Dẫn Lửa

Chương 97: Phiên ngoại: Hồi ức dưới góc nhìn của Tạ Thầm Ngạn



Khuôn mặt Hạ Nam Chi bị nước mắt trong suốt thấm đẫm như mưa cuối thu đã quấy nhiễu giấc mộng của anh.

Tạ Thầm Ngạn chưa bao giờ hối hận vì đêm đó say rượu, lúc thần trí mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cô, phản ứng đầu tiên là cảm thấy thiên thời địa lợi nhân hòa, không thể kiềm chế được ham muốn chiếm hữu cực kỳ tối tăm trong lòng nữa, kéo Hạ Nam Chi xuống sô pha.

Nếu như không có hành động này, có thể khi cô trưởng thành thêm một chút nữa sẽ cùng Tạ Thầm Thời nước chảy thành sông ở bên nhau, tiếp nhận lời chúc phúc của mọi người. Đối với anh sẽ lịch sự xa cách như đối xử với anh trai, sẽ gọi anh là anh trai như trong nhà hay gọi.

Anh sẽ vĩnh viễn đánh mất quyền chạm vào cô, cho dù là một sợi tóc.

Trong đầu Tạ Thầm Ngạn thoáng qua vô số hình ảnh sẽ xảy ra, thậm chí còn tự mãn nghĩ, dù Hạ Nam Chi yêu Tạ Thầm Thời cũng không sao, bọn họ là anh em sinh đôi, bất kể là thân hình hay gương mặt đều giống nhau, chỉ cần biểu hiện tốt ở trên giường, có lẽ, cô đủ sảng khoái sẽ miễn cưỡng coi anh như người thay thế.

Ý niệm này đã cắm rễ quá sâu, dẫn đến việc xuống tay cũng rất nặng.

Nhìn thấy cơ thể mềm mại của Hạ Nam run rẩy cuộn mình trong tấm thảm mỏng màu đen, sườn mặt sạch sẽ như tuyết, chỉ cần anh vươn ngón tay thon dài chạm vào đầu vai cô một chút, cô sẽ nức nở muốn rụt vào bên trong, mái tóc dài tản dọc theo sống lưng, trên da thịt non nớt ở phần thắt lưng có một dấu vết phiếm hồng, là vừa bị anh bóp.

Cô có làm gì sai đâu.

Chỉ sai ở chỗ anh không nên đê tiện vô sỉ mơ ước chú cá con xinh đẹp này thôi.

Tạ Thầm Ngạn đứng trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, không dám tới quá gần, muốn xoa dịu cảm xúc sụp đổ của cô, cũng tự biết Hạ Nam Chi đang khóc chuyện gì. Đã xảy ra quan hệ thể xác không thể thay đổi với anh, chuyện này nếu truyền ra ngoài, cũng có nghĩa là cô và người đàn ông trong lòng cô sẽ không còn khả năng nữa.

Biết rõ như thế, căn bệnh cố chấp của Tạ Thầm Ngạn lại điên cuồng phát tác.

Đáy mắt anh tràn ngập tơ máu, ôm Hạ Nam Chi đến trước cửa sổ sát đất, phía dưới là ánh đèn neon rực rỡ của thành phố, giống như muốn ở trước mặt toàn thế giới độc chiếm toàn bộ con người cô vào sâu trong linh hồn.

Dùng phương thức tội đáng muôn chết này để chứng minh cô là của anh.

Vĩnh viễn chỉ thuộc về Tạ Thầm Ngạn anh.

….

Cơn mưa thu dừng lại bên ngoài cửa sổ kiểu Pháp, rèm cửa sổ mở rộng, phòng ngủ chính rộng lớn bị bóng tối dày đặc bao phủ, lặng lẽ lộ ra hơi thở áp lực.

Thân hình gợi cảm đang chảy mồ hôi ròng ròng của Tạ Thầm Ngạn cũng chậm rãi hòa hoãn lại, phần cơ bắp cũng không còn căng đến cực độ như lúc mới tỉnh dậy khỏi mộng. Anh mở đôi mắt ngọc trai ra, nhìn chiếc váy dài mạ vàng màu hồng nhạt bên kia giường, là chiếc váy đêm đó cô mặc trên người bị anh xé nát, cuối cùng không thể mang đi nữa.

