Đan Phi Bất Đan Phi

Chương 23: Một đám dở hơi



Edit: Du

Beta: Snivy

———————————

Triệu Sơn châm điếu thuốc, phì phèo hút, lâu lâu lại quét mắt nhìn “tù binh” bị hắn đạp dưới chân. Tạm thời, hắn còn chưa hỏi ra được bất cứ thông tin có giá trị nào, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Ở đây tra không được, chờ Lương Phiếu tới rồi bàn bạc lại sau.

Lái chiếc Audi Q5 đến chỗ mà Triệu Sơn nói với hắn trên điện thoại, Lương Phiếu liền thấy một chiếc Honda màu đen đang dừng ở ven đường. Nơi này có rất ít người qua lại, Lương Phiếu lẳng lặng nháy đèn xi nhan trái rồi tiếp tục chạy thẳng, sau đó nhanh chóng rẽ trái.

Triệu Sơn ném “tù binh” lên xe với lực đạo vừa phải, xong lại đặt người kia ngay ngắn ngồi lên, sau đó rất bình tĩnh đuổi theo chiếc ô tô. Mọi người đều nói nơi giam giữ tốt nhất chính là quân đội, tuy vậy, việc này cũng không phải chuyện gì lớn, nên tốt nhất vẫn là lặng lẽ giải quyết tại gia.

Lương Phiếu lái xe đến một gara tại nhà riêng, Triệu Sơn cũng theo vào, sau đó cửa gara liền chậm rãi hạ xuống.

Đây không phải lần đầu tiên Triệu Sơn tới nơi này, cho nên đã hoàn toàn làm lơ cách bày trí, trang hoàng của khách sạn hạng sang. Mẹ của Lương Phiếu vốn là tổng giám đốc của một công ty niêm yết, có thể nói Lương Phiếu sinh ra đã có sẵn một gia tài. Thật ra thì sáu người trong nhóm bọn họ nếu không phải là sinh ra trong giàu sang, phú quý cũng là lớn lên trong gia đình có quyền, có thế, con đường phát triển sự nghiệp là thênh thang vô lượng, nhưng từ sau khi gặp Lưu Trấn Đông suy nghĩ của bọn họ đều hết thảy thay đổi. Bọn họ đều cảm thấy mình sống không quá tốt nếu không có người đó, nên đều tự nguyện bỏ qua sự nghiệp, đi theo Lưu đoàn trưởng cùng nhau sống tại thành phố miễn cưỡng xem như lớn – Đàn Giang.

“Mau bịt miệng hắn lại.”

“Không cần, tôi đã đặc biệt cách âm nơi này, có gào khản giọng cũng không ai nghe mà đến cứu hắn đâu.” Lương Phiếu nói xong liền kéo Triệu Sơn lên xe:

“Lão Triệu à, sao gần đây, tôi cảm thấy Đan lão sư có gì đó là lạ lắm ấy?”

Triệu Sơn nghe mà tim đập lộp bộp như chơi lô tô, hắn không rõ cái “là lạ” trong lời nói của Lương Phiếu và suy nghĩ trong bụng hắn có giống nhau không, vì thế chỉ hỏi.

“Lạ ở đâu cơ?”

“Hình như là… kiểu tóc thì phải, tóc của cậu ấy dài nhanh phết.” Lương Phiếu nói xong nhếch miệng cười: “Chỉ là thần thái đỉnh khỏi bàn, đứng cạnh Lưu Trấn Đông trông như trời sinh một cặp.”

Triệu Sơn cẩn thận suy nghĩ một chút, xác định giọng điệu Lương Phiếu không có gì ngạc nhiên, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Lúc hai người họ trở về, Đan Phi và Lưu Trấn Đông còn đang lụi cụi trong phòng bếp, Lưu Trấn Đông đứng trong bếp muốn giúp Đan Phi, nhưng thỉnh thoảng thở dài.

Cả đám còn lại chỉ có thể đứng bên ngoài cười trộm, ai mà chẳng biết trong đoàn 301, bọn họ đều là nhân tài ẩm thực, chỉ có mình Lưu Trấn Đông là ngoại lệ của ngoại lệ chứ?

Đan Phi lặng lẽ cầm lấy con dao, nhét vào tay Lưu Trấn Đông, sau đó đưa một mớ tỏi vào tay hắn.

