Dẫn Lửa

Chương 22: Mưu sát chồng



Trước khi Hạ Nam Chi chủ động mời anh đi hẹn hò, trong đầu cô đã suy nghĩ mười lần rằng “Tạ Thầm Ngạn chỉ mắc chứng rối loạn nhân cách di truyền của gia tộc, không biết biểu đạt tình cảm với cô mà thôi”, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn tâm lý người đàn ông này sẽ nói ra mấy lời ngông cuồng gì, nhưng với tư cách là một tiên nữ xinh đẹp tốt bụng, tất nhiên cô sẽ lựa chọn tha thứ cho anh. Cuối cùng cô dụi khuôn mặt nhỏ nhắn vào quai hàm hoàn hảo của anh: “Lam Anh nói với em là trấn nhỏ bên cạnh trang viên có một con phố toàn là quán bar, các cô gái xinh đẹp có thể uống rượu miễn phí, nhưng cần có người giám hộ đi theo mới được.”

Tạ Thầm Ngạn ôm eo cô đi về phía trước, gió thổi tới, chất liệu sườn xám mềm mại ôm sát dáng người, từ bờ vai xinh đẹp đến mắt cá chân đều lộ ra vài phần sống động quyến rũ.

Có đôi khi vẻ bề ngoài xinh đẹp mà không tự biết là thứ có thể mê hoặc lòng người nhất trên đời này, Hạ Nam Chi cứ ngoan ngoãn đứng trước mặt như vậy, chờ thưởng thức đủ rồi, đôi môi mỏng của anh mới