Edit: Du
Beta: Snivy
———————————
Có thể do khoảng thời gian này quá thoải mái, hoặc cũng có thể do khí thế của Lưu Trấn Đông thổi bay hết những mây mù, cho nên Đan Phi đã nhiều ngày không nghĩ tới trên đời này còn có một người tên là Tiền Phong. Mặc dù lo lắng cho cậu hai, nhưng cậu cũng chỉ nghĩ tới cậu hai thôi, không nghĩ tới ai khác. Thế mà bất thình lình, nhận cuộc điện thoại kia, cậu liền bắt đầu bị mất ngủ lại, hơn hết việc này chưa bao giờ nghiêm trọng như vậy.
Người đầu tiên nhận ra điểm khác thường là Tiểu Niên, bởi vì hắn gặp Đan Phi nhiều nhất, cũng tương đối hiểu biết Đan Phi. Hắn biết tuy Đan Phi liều mạng làm việc, nhưng còn không đến mức phải đua thành tích, đến nỗi cả người nhìn như ma, giữa hai hàng lông mày luôn tồn tại một nỗi lo lắng không bao giờ biến mất.
Mấy ngày nay, Đan Phi đều không về nhà, sắc mặt của cậu rất kém, nên cậu không dám về nhà với cậu hai. Cậu hai không phải người mù, nên chỉ cần liếc mắt một cái liền biết. Lần một lần hai, cậu có thể lấy cớ công việc quá bận rộn để nói dối, nhưng nếu lâu ngày thì không ổn. Vì muốn đảm bảo cậu hai luôn an toàn, mỗi ngày cậu đều gọi điện cho cậu hai, nhưng lại không nói gì nhiều. Về phần Lưu Trấn Đông, hắn hoàn toàn không phải là một cô vợ bé bỏng có việc là cần người hỗ trợ. Gạt bỏ hội thao toàn quân, Lưu Trấn Đông đã bận đến không thể phân thân, tuy vậy, nhưng chuyện quan trọng nhất vẫn là phương thức uy hiếp Tiền Phong, phải đàng hoàng dẫm lên lòng tự trọng của hắn ta.
“Đan Phi, không ổn thì nghỉ ngơi đi.” Đại Niên khuyên, nhưng thấy Đan Phi không phản ứng lại, liền lắc đầu tiếp tục làm việc.
Đan Phi thấy một dãy số lạ gọi tới, liền do dự trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn không kéo nút nghe máy xuống. Tiền Phong có lẽ còn không biết cậu hai của cậu có thể ra ngoài được đều là nhờ Lưu Trấn Đông. Nghe ý tứ trong lời nói, Tiền Phong hình như hiểu lầm có người có tiền đang giúp đỡ cậu, cậu đang suy nghĩ để Tiền Phong cứ thế mà hiểu lầm…
Chỉ là khi nghĩ tới yêu cầu của Tiền Phong, Đan Phi liền nhăn mày đến nỗi ruồi nhặng liền chết hết.
“Cậu nói Đan Phi mấy ngày nay không ổn lắm?” Lưu Trấn Đông lấy khăn tắm lâu khô tóc, nghi ngờ hỏi kẻ “mách lẻo” – Trương Phong Nguyệt.
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
“Trước đây chưa từng như vậy, tôi còn nghĩ anh khiến cậu ta thành như vậy cơ. Chỉ là có vẻ là không phải thế…”
Lưu Trấn Đông thật muốn đập cậu ta một trận, đáng tiếc khoảng cách quá xa. Lời nói của Trương Phong Nguyệt làm hắn rất giận, chọc thẳng chỗ đau của hắn, đúng là muốn tìm chết: “Tên nhóc, da ngứa sao? Hôm nào, tôi tìm cậu luyện tập.”
Trương Phong Nguyệt lập tức xin tha, dùng vấn đề nghiêm trọng của Đan Phi dời đi lực chú ý của Lưu Trấn Đông. Chiêu này quả nhiên rất hiệu quả, Lưu Trấn Đông nói chưa được vài câu liền gác máy.