“… Thôi, anh cứ giúp tôi lột tỏi là được, nấu ăn thì để tôi tự làm.”

Lưu Trấn Đông tự biết bản thân không phải là người có thiên phú nấu nướng, nên hơi do dự muốn kêu vài người ngoài phòng khách vào phụ cậu một tay. Nhưng lại nghĩ đến viễn cảnh thế giới ngọt ngào của hai người hiếm lắm mới có nên đành thôi, chày cối bỏ ý nghĩ đó đi. Hắn cũng không muốn làm người thương mệt, nhưng giá mà mấy tên nhóc kia đừng có ỉ ôi đòi qua đây, thì hắn cũng không muốn làm khổ cậu làm gì.

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

“Tôi làm khá nhiều thịt bò ấy, anh có muốn đem về nhà một ít không?” Đan Phi vừa trộn rau vừa hỏi Lưu Trấn Đông. Lưu Trấn Đông thích ăn đồ cay cùng rau trộn, để ý một chút liền biết.

“Có cay không?”

“Không đâu, lúc anh muốn ăn cứ xuống phòng bếp nhờ người thái lát ra, cho ít sa tế với rau thơm vào rồi tốn công trộn lên thêm xíu là được. Tôi mới trộn một ít, anh đến ăn thử xem.” Đan Phi đưa thức ăn muốn đưa Lưu Trấn Đông tự cầm lấy, nhưng hắn lại dùng mấy củ tỏi biện minh.

“Tay tôi đang bẩn.”

(Cậu đút cho tôi đi chứ gì =_=)

Đan Phi kinh ngạc tròn mắt, lấy đũa gắp một miếng đưa tới bên miệng Lưu Trấn Đông. Lưu Trấn Đông sau khi nhấm nháp và nuốt, rồi mới nói.

“Cậu có dùng tay không đút tôi ăn, tôi cũng không ngại đâu haha…”

“Anh không quan tâm người khác nghĩ gì à!”

Kỳ thật, như Lưu Trấn Đông nói, sẽ không ai để ý, bởi thời điểm bọn họ sinh tồn ở ngoài thiên nhiên, lúc huấn luyện thì mấy đồ không muốn ăn cũng đã nuốt cả rồi. Cơ mà chắc là chuyện kinh dị này nói ra lúc lãng mạn vầy thì không hợp đâu nhỉ?

Lúc Đan Phi dọn đồ ăn ra bàn xong xuôi, Lưu Trấn Đông mới tháo tạp dề giúp cậu. Không thể giúp đỡ cởi quần áo thì cởi được cái tạp dề cũng có thể thoáng thỏa mãn một chút tâm lý tà ác của người nào đó. Đương nhiên về khoảng trong đầu Lưu Trấn Đông giờ đây chỉ hiện mỗi hình ảnh người kia mặc độc một cái tạp dề thì… E hèm, sống để bụng chết cũng phải mang theo!

Triệu Sơn cùng mấy người khác vào lần lượt vào bếp để dọn đồ ăn ra ngoài, bọn họ xếp hàng trông cứ như xiên que ấy. Cái bàn lớn vậy mà nhanh chóng đã chật ních người là người. Cũng may Trương Phong Nguyệt đã đoán trước, chiếc bàn này cũng đã đủ lớn rồi.

Đna Phi muốn gọi cậu hai cùng Tiểu Thạch ăn cơm thì phát hiện bọn họ đều đã ngủ cả rồi. Tưởng là do ban ngày chơi đến quá mệt mỏi, thế nhưng ngay cả đến tiếng cửa cũng không lay được bọn họ dậy. Tiểu Thạch còn nhỏ mỗi ngày cần ngủ trưa một giấc mới đủ sức, nhưng hôm nay ban ngày đi ra ngoài chơi thì không ngủ, chắc lúc này sét đánh bên tai thằng bé cũng không tỉnh nổi.

