì quá phiền phức.” Cô bé nói xong thì thất vọng mà cong miệng lên, nhưng khi thấy sự dễ thương của bánh rán và thịt nguội, cô bé lập tức nở nụ cười và nói: “Chú ơi, chúng tên gì ạ?”
Đan Phi mở miệng nói: “Chú cún đeo chuông vàng tên là… thịt nguội, còn chuông xanh là bánh rán.”
Cô bé cắn ngón trỏ tiêu hóa hai cái tên, một lúc lâu sau mới nói: “Chú ơi, chú cún đeo chuông vàng này có cái tên thật lạ. Thịt nguội không phải là thịt heo sao?”
Đan Phi che mặt và ho nhẹ, “Cái tên này không phải do chú đặt.”
Cô bé chợt nhận ra, “A ~ thì ra là thế, chú xinh đẹp như vậy thì làm sao đặt cái tên kỳ lạ này cho cún con được chứ. Cái tên này chắc phải là do một ông già kỳ quái đặt. Vậy thì chú cún đáng yêu này, thật đúng là gặp phải người không tốt rồi.”
“Ôi…” Cô bé, thành ngữ không phải dùng như vậy đâu! Với cả, Lưu Trấn Đông cũng không phải ông già kỳ quái!
Đan Phi yên lặng mà lùi lại một bước, vừa định đứng dậy bước đi thì có người ở phía sau nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, cười hỏi: “Cậu làm gì ở đây thế?”
Nghe được âm thanh của Lưu Trấn Đông, Đan Phi cũng cười theo, “Đưa chúng nó đi dạo, sao anh đã về rồi?”
Lưu Trấn Đông chỉ cười không nói. Hắn đương nhiên trở về để gặp vợ rồi, chỉ là lời này khó mà nói ra.
Cô bé kia còn chưa rời đi, khi nhìn thấy một người đàn ông mặc quân phục tiến tới, thì hai mắt liền sáng ngời, hồn bay phách lạc. Mãi đến khi Lưu Trấn Đông với Đan Phi rời đi, cô bé mới có chút khôi phục lại tinh thần, chỉ vào Lưu Chấn Đông và hét lớn: “Chú ơi, con muốn lấy chú!”
Đan Phi ngây ra một lúc, nhưng Lưu Trấn Đông lại rất thong dong, cười nói: “Chú đã có người mình thích rồi, cám ơn người bạn nhỏ.”
Cô bé không phục mà chống nạnh, “Cô giáo của con nói rằng con là cô gái xinh đẹp nhất trong toàn trường mẫu giáo!”
Vấn đề là ông đây không thích bé gái! Lưu Trấn Đông nói thầm trong lòng rồi tiếp tục nói: “Nhưng mà trong long chú, người mà chú thích là người xinh đẹp nhất trên thế giới này.” Bé con so được à!
Cô bé bĩu môi, “Hứ! Không chơi với chú nữa!” Sau đó chạy mất.
Đan Phi đi về phía siêu thị với nụ cười trên môi. Lưu Trấn Đông tự giác đuổi theo và nhanh chóng xếp hàng.
“Tiểu Phi, đi đâu vậy?”
“Đi siêu thị mua sữa, ăn cơm trưa chưa?” Đan Phi vừa đi vừa quay đầu lại xem hai chú cún có theo kịp không. Thịt nguội và bánh rán thật giỏi, đã chạy tới rất gần cậu rồi. Lúc này, chúng liền đi bên cạnh chân cậu.
“Còn chưa có ăn sáng, cậu hai có ở nhà không?”
“Có, sao thế?”
“Buổi chiều, bác trai với bác gái của tôi có thể qua đây.”
“…”Bước chân của Đan Phi dần dần chậm lại, cậu nghĩ vẫn nên nói trước với cậu hai một tiếng, vì thế liền bảo với Lưu Trấn Đông rồi gọi điện cho cậu hai.
Lúc này, cậu hai đang ngâm thức ăn cho chó và cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe Đan Phi nói. Theo tìm hiểu của hắn đối với Lưu Chấn Đông những ngày này, cuộc gặp mặt giữa cha mẹ hai bên là điều tất yếu, cho nên hắn không phải là không có chuẩn bị gì cả.
“Cậu hai nói như thế nào?” Lưu Trấn Đông thấy Đan Phi cúp máy thì thản nhiên hỏi một chút. Trước đây, hắn đã tình cờ đề cập đến điều này với cậu hai, vì vậy chắc cũng chẳng có vấn đề gì.
“Cậu hai hỏi có muốn chuẩn bị cơm hay không, cũng không nói gì khác.”