Triệu Sơn đang đi tiểu liền nhận được điện thoại của đoàn trưởng. Quần chưa kịp kéo, liền nhấc máy nghe theo bản năng: “Báo cáo đoàn trưởng, tôi đang định gọi cho anh.” Số điện thoại này chỉ có một người biết, nên sẽ không có người thứ hai.
“Để sau hãy nói.” Giọng điệu của Lưu Chấn Đông rất bình tĩnh, không hề tức giận.
Triệu Sơn giật mình, nhanh chóng chỉnh lại quần áo, nghiêm túc nói: “Mấy ngày nay, phu nhân không ổn lắm, nhưng vẫn chưa tra được nguyên nhân do đâu, nên quả thực, tôi vẫn chưa thể báo cáo cụ thể. Nhưng chuyện này quả thực rất kì quái, tôi cũng vừa xác nhận chuyện này.”
“Chuyện gì?” Hai chữ quả thực liền khiến Lưu Trấn Đông thấy mới lạ, Triệu Sơn rất ít khi nói như vậy.
“Tóc của phu nhân dường như mỗi ngày đều dài ra một centimet. Mấy ngày nay đều vậy.” Mới đầu, vô ý thấy, hắn liền nghĩ mình hoa mắt, cho nên mới quan sát mấy ngày nay, kết quả thật rất sốc.
“Tôi không nghe họ Trương nói chuyện này, làm sao cậu biết?”
“Tôi tình cờ thấy cậu ấy lén lút đi cắt tóc liên tiếp ba lần! Hơn nữa còn là sáng sớm.” Nếu không phải hắn không tin vào ma quỷ, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng Đan Phi là…
Chuyện này quả thực vô cùng kì quái.
Lưu Trấn Đông suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ý của cậu là tóc cậu ấy mỗi tối sẽ dài ra?”
“Đúng vậy.”
“… Chuyện này, cậu cứ xem như không biết, tiếp tục chú ý là được, tối nói tiếp.”
Triệu Sơn nhận lệnh, rồi tiếp tục quan sát Đan Phi.
Đan Phi sờ tóc của chính mình, sắc mặt liền trở nên khó coi. Cậu cũng không biết này rốt cuộc là vì sao, tóc của cậu bắt đầu dài ra với tốc độ kì lạ, mỗi ngày một centimet, nghiêm trọng thì hai centimet. Cậu đã tra mạng, nhưng lại chưa từng thấy ai bị như vậy. Cậu hiện tại đang vô cùng hoài nghi mình có phải là người hay không, làm thế nào mà hiện tượng kì lạ này lại xuất hiện. Trước kia, việc nhạy cảm với thực vật đã vô cùng lạ, hiện tại…
“Ý cậu là chỉ cắt đi một centimet?” Thợ cắt tóc nhướng mày hỏi. Không có gì lạ khi bọn họ phải nhận yêu cầu với độ khó khác nhau ở tiệm cắt tóc, nhưng vẫn chưa thấy ai như vị khách này, chỉ cắt đúng một centimet. Mỗi người thợ cắt tóc đều có thói quen thao tác riêng, rất nhiều sợi tóc chỉ có thể cắt được một centimet… Nghe rất đơn giản, nhưng này quả thực biến thái.
Đan Phi thở dài nói: “Có thể cắt nhiều hơn một chút, nhưng đừng cắt quá ngắn.” Đầu của hắn không thích hợp cắt húi cua hay đầu đinh gì đó, bởi vì khí chất của cậu không đủ mạnh mẽ, cắt kiểu tóc như vậy sẽ trông rất ngu đần. Bây giờ, một hai ngày cứ phải đi cắt tóc, cắt kiểu tóc này quả thực là do bất đắc dĩ. Chỉ là mấy ngày nay, cậu đã đi hết tất cả các hiệu tóc gần đây, cậu nghĩ cậu cũng phải cắt kiểu húi cua rồi, ít nhất sau khi cắt húi cua, cậu có thể mua cho chính mình một cái tông đơ, thấy dài một chút có thể cạo ngay. CMN, thật giống dáng vẻ của cậu hai!
“Thực ra, anh có thể không cắt, chất tóc này rất tốt. Tôi xem TV, tóc của người mẫu trên quảng cáo còn kém xa anh.” Thợ cắt tóc đề nghị. Hắn thực không phải muốn khen qua loa, tóc của vị khách này vô cùng đen và dày, lại rất mượt mà, sờ vào có cảm giác rất tuyệt vời.