Nhìn chăm chú hồi lâu, Tạ Thầm Ngạn mới vươn mu bàn tay màu trắng lạnh nổi gân xanh tới, tựa như đang ôm Hạ Nam Chi, đặt váy vào vị trí lồng ngự.c nóng bỏng của mình. Trong hơi thở ngửi thấy mùi hương lạnh Tuyết Vấn tràn ngập quen thuộc, chất giọng khàn khàn tràn ra khỏi cổ họng, lặp đi lặp lại tên cô: “Nam Chi, Hạ Nam Chi…”

Ngoại trừ thấp giọng gọi tên cô.

Anh có thể nói gì đây, cầu xin cô đừng chán ghét anh nữa sao?

Cầu xin cưỡng ép cô đừng yêu bất cứ ai nữa, hãy kết hôn với anh, ngày sau làm bà Tạ, làm bà Tạ của Tạ Thầm Ngạn anh.

Ngay cả bản thân Tạ Thầm Ngạn cũng cảm thấy ý niệm này đầy sự châm chọc, sự tức giận không cam lòng vì không chiếm được nửa phần yêu thương của cô trỗi dậy mạnh mẽ trong lồng ng.ực, lúc không áp chế được, anh lại bắt đầu uống rượu, muốn dùng nồng độ cồn cao để làm tê liệt hoàn toàn dây thần kinh càng ngày càng tỉnh táo trong đầu.

Tạ Thầm Ngạn ở lại biệt thự Tư Nam ba ngày.

Trong ba ngày này.

Ngoại trừ xử lý một số tài liệu quan trọng, anh đều ở trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, mặt hướng về bể cá hình trụ khổng lồ có thể so sánh với thủy cung. Lúc rảnh rỗi, anh chỉ nhìn chằm chằm con cá chép gấm màu đỏ vẫy đuôi trong sóng nước dập dờn, ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua tấm thủy tinh khúc xạ vào mắt anh, đồng tử như ngọc đen thoáng trở nên trong suốt, bất kỳ cảm xúc nào cũng dần phai mờ.

Trong phần lớn thời gian, trên đầu gối Tạ Thầm Ngạn đều đặt laptop, trên màn hình chiếu phim truyền hình mà Hạ Nam Chi tham gia diễn xuất.

Cảnh quay ít đến đáng thương.

Chỉ lướt qua vài giây rồi không thấy bóng dáng của cô đâu nữa.

Tạ Thầm Ngạn lại kiên nhẫn xem đi xem lại, thu thập vào tập tài liệu rồi khóa lại.

Cô không nổi tiếng, nhưng cũng dần dần có chút fan và độ thảo luận trên mạng.

Bởi vậy Tạ Thầm Ngạn còn đăng ký một tài khoản Weibo. Nghĩ tới nghĩ lui, anh cũng không đổi nick name, sợ bị cô phát hiện, lại hết lần này đến lần khác tìm kiếm tin tức về cô, thỉnh thoảng gặp Hạ Nam Chi bị fan kéo giẫm.

Anh trắng đêm không ngủ trông coi khu bình luận, trả lời từng dòng bình luận của anti-fan miệng lưỡi sắc bén.

[Hạ Nam Chi lấy tài nguyên ở đâu ra, với diễn xuất của cô ta, dựa vào cái gì dám chen lấn CP của nữ chính và nam chính? Còn kiểu bạch nguyệt quang yêu nam chính mà không có được? Mời cô ta nổi tiếng trước rồi hẵng đến ăn vạ.]

Tạ Thầm Ngạn tìm ảnh nam chính, tự giác trình bày sự thật một cách khách quan: [Anh ta không có tư cách coi Hạ Nam Chi là bạch nguyệt quang.]

Anti-fan nổi điên.

Lần đầu tiên nhìn thấy nhóm nhỏ fan cũng có thể kiêu ngạo đến vậy, vốn cũng muốn lôi một bức ảnh xấu xí của Hạ Nam Chi ra để nhục nhã lại, nhưng diễn viên không có tiếng tăm lại chưa diễn qua mấy bộ phim như cô, ảnh chụp trên mạng ít đến đáng thương không nói, những bức ảnh Reuters của cô ở đoàn làm phim cho dù là mặt mộc cũng đẹp đến mức làm người ta tắt tiếng, như thể tự mang theo bộ lọc vậy.