Đan Phi đắp chăn cho hai người đó xong, để lại đồ ăn rồi đi ngược ra ngoài, như vậy ngồi vào bàn chỉ được có tám người. Tuy rằng nghĩ như thế này có chút không tốt, nhưng Lương Phiếu bọn họ thật sự cảm thấy tự tại hơn rất nhiều, bởi lẽ chú hai dù sao cũng là vai vế cha chú, nhiều ít gì cũng sẽ làm bọn họ có chút câu nệ trên mâm cơm, hơn nữa bọn họ là lính của đoàn trưởng, ai mà dám cùng ngồi ăn cùng cấp bậc với “cha vợ” của đoàn trưởng.

“Đan Phi, đoàn trưởng của chúng tôi gặp được cậu thật là may mắn.” Triệu Sơn mới vừa nói xong đã bị Lương Phiếu tàn nhẫn đánh một cái, sửa lại câu nói.

“Lão Triệu à, cậu dở quá, giờ này còn kêu Đan Phi như thế, phải kêu là chị dâu chứ. Nè nè, lại đây tự phạt một ly nhanh đê.”

Đan Phi nâng ly, nhìn Lưu Trấn Đông: Anh dạy bọn họ nói đấy à?

Lưu Trấn Đông thoải mái hào phóng, ôm lấy vai của Đan Phi, hôn ba cái lên mặt cậu rồi nói với mọi người.

“Cục cưng nhỏ này nếu mà bị các cậu tiếp tục kêu là chị dâu, cậu ta sẽ xù lông đó, cho nên cứ kêu Đan Phi hay anh Phi đi, tránh cho cậu ta giận dỗi.”

“… anh Phi nghe giống xã hội đen quá.” Đầu Đan Phi lặng lẽ chảy hắc tuyến.

Trần Khiếu bày ra vẻ mặt cung kính nhất có thể, nhưng biểu cảm lại cộc lốc phun ra mấy chữ.

“Dạ tụi em chào chị dâu.”

Khóe miệng Đan Phi hơi giật.

“Đã bảo cứ kêu Đan Phi đi là được rồi mà.” Chị dâu gì đó nghe rợn da gà quá đi mất.

Trần Khiếu gãi má, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chân thành nhìn Đan Phi.

“Chính là gọi Đan lão sư thì già quá, không ổn.”

Đan Phi: “…” Thằng nhóc này có cần nói huỵch toẹt ra tới mức đó không!

Mọi người hoặc là yên lặng cúi đầu gắp đồ ăn, hoặc là giả vờ uống rượu, đối với tính cách Trần Khiếu hiển nhiên là sớm đã thành quen. Chỉ có Lưu Trấn Đông cười trộm, tựa hồ cảm thấy Trần Khiếu biểu hiện không tồi.

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

Trên bàn ăn, Triệu Sơn thì trầm ổn cẩn thận, Lương Phiếu thì vui vẻ pha trò, Trần Khiếu lại chất phác ít lời nhưng lại có chút chân chất, Đan Phi đều biết rõ. Còn có ba người, một người gọi là Lệ Dân, một người gọi là Lộ Hải, một người kêu là Lăng Tùng Vân. Ba người bọn họ cũng có vài đặc điểm giống nhau, Lệ Dân có xuất thân chính trị, nên suôn sẻ. Còn về Lộ Hải cùng Lăng Tùng Vân, Lộ gia là thư hương thế gia, tuy là con cháu đều có cơ thể rất to lớn, nhưng vẫn đọng lại khí chất nho nhã truyền đời trong dòng họ. Về Lăng Tùng Vân thì, không ai biết gia đình Lăng Tùng Vân làm gì, bởi vì hắn kiệm chữ như vàng vậy, trừ bỏ giới thiệu tên của mình, Đan Phi cơ hồ chưa từng nghe hắn mở miệng nói thêm lời nào.

Lưu Trấn Đông với tư cách là đoàn trưởng, đã sử dụng mọi biện pháp để thay đổi Lăng Tùng Vân nhưng đều không được, dù sao mỗi người họ cũng đều có phong cách hành sự riêng của mình, có ít nói cũng chẳng phải gì to tát. Trên hồ sơ, Lăng Tùng Vân viết mình xuất thân từ nhà nông, nhưng Lưu Trấn Đông biết hắn không phải, đại khái người biết rõ xuất thân của hắn có lẽ chỉ có mỗi Lưu đoàn trưởng đây.