Đan Phi cười khổ trong lòng, cậu sẽ nói chất tóc của cậu kém xa trước đây sao? Chứng mất ngủ đó quả thực đã tác động quá nhiều. Nói ra có thể anh ta sẽ ngây người…
“Tôi là nam, tôi luôn cảm thấy ngại khi để tóc dài. Làm phiền anh.”
Thợ cắt tóc còn muốn tư vấn thêm về ngoại hình và kiểu tóc của Đan Phi, nhưng thấy Đan Phi không muốn nói chuyện liền thôi, tôn trọng cảm xúc của khách hàng cũng tính là rất quan trọng mà phải không?
Khi Đan Phi cắt tóc xong và về nhà thì trời cũng đã tối, cậu vốn muốn cắt buổi tối, nhưng hôm nay phải đi sớm. Đại Niên với Tiểu Niên đều chưa tỉnh, nên cậu trực tiếp tới công trường, không quan tâm đến tóc tai nữa. Lúc này, hết cách nên mới phải cắt tóc, bởi vì hôm nay cậu hai giục về nhà, làm cậu phải về nhà một chuyến.
Xác định chiều dài tóc không có vấn đề gì, cậu liền lấy chìa khóa nhà ra, nhưng chưa kịp tra vào ổ, cửa liền mở. Bên trong là vẻ mặt vô cùng hào hứng của Lưu đoàn trưởng.
“Ơ, sao anh lại ở đây?” Đan Phi ngốc nghếch hỏi, xong lại thầm mắng chính mình, đây là nhà anh ấy, đương nhiên anh ấy có thể ở đây? Vội mang vào đôi dép lê, Đan Phi nhanh chóng vào phòng bếp kiếm cậu hai.
Lưu Trấn Đông sững sờ nhìn đầu tóc mới cắt của Đan Phi, trên môi nhếch lên một nụ cười nhẹ dường như không ai có thể nhận ra.
Hương dầu gội từ tóc Đan Phi tỏa ra… Sao mà hấp dẫn đến vậy!?
Chẳng bao lâu sau, Đan Phi cùng cậu hai chạy ra từ nhà bếp. Bữa tối hôm nay thật phong phú, đây là nếu Lưu Trấn Đông không ở nơi này. Bốn món mặn và một món canh cho ba người không phải là quá ít, dù sao thì cũng đã rất đầy đủ, nhưng sức ăn của Lưu Trấn Đông không thể so với người thường.
Đan Phi cân nhắc một lúc lâu, liền bảo Lưu Trấn Đông cùng cậu hai ăn trước, bản thân thì mau chóng vào bếp làm thêm rau trộn. Món này làm tương đối nhanh gọn, hơn nữa Lưu Trấn Đông cũng thích ăn nó.
Lưu Trấn Đông nhìn đĩa rau trộn nhà làm, khoe khoang nói: “Quả là vợ yêu của anh.”
Đan Phi ở mạnh mẽ dẫm lên chân hắn dưới gầm bàn, mặt ửng đỏ, tức giận nói: “Ăn cơm của anh đi!”
Lưu Trấn Đông không thèm để ý, quay đầu hỏi: “Cậu hai, có rượu không?”
Đan Phi vốn định nói anh lái xe thì uống rượu làm gì? Nhưng lại cảm thấy nói như vậy thành ra quá kiểm soát, nên đành ngậm miệng ngồi ăn.
Lưu Trấn Đông uống với cậu hai vài ly và nói không ít chuyện trên trời dưới đất. Cuối cùng, cậu hai uyển chuyển hỏi Lưu Trấn Đông về cái nhìn của người nhà hắn đối Đan Phi, kết quả là Lưu Trấn Đông liền đem vấn đề này đẩy qua cho Đan Phi, “Tiểu Phi đã gặp qua bác gái, cậu hai hỏi cậu ấy đi.”
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh
Đan Phi gãi đầu, chỉ nói hai từ: “Khá tốt.”