Ngay sau đó, Tạ Thầm Ngạn lại khiêu khích mấy người ở khu bình luận gió tanh mưa máu:

[Cô ấy ở ngoài đẹp hơn nhiều.]

[Cậu đã thấy Hạ Nam Chi ở ngoài trông như thế nào rồi sao? Không phải là thủy quân cô ta mời chứ? Nào, nói cho tôi biết cô ấy trả một bình luận bao nhiêu tiền, tôi cũng muốn kiếm tiền.]

Thấy anti-fan kêu gào.

Tạ Thầm Ngạn nghĩ đến một từ mà mình nhìn thấy trên hot search, gõ ngắn gọn mấy chữ: [Tôi là fan chân ái của cô ấy]

Ban đầu nhóm anti-fan còn nghi ngờ anh là thủy quân, chờ sau khi đánh giết với anh ở khu bình luận mấy ngày trời mới dần dần tin tưởng.

Bởi vì không phải fan chân ái thì không đáng nửa đêm canh ba đứng ra trả lời một câu bình luận ác ý của bọn họ như vậy.

…..

Ánh chiều tà chạng vạng xuyên qua cành cây, rơi xuống bức tường gạch đỏ của ngôi chùa đổ nát.

Nơi này dân cư thưa thớt, thỉnh thoảng ngoại trừ thôn dân ở dưới chân núi đến miếu thổ địa giữa sườn núi dâng cúng, cắt lưới cắt điện, cho dù là thần tiên Đại La cũng rất khó tìm được nơi này.

Tạ Thầm Ngạn ung dung dẫn theo một nhóm vệ sĩ và thư ký ngồi máy bay tư nhân hạ xuống đất bằng, càng giống như đang quan sát chúng sinh, chậm rãi bước xuống.

Người trông coi Tạ Thầm Thời mỗi tuần đều báo cáo tình huống nơi này một lần.

Tuy rằng email đã chất đống, cũng không thấy Tạ Thầm Ngạn mở ra mấy lần.

Lần này vệ sĩ dẫn đầu đích thân đứng ra báo cáo, suốt một đường còn liên tục cằn nhằn khuyên bảo.

Tạ Thầm Thời dường như đã thích ích với hoàn cảnh đổ nát xung quanh, dù sao từ thời niên thiếu nghiệt khí của anh ấy đã nặng nề, từng bị bố đưa đến chùa tu thân dưỡng tính một thời gian ngắn, ăn chay niệm Phật gì đó không thành vấn đề, huống hồ anh ấy còn thích cùng chú hai Tạ Lâm đi chu du khắp thế giới khiêu chiến giới hạn, hoàn cảnh ác liệt và trình độ nguy hiểm còn khổ hơn nơi này nhiều.

Chỉ là quá buồn tẻ.

Tháng này Tạ Thầm Thời bắt đầu thay thế vị trí thầy trụ trì, cạo tóc húi cua cho mình, không có việc gì làm sẽ khoanh chân ngồi trên sàn nhà đá xanh trong điện, ở trước mặt Phật tổ thương lượng với hai nhà sư canh cửa chuyện nướng chim sẻ buổi tối.

Mà khuôn mặt tuấn tú tinh xảo của anh ấy lại rất dễ lừa gạt.

Thôn dân dưới chân núi đều biết trong chùa miếu có một tu sĩ tới đây tu hành, biết xem tướng mạo người khác.

Tạ Thầm Thời khoác một chiếc áo bào xám thô ráp, không chút kiêng dè để lộ ra xương quai xanh và một mảng đường cong lồng ng.ực. Khi trời nóng, mỗi ngày anh ấy đều rút thăm quyết định xem nhà sư xui xẻo nào sẽ giống như một cô vợ nhỏ, ngồi xổm bên cạnh quạt gió cho anh ấy.

Xem tướng cũng cực chuẩn.