“Cơm thì khỏi đi, chẳng mấy khi cậu được nghỉ ngơi mà.”
Tư lệnh phu nhân vốn muốn nếm thử tay nghề của cháu dâu nhưng mà Lưu Trấn Đông thương vợ, sợ cậu mệt, nên liền uyển chuyển từ chối, đưa ra ý muốn ra ngoài ăn cơm và hắn cũng nhiều lần bảo đảm sau này còn có nhiều dịp.
Mua sữa bò xong, bọn họ liền ra khỏi siêu thị, lúc về thì đi đường cũ nên lại gặp cô bé muốn lấy Lưu Trấn Đông, hơn nữa bên cạnh cô bé còn có một người quen!
“Dì ơi, chính là chú ấy.”
Lưu Trấn Đông cau mày một cách không thể nhận thấy, muốn giả vờ như không nhìn thấy, nhưng mà người kia cố tình đối diện với hắn, nếu thật sự không chào hỏi thì thật bất lịch sự. Thế thì chào hỏi vậy, thật đúng là bất đắc dĩ mà.
“Làm sao vậy?” Đan Phi thấy Lưu Trấn Đông đột nhiên dừng lại liền cảm thấy kỳ lạ.
“Không có gì, về nhà tôi giải thích cho.” Lưu Trấn Đông nói xong liền tươi cười, nói với người đối diện: “Thật là trùng hợp, cô Hứa.”
“Chào Lưu đoàn trưởng, sao anh ở đây?”
“À, nhà tôi ở đây.”
“Người kia là…” Cô Hứa thấy Đan Phi ở cách đó không xa, cũng không thấy cậu rời đi, liền buột miệng hỏi.
Lưu Trấn Đông nhìn mặt Đan Phi với một nụ cười và trả lời: “Thủ trưởng của tôi.”
Cô Hứa cười cứng nhắc và đánh giá Đan Phi nhiều hơn một chút. Đẹp với trẻ như vậy, đã là thủ trưởng rồi sao?! Lưu Trấn Đông đã là đoàn trưởng, còn kia là thủ trưởng của hắn…
Lưu Trấn Đông không thích có người nhìn chằm chằm Đan Phi, liền kiếm cớ rời đi, nhưng cô bé kia lại chặn đường hắn, “Chú ơi, chú biết dì của con ạ?”
Lưu Trấn Đông gật đầu, không muốn nói thêm. Cô Hứa thấy thế đành phải tìm đề tài khác, “Tôi vừa nghe Nhiên Nhiên nói gặp được bạch mã hoàng tử của mình, nhưng bạch mã hoàng tử không thích con bé, cho nên mới cùng con bé tới đây xem. Haha, không nghĩ tới lại gặp được cậu.” Nói xong, liền nhìn về hướng của Đan Phi, rồi cười nói: “Nhưng vị bạch mã hoàng tử này đúng là rất đẹp trai.”
“Không phải đâu dì ơi, con nói chú sĩ quan này cơ.”
Cô Hứa nhất thời choáng váng, bởi vì cô nhớ rõ cháu gái ngoại của mình chẳng những nói bạch mã hoàng tử không thích nó mà còn công bố chính mình có người thương, hơn nữa còn rất xinh đẹp?!
Nói cách khác…… Lưu Trấn Đông có người thương?
Như để xác nhận suy đoán của cô Hứa, Lưu Trấn Đông kịp thời nói: “Xin lỗi cô Hứa, người thương của tôi đang đợi, tôi phải về đây.” Đan Phi đang ở đây chờ hắn, hắn nói như vậy không sai, phải không?
Đan Phi không nói lời nào và giữ một khoảng cách nhất định với Lưu Trấn Đông khi bọn họ đi bộ về nhà, mãi đến khi ra khỏi tầm mắt của cô Hứa, mới nhỏ giọng hỏi: “Anh không sợ cô ấy nghĩ nhiều à?”
“Cô ấy nghĩ thế nào là chuyện của cô ấy, hơn nữa, cả đời này tôi chỉ yêu một người, nhưng chắc chắn không phải cô ấy.”
“Hả? Là ai?” Cậu vẫn luôn cho rằng Lưu Trấn Đông không sợ thần, không sợ quỷ.
“Đương nhiên là cậu, thủ trưởng…” Lưu Trấn Đông đóng cửa lại, sau đó liền hôn cậu.
Túi mua sắm rơi xuống đất, Đan Phi bị kẹp giữa cửa và Lưu Trấn Đông, đành phải hứng chịu một trận mưa rào.