Nhìn thấy mái tóc ngắn hơn trước của Đan Phi, cậu hai mím môi dưới cười nhẹ: “Vậy là được rồi. Cậu muốn nghỉ ngơi, các cháu ăn tiếp đi. Tiểu Phi, cháu cùng Trấn Đông uống đi, đừng chỉ ăn cơm.”
Đan Phi nghe thấy tiếng đóng cửa của cậu hai, tay nhanh chóng đoạt lấy bình rượu của Lưu Trấn Đông, trừng mắt: “Anh lái xe thì uống rượu làm gì?”
Lưu Trấn Đông nhân cơ hội này, sờ tay Đan Phi. Không cho Đan Phi rụt tay lại, hắn liền thấp giọng nói: “Ai nói đêm nay tôi về?”
Đan Phi trải ga giường, im lặng nhìn dáng vẻ dựa vào cửa của Lưu đoàn trưởng: “Không về thật à?”
Lưu Trấn Đông thấy ga đã trải xong, trực tiếp đè người dưới thân mình, nghiêm túc nhìn: “Tin chưa?”
“…” Tim Đan Phi đập liên hồi, đôi tay giống như mất đi sức lực, hoàn toàn không thể đấy người trước mặt ra, hoặc là nói tự trong tiềm thức, cậu vốn không muốn đẩy người ra.
Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán và môi của Đan Phi, như thể tình yêu tích tụ bao năm dồn hết lên cơ thể trong phút chốc. Đan Phi ban đầu có chút khẩn trương, cho đến khi bàn tay ấm áp của Lưu Trấn Đông chạm vào lưng cậu, trái tim cậu mới dần dần lắng xuống. Thân thể của Lưu Trấn Đông hiện giờ nóng như lửa, khiến cho sức nóng càng lúc càng cao, thậm chí đầu ngón tay vốn lạnh lẽo quanh năm cũng bắt đầu nóng lên, làm sao cũng không ngăn được.
Lưu Trấn Đông cởi áo ngoài, chỉ để lại quần lót quân dụng, rồi chui vào chăn với Đan Phi. Cơ thể Đan Phi căng cứng bởi sự va chạm mạnh mẽ mà chỉ người trong lòng mới có thể tạo ra. Đây là lần đầu tiên cậu chung chăn cùng người khác. Cảm giác này có chút kỳ quái, nhưng rất… Thoải mái.
“Chuyện của Tiền Phong giao cho tôi, cậu chỉ cần sống vui vẻ là được, hiểu chưa?” Lưu Trấn Đông vỗ mông Đan Phi, kéo cậu vào trong lòng.
“Được không? Anh ta rất xấu xa, rất thích giở trò. Tôi sợ…” Đan Phi nặng nề hít sâu, gối đầu lên cánh tay Lưu Trấn Đông. Vòng tay của Lưu Trấn Đông mang lại cảm giác an tâm, điều mà cậu rất thích.
Nhưng mà sẽ tốt hơn nếu cậu nhỏ nào đó không cộm lên như vậy.
“Chồng của cậu đã xếp hạng ba tám năm liên tiếp trong quân đội, cậu phải có lòng tin.”
“Đáng khinh! Đồ kiêu ngạo! Là quân tử, cầm mới không kiêu, đắc chí không ngạo (*). Có hiểu hay không?”
(*) 有才不骄,得志而不傲: Cầm mới không kiêu, đắc chí không ngạo: Có tài nhưng không kiêu ngạo, thành công thì không được khinh người.
“Hừ, nói thật đi, cậu độc đoán từ khi nào vậy?”
“Quan trọng là đừng một mình chiến đấu, người kia…”
Lưu Trấn Đông thấy vẻ mặt lo lắng của Đan Phi, vuốt ve mặt cậu bằng ngón cái: “Yên tâm đi, tôi còn không để hắn vào trong mắt. Nếu không phải không muốn làm phiền bác, thì sao phải để lâu như vậy.”
“Anh hiểu là tốt rồi.”
“Chẳng qua cậu không phủ nhận tôi là chồng cậu, tôi thật vui vẻ.”
“Tôi không phải…”
“Hư, ngủ, tôi không muốn tắm nước lạnh.”
“…”
– Hết chương 21-