Chỉ là nói chuyện hơi cay nghiệt, thế nào cũng phải nói người ta rằng cách hôn lễ vài ngày thì ông xã phái bảo thủ không phải là xử nam, gen gia đình cũng không được tốt, dõng dạc khuyên thiếu nữ nhà lành đừng lầm đường lạc lối.

Gặp được người đã ly hôn ba lần đến cầu nhân duyên, lại nói người ta còn phải ly hôn một lần nữa.

Tổ tiên nhà ai chôn dưới đất không an phận, cần phải làm pháp sự siêu độ các kiểu.

Cũng không sợ tổ tiên nhà người ta nửa đêm bò dậy tìm anh ấy lý luận, cái gì gọi là không an phận?

Gặp đàn ông thận hư cơ bắp cao 1m8, lại lập tức đẩy mạnh tiêu thụ bùa rèn luyện thể chất trong chùa.

Nếu không phải có mấy vệ sĩ và nhà sư ở cửa trông coi anh như canh phạm nhân, không biết chừng đêm nào đó tên Tạ Thầm Thời đê tiện này sẽ bị phơi thây nơi hoang dã.

Mấy ngày gần đây nhiệt độ dần tăng cao, tiếng ve kêu không ngừng trên cây ở sân sau tường gạch đỏ.

Tạ Thầm Thời dứt khoát lười mặc áo, đến lúc trời tối, anh ấy chỉ mặc chiếc quần vải rộng nằm dưới chân Phật tổ, trán và sau cổ thấm ướt một tầng mồ hôi mỏng, vất vả lắm mới đi vào giấc ngủ trong thời tiết oi bức.

Cũng không biết qua bao lâu, ngoài cánh cửa gỗ đỏ mở rộng có một bóng dáng cao gầy chậm rãi bước vào.

Tạ Thầm Ngạn từ trên cao nhìn xuống Tạ Thầm Thời, bốn phía không có một bóng người, lại qua hồi lâu, anh mới ngồi xuống sàn nhà đá xanh, cơn nóng bên ngoài và tiếng ve kêu vang lên từng tiếng một, anh cũng không đánh thức cậu em trai song sinh còn đang ngủ bên cạnh, tới đây cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái.

Trong hai mươi mấy năm qua, Tạ Thầm Ngạn cảm thấy rất khó hiểu với rất nhiều hành vi của Tạ Thầm Ngạn.

Ví dụ như tới năm năm tuổi mà anh ấy vẫn còn đái dầm, còn xốc chăn lên khoe khoang, mông trần chạy tới cho bố xem, giống như anh ấy vừa tè ra một bức tranh nổi tiếng thế giới vậy.

Khi không vui anh ấy lại phát tiết sự ngạo mạng và độc đoán ngay tại chỗ, vừa cường điệu nói là con trai được bố yêu thương nhất, vừa ôm ống quần bố, thế nào cũng phải dựa vào thủ đoạn ấu trĩ một khóc hai nháo để đạt được mục đích.

Cũng như mỗi lần cãi nhau với anh, Tạ Thầm Thời luôn có cách làm cho bố mềm lòng thiên vị.

Vĩnh viễn đều là Tạ Thầm Ngạn thân là người thừa kế hoàn hảo của gia tộc, từ nhỏ đã vô dục vô cầu, không buồn không vui này phải nhường cậu em trai yếu đuối không thể tự lo liệu.

Tạ Thầm Thời giống như mặt trời chói chang trong bầu trời u ám, ánh sáng chói mắt rất được mọi người yêu thích.

Đặc biệt là anh ấy rất biết cách hoà đồng với Hạ Nam Chi.

Hai người còn đặt tên cho tổ hợp của mình.

Cái gì gọi là mưu tài hại mệnh.

Lần đầu tiên nghe được, Tạ Thầm Ngạn cảm thấy ngây thơ muốn chết, chỉ ước gì tránh xa hai tên ngu ngốc này một chút, dần dà, anh lại phát hiện khi mình cách xa, Hạ Nam Chi chỉ cười với Tạ Thầm Thời.

Mọi vui buồn hờn giận của cô sẽ không chủ động chia sẻ với anh.

Thân là anh em sinh đôi, từ thuở nhỏ anh đã biết tính cách của mình không được đáng yêu bằng Tạ Thầm Thời.

Vị trí gia chủ này.