“Tôi cảm thấy tố chất của Lăng Tùng Vân đặc biệt cao.” Đan Phi thừa dịp đi toilet, chỉ có hai người, thì nói với Lưu Trấn Đông. Vốn là cậu muốn vào toilet, ai dè Lưu Trấn Đông lại còn lò dò theo đuôi từ phía sau nhẹ nhàng ôm cậu, xem cậu đi tiểu, đúng là độc ác! Nhưng là vì không muốn bắn lung tung, cậu chỉ có thể yên lặng, tiếp tục giải quyết vấn đề, củng cố tìm chút đề tài phân tán lực chú ý để bản thân không quá xấu hổ.

“Ừ, cả đoàn cùng tôi so tài cũng chỉ có cậu ta đánh hơn tôi được một chiêu. Thằng nhóc này chính là không thích nói chuyện, nhưng mà tôi lại rất có hứng với cậu ta, không biết rốt cuộc là sao đây, ngoài miệng thì nói mình là phế vật, một hỏi ba không biết, có khi lù đù vác cái lu mà chạy đấy.” Lưu Trấn Đông nói xong đột nhiên chuyển chủ đề, ở bên tai Đan Phi thấp giọng nói.

“Cục cưng à, đồng chí của em cũng trắng nộn ghê ta.”

“Thứ lưu manh này!” Đan Phi huých khuỷu tay một cái, Lưu Trấn Đông động cũng không động, ngược lại càng ôm chặt hơn nữa.

“Xì, người ta nói thật cũng không cho nói.”

“Buông ra, để tôi kéo quần!” Đan Phi mạnh mẽ tránh né.

Lưu Trấn Đông phối hợp buông ra, như thế khiến Đan Phi rất kinh ngạc. Cậu không khỏi ngây ra một lúc, kết quả lại mắc bẫy trêu ghẹo của Lưu Trấn Đông.

“Nếu cậu mà để tôi giúp, thì không phải kéo quần đâu, là cởi đồ luôn đó, cho nên vẫn nên cậu vẫn là tự làm đi.”

Đan Phi hất cái mặt đỏ lừ, lúc từ toilet đi ra ngoài, cả người cậu cứ rần rần như bị đốt vậy. Về lại bàn ăn, lại càng bị một đám người nháo đến cả người không được tự nhiên.

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

Vì đều lái xe về trong đêm, nên mọi người đều không uống quá nhiều rượu. Sau khi chơi vật tay, hai người có ít điểm nhất sẽ không được uống rượu, đó là Lệ Dân và Lương Phiếu. Chẳng qua Đan Phi thấy rằng Lệ Dân không muốn uống rượu nên mới cố ý thua.

“Chị dâu, tóc chị dài ra nhanh ghê đó.” Trần Khiếu lại bộc lộ sự thẳng thắn của mình, kêu chị dâu được một lần thì chết cũng không sửa miệng. Vốn dĩ cái tính cách đã chân chất như đất rồi, lại có thêm xíu cồn vào người thì quả thực là có cái gì nói cái đó.

Ánh mắt mọi người đều gom lại trên mái tóc của Đan Phi. Bởi vì là ban đêm, cho nên tốc độ dài ra của tóc cậu quả thật là…

Lưu Trấn Đông thu lại biểu tình, nghiêm khắc nói.

“Chuyện này ai cũng không được nói ra ngoài!”

“Vâng!” Sáu người đều tuân theo mệnh lệnh như người máy, đồng thời ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Thanh âm kia vang dội, chén mâm thiếu chút nữa vỡ do chấn động trong không trung.

Kỳ thật, Đan Phi vừa rồi muốn cắt tóc, nhưng làm như vậy hiển nhiên là như lạy ông tôi ở bụi này vậy, cho nên đành từ bỏ. Nhưng mặc kệ thế nào, bỏ qua mọi tính toán, cả người cũng thoải mái rất nhiều, sau đó cơn buồn ngủ liền ập đến.

Không biết những người này muốn uống đến mấy giờ, Đan Phi nhìn lên đồng hồ, chống tay lên cằm, cố không cho mí mắt sụp xuống.

Lưu Trấn Đông nhìn một hồi, trực tiếp bế ngang người lên đưa vào phòng ngủ, thật ra vừa lúc hắn còn có mấy việc muốn bàn bạc cùng bọn Triệu Sơn một chút.

-Hết chương 23-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.