Thịt nguội với bánh rán đi nửa ngày trời đã rất khát rồi, chỉ là dù có tỏ vẻ đáng thương trước mặt chủ nhân cũng không có nước uống, vì thế liền rất thông minh mà tìm cậu hai của chủ nhân.
Cậu hai Đan cho hai chú cún uống nước, rồi đưa chúng nó đi toilet, đối với hai người hôn nhau đến khí thế ngất trời ở cửa, hắn cũng chỉ có thể cười mà không nói gì. Còn trẻ, còn sung sức, mới gặp nhau vài lần thì củi lửa bốc lên cũng không có gì đâu ha?
Đan Phi giãy giụa nửa ngày cũng không thể cử động được, nên chỉ có thể luyện da mặt dày hơn.
Lưu Trấn Đông hôn đủ rồi mới buông ra Đan Phi ra, lúc đó, Đan Phi gần như trượt chân xuống đất. May thay, Lưu Trấn Đông đã nhanh chóng đỡ cậu, nếu không cậu sẽ bị ngã và bị thương. Nhưng cậu không nghĩ tới, những lời sau đó làm cả người cậu mềm nhũn cả ra, chỉ có thể đổ thừa cho giọng nói quá trầm và gợi cảm của Lưu Trấn Đông (?)
“Ngoan, buổi tối lại thương cậu…”
Em gái anh (*), ban ngày ban mặt thì đừng nói cái điều làm người mặt đỏ, tim đập như vậy chứ?
(*) 尼妹: Một câu chửi (Em gái mày/bạn/cậu…)
Đan Phi điều chỉnh lại nhịp tim và hỏi một cách thản nhiên: “Cái cô gì Hứa kia cũng ở khu của chúng ta à?”
“Không, chắc là tới thăm người thân nhỉ?” Khi trước, lúc hắn đưa cô Hứa kia về nhà thì cũng không phải ở đây, “Cô ấy là đối tượng mà Phương tham mưu trưởng trước kia giới thiệu cho tôi, chỉ là cậu biết đó, tôi không thích.”
“À, bảo làm sao cô ấy lại liếc mắt đưa tình với anh…” Đan Phi nói xong liền muốn cười, bé con kia thật đáng yêu, thản nhiên nói một câu khiến dì của mình dở khóc dở cười.
“Tôi chỉ cần cậu liếc mắt đưa tình đối với tôi là được, không cần người khác.” Lưu Trấn Đông nói rồi kêu một tiếng cậu hai, cậu hai đúng lúc đang bưng một đĩa trái cây ra.
Đan Phi đi rửa tay rồi làm cơm trưa, Lưu Trấn Đông thì ngồi ở sô pha nói chuyện phiếm với cậu hai. Hiện tại, tâm tình của cậu hai càng ngày càng tốt, thân thể so với trước kia cũng tốt hơn. Lưu Trấn Đông thậm chí còn cảm thấy cậu hai từ lúc ra tù tới bây giờ trẻ hơn rất nhiều, hoàn toàn giống như mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở!
“Nếu cậu đã đồng ý rồi thì tôi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là gần đây Tiểu Phi rất hay mệt. Nhưng mà tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu, đó chính là con cái. Bác trai với bác gái của cậu đồng ý cho cậu cả đời không có con cái sao?” Hắn có nghe Đan Phi kể qua chuyện của Lưu gia một chút, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút khó nói.
“Về vấn đề này, tôi cũng đã nói qua với bọn họ. Tôi bận rộn cả năm, nếu như có con, thì tôi rất muốn đó là con của Tiểu Phi. Nhưng tôi không muốn Tiểu Phi bị ảnh hưởng, quan trọng hơn là tôi không thể chấp nhận con mình mang dòng máu không phải của tôi và Tiểu Phi, cho nên chuyện này không thỏa thuận được nên đã gác lại. Có lẽ hôm nay, họ sẽ nói về vấn đề này, nhưng cậu cứ để mọi chuyện tôi lo là được, tôi sẽ không để Tiểu Phi chịu tổn thất. Đương nhiên, chuyện khác cũng sẽ không.”
“Cậu nói như vậy tôi cũng yên tâm rồi, dù sao suy nghĩ của cậu mới là quan trọng nhất. Cậu đi giúp nó đi, chẳng mấy khi được ở bên nhau.”
Lưu Trấn Đông đáp lời rồi đi vô bếp, Đan Phi vừa thấy hắn liền lấy tay che lại nửa khuôn mặt, trong mắt nhất thời hiện lên một tia hoảng loạn.
Hết chương 27