Chỉ là anh sinh ra sớm một bước, thân là con trai trưởng của bố, nên mới thuận theo vị trí thừa kế mà thôi.

Ánh nến trong điện khẽ lay động trong ngọn gió nóng bức, thân hình toát ra cảm giác sạch sẽ quý phái của Tạ Thầm Ngạn đổ xuống một cái bóng, lẳng lặng kéo dài bao phủ lên người Tạ Thầm Thời. Anh ấy cảm thấy nóng, bèn lật người trên mặt đất rồi tiếp tục đi vào giấc ngủ.

Tạ Thầm Ngạn rũ mắt, liếc nhìn chiếc quạt xương đen màu trắng cũ nát bên cạnh, nửa ngày sau, anh vươn bàn tay thon dài như ngọc cầm lên.

*

Trước khi trở về London.

Tạ Thầm Ngạn còn đi tới Hoành Điếm ở Thân Thành thăm mẹ đang quay phim một lần, anh tới trong im lặng, lại đi một mình, không gây ra bao nhiêu chấn động ở đoàn làm phim, thậm chí cũng không báo trước cho đoàn làm phim biết.

Khoảnh khắc trợ lý nhìn thấy anh, đầu tiên là sửng sốt vài giây, lắp bắp nói: “Công việc quay phim của nữ thần Nại Nại vẫn chưa kết thúc, anh đợi ngoài xe bảo mẫu một lát được không?”

Khuôn mặt Tạ Thầm Ngạn rất giống Tạ Lan Thâm quanh năm làm bạn với Khương Nại trong lúc quay phim, không khác gì tấm chứng minh thư thứ hai.

Cho nên trợ lý mới tuyển vào hoàn toàn tín nhiệm anh, trực tiếp dẫn người đến xe bảo mẫu đỗ ở Hoành Điếm.

Gương mặt Tạ Thầm Ngạn không chút cảm xúc, mặc bộ âu phục màu đen tinh tế ngồi ngay ngắn trong xe, nhàn nhạt nhìn quanh bốn phía, tấm thảm màu xám tro mẹ dùng để nghỉ ngơi đặt bên ghế ngồi, ngoại trừ thùng hóa trang và bình nước ra, thứ nhiều nhất là kịch bản và các loại sách vở.

Tới gần giờ trưa, anh còn thấy bên cạnh đặt hai hộp thức ăn tinh xảo kiểu Trung Quốc.

Ngón tay thon dài của Tạ Thầm Ngạn mở hộp thức ăn bên trái ra nhìn thử, món mặn phối hợp, ngoại trừ nguyên liệu hải sản thì đều phù hợp với khẩu vị thường ngày của mẹ.

Ngay sau đó, lại mở hộp thức ăn bên phải ra.

Nhìn thấy ba món ăn đều là rau chay, anh biết bố cũng đang ở trong Hoành Điếm.

Tạ Thầm Ngạn vẫn ngồi ngay ngắn như trước, nhưng không đậy hộp thức ăn lại, chậm rãi nhặt bát đĩa lên.

Bốn mươi phút sau.

Nghe trợ lý nói con trai đến thăm ban, Khương Nại kết thúc công việc quay phim buổi sáng xong, còn chưa gỡ tạo hình đã khoác áo choàng ren màu trắng, cùng Tạ Lan Thâm trở lại xe bảo mẫu.

Đáng tiếc đẩy cửa xe ra, ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy.

Trợ lý nói: “Cậu Tạ đã đi từ mười phút trước rồi ạ.”

Khương Nại nghiêng mặt, lướt nhìn chồng mình.

Mặc dù không biết vì sao Tạ Thầm Ngạn ngàn dặm xa xôi chạy tới Hoành Điếm rồi lại rời đi nhanh như vậy, lúc bà nhấc váy ngồi vào trong xe bảo mẫu, không quên gửi tin nhắn cho anh. Tạ Lan Thâm lại tao nhã tự nhiên xách hộp thức ăn tới, môi mỏng thờ ơ nói: “Em ăn chút gì trước đi.”

Sau đó, ông mở hộp cơm của Khương Nại ra, bữa trưa của nhà hàng cao cấp này có đầy đủ hương vị, vẫn còn độ ấm.

Chờ đến khi mở phần của mình ra.

Ba đĩa gốm tinh xảo chỉ còn lại thức ăn thừa.

Không khí yên tĩnh, Khương Nại ngồi bên còn cầm điện thoại di động cũng nhìn thấy, cong môi nở nụ cười: “Xem ra con trai bảo bối của em ăn no rồi mới đi.”

Tạ Lan Thâm giơ nắp hộp cơm lên không trung hai giây rồi bình tĩnh thả xuống.

….

Sau đó trong gần hai tháng, Hạ Nam Chi không có lịch trình làm việc của nghệ sĩ, anh ngoại trừ đổi qua ba chiếc xe tư nhân bình thường mấy chục vạn suốt đêm dừng dưới lầu chung cư sáu lần, muốn xa xa nhìn cô một lần lại khó càng thêm khó.

Đầu đông lặng lẽ đến, Hạ Nam Chi mặc váy ngủ, tùy tiện quấn một chiếc áo khoác dệt kim chạy xuống dưới lầu mua đồ ăn vặt. Cách cửa kính xe màu đen, Tạ Thầm Ngạn mới có thể nhìn thấy cô ở trong siêu thị, giống như một con chuột hamster bận rộn đi vòng quanh kệ hàng.

Vào cuối tháng.

Đàm Tụng xin ông kiện bà cuối cùng cũng giành được một suất tham gia hoạt động trang sức cho Hạ Nam Chi ở Tinh Kỷ.

Sau khi biết được tin này, Tạ Thầm Ngạn lại cố ý về nước một chuyến.

Lần này Lam Anh nhất định muốn đi theo, nói đã lâu không về nhà họ Tạ gặp mẹ anh, quà sinh nhật vốn chuẩn bị sẵn vì bận ở nước ngoài suốt nên không có cơ hội tự tay tặng, tóm lại lý do lý trấu một lúc, anh cũng lười đi xem xét cái nào là thật.

Có bài học trước đó, Lam Anh lại quen nhìn mặt, không dám tùy ý nhắc tới tên Tạ Thầm Thời nữa.

Để lập công chuộc tội, cô ấy chủ động điều tra rõ ràng hành trình một ngày của Hạ Nam Chi.

Tạ Thầm Ngạn đến hiện trường sự kiện trang sức trước thời hạn, thân phận người thừa kế Tạ thị của anh vô cùng tôn quý, ngay cả người phụ trách ban tổ chức cũng không có tư cách tiếp đãi, phải là tổng giám đốc của bên thương hiệu tự mình nghênh đón, cung cấp nhã gian, nghệ sĩ thứ hạng thấp bé trở xuống lại càng không có tư cách nghe ngóng chuyện có một người quyền cao chức trọng nhảy dù đến đây.

Lam Anh mặc váy dài màu đỏ đậm ngồi trên sô pha, lật tờ rơi xem một chốc lâu, bỗng nhiên tìm tổng giám đốc xin danh sách nghệ sĩ tham gia sự kiện, cái cớ đưa ra còn rất hoàn mỹ, bảo là ngày thường có một sở thích nho nhỏ là đu idol, muốn chụp ảnh chung với thần tượng gì đó.

Tổng giám đốc tin là thật, lập tức phân phó thư ký đưa danh sách vào.

Chỉ là Lam Anh lướt nhìn từ nghệ sĩ hạng nhất đến nghệ sĩ hạng ba, lại nhìn các thứ hạng thấp hơn nhưng cũng không thấy tên Hạ Nam Chi đâu.

Đuôi mắt quyến rũ của cô ấy hơi híp lại, liếc nhìn Tạ Thầm Ngạn đang nhàn nhã ngồi uống trà, sau đó mới chậm rãi hỏi thư ký bên cạnh vẫn chưa đi: “Danh sách này hình như còn thiếu đúng không?”

Thư ký nói: “Là danh sách mới nhất đấy ạ, sự kiện của chúng tôi tạm thời hủy bỏ sự tham gia của một nghệ sĩ nhỏ.”

“Vì sao?”

Thư ký hơi sửng sốt vài giây, không hiểu sao người phụ nữ xinh đẹp này lại muốn hỏi tận gốc rễ như vậy, lại thấy sếp tổng ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị cũng ghé mắt sang đây, áp lực vô hình khiến anh ta trả lời trong vô thức: “Chúng tôi mời một vị tiểu hoa lưu lượng thay thế vị trí nghệ sĩ có tên Hạ Nam Chi kia. Cô ấy không xứng tham dự sự kiện cùng mọi người nên đã thông báo cho ban tổ chức hủy bỏ tư cách tham dự.”

Như đã nói.

Ban tổ chức bên kia đều là người khôn khéo, vừa nhìn đã biết vị tiểu hoa lưu lượng này xưa nay chỉ xinh trên báo chí, sợ bị nghệ sĩ vô danh áp đảo. Dù sao Hạ Nam Chi cũng chỉ là sao thứ hạng thấp, muốn cạnh tranh với người khác, trong giới giải trí cũng rất khó tìm được nhiều người có vẻ đẹp thanh thuần như cô.

Danh lợi đều là như thế, ai có địa vị cao thì có quyền lên tiếng.

Thư ký nói xong, chưa tới một giây sau.

Tạ Thầm Ngạn đặt chén trà xuống làm phát ra tiếng va chạm cực nhẹ, khiến cho vị tổng giám đốc đã quen với sóng to gió lớn cũng vô thức nín thở, không hiểu vì sao gương mặt vẫn luôn bình thản trước mặt lại lạnh xuống.

Không khí trong phòng bỗng ngưng trệ.

Lam Anh yên lặng khép danh sách lại, đáy lòng mặc niệm ba giây.

Quả nhiên, Tạ Thầm Ngạn giống như bị phạm vào điều kiêng kị, giọng nói trầm thấp vang lên: “Cô ấy không xứng?”

Ý châm chọc ngay cả tổng giám đốc cũng kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra, há miệng muốn cứu vãn.

Lại nghe thấy Tạ Thầm Ngạn lạnh lùng nói: “Cô ấy không phải là người mấy người thích thì gọi tới chán thì đuổi đi, cô không xứng bước chân vào đây? Vậy bảo những người bên ngoài cũng đừng vào.”

…..

Sau đó sự kiện trang sức này tạm thời bị hủy bỏ, tất cả các ngôi sao tai to mặt lớn ăn mặc tỉ mỉ đều công toi.

Đàm Tụng thay đổi dáng vẻ chán chường lúc trước, hả hê khi thấy người gặp họa: “Đúng là Quan Âm Bồ Tát phù hộ chính nghĩa, để cho những người này bị nghiệp quật, đáng đời!”

Hạ Nam Chi vốn đã trang điểm xong, dù sao cũng là hoạt động đầu tiên của nghệ sĩ, còn cố ý về nhà chọn một chiếc váy nhìn có vẻ bình thường nhưng lại là hàng cao cấp, kết quả còn chưa vào sân đã bị thông báo không cần đi nữa.

Ngay cả một lý do cũng lười bịa ra cho cô.

Đàm Tụng chắp tay trước ngực, thành khẩn bái lạy bốn phương tám hướng.

Hạ Nam Chi giơ ngón tay, gỡ khuyên tai tua rua kim cương bên tai xuống, lười biếng quay về ghế ngồi trong xe: “Hay là quay về đoàn làm phim đi, những người này… ừm, không đáng yêu bằng những diễn viên quần chúng kia.”

Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn cả thành phố cũng dần rực rỡ.

Tạ Thầm Ngạn ở trong trung tâm thương mại xa xỉ phẩm đắt tiền nhất, vung tiền như rác mua rất nhiều châu báu trang sức và quần áo của phụ nữ, phàm là những thứ được anh đảo mắt nhìn, cảm thấy Hạ Nam Chi sẽ thích, anh đều lấy hết.

Nhân viên hướng dẫn mua sắm như gặp được cứu tinh, chỉ trong vòng chưa tới nửa tiếng đã kiếm được trên nghìn vạn một cách dễ dàng.

Họ chỉ ước gì anh chàng đẹp trai này có thể ghé thăm nhiều lần hơn nữa.

Trên vòng bạn bè không có một tấm ảnh nào của Tạ Thầm Ngạn, nhưng đều đăng sự tích anh điên cuồng mua sắm.

Mà phóng viên giải trí quốc tế theo dõi từ Luân Đôn trở về Tứ Thành cũng giơ máy quay phim, chụp không biết bao nhiêu tấm, cũng đã nghĩ kỹ trên trang nhất tin tức nên viết như thế nào, ai ngờ quay người lại đã bị Lam Anh bắt được.

Cô ấy đã thay váy dài, mặc lại bộ váy công sở của thư ký, thướt tha đi tới trước mặt nói: “Tôi còn tưởng là người theo đuổi nào chụp ảnh tôi chứ, không ngờ lại là người quen cũ của sếp Tạ?”

Phóng viên giải trí lập tức vọng tưởng, xúi giục cô ấy: “Thư ký Lam, tôi cũng không chụp ảnh riêng của sếp Tạ và tình nhân, để tôi mang ảnh về đi, đến lúc đó các cô có thể làm sáng tỏ sếp Tạ mua những trang sức châu báu này cho em gái trong nhà.”

Đầu ngón tay Lam Anh tao nhã điểm nhẹ lên cánh tay, giống như đang suy nghĩ.

Phóng viên giải trí lại ném một viên đạn bọc đường: “Tôi mua cho cô sợi dây chuyền trị giá ba trăm vạn, thế nào?”

“Thật ngại quá, tôi chưa bao giờ đeo thứ gì lên cổ cả.” Lam Anh khéo léo từ chối đề nghị của anh, cổ tay nhẹ nhàng nâng lên, hai vệ sĩ mặc âu phục cao gần một mét chín phía sau dễ dàng bắt gọn phóng viên giải trí này, máy ảnh màu đen kia đương nhiên cũng rơi vào trong tay cô ấy.

Tùy ý ném người vào nhà vệ sinh nam xong, cô ấy lười biếng tựa vào trước bàn đá cẩm thạch, sau khi xóa hết ảnh chụp thì thả tay ra.

Phóng viên giải trí chỉ có thể trơ mắt nhìn máy ảnh rơi vào bồn rửa tay đổ đầy nước.

Lam Anh giẫm lên giày cao gót đế đỏ, trước khi đi còn không quên từ bi dặn dò vệ sĩ: “Đầu tiên là chụp ảnh tôi ba tấm, lại chụp sếp Tạ một trăm tấm, với loại đàn ông cặn bã này, cứ đánh thoải mái là được.”

Phóng viên giải trí: “????

….

Tuyết đầu mùa ở Tứ Thành lặng lẽ rơi xuống nhân gian, cùng ánh trăng chiếu trên đường phố.

Trên khuỷu tay Tạ Thầm Ngạn vắt chiếc áo vest, tựa như không cảm thấy rét lạnh, bóng dáng cao gầy đi về phía trước, bông tuyết nhỏ mịn rơi xuống đầu vai, người đi đường vội vàng đi ngang qua thỉnh thoảng ghé mắt nhìn về phía anh.

Cho đến khi đi tới khu chung cư quen thuộc.

Bước chân Tạ Thầm Ngạn mới dừng lại.

Đống trang sức đắt tiền mà anh mua chung quy cũng chỉ là những thứ hào nhoáng, ngay cả tư cách đặt trước cửa nhà của Hạ Nam Chi cũng không có.

Anh ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn chăm chú vào ánh sáng nhạt lộ ra từ cửa sổ phía trên.

Giống như là sắc màu ấm duy nhất trong thế giới trống vắng đầy tuyết trắng.

Bà chủ siêu thị bên cạnh không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Thầm Ngạn, đã sớm nhiều chuyện với người khác về người đàn ông đẹp trai như nam thần này vì sao đêm khuya thường xuyên xuất hiện ở đây, là tranh thủ lúc đêm tuyết không bận công việc nên đi ngang qua đây sao?

Bèn hỏi một câu: “Ơ, cậu đang nhìn gì vậy?”

Vốn tưởng rằng sẽ xấu hổ, không nhận được bất kỳ đáp lại nào.

Giọng nói trầm thấp của Tạ Thầm Ngạn lại vang lên: “Nhìn người con gái tôi yêu, đại minh tinh sẽ nổi tiếng sau một năm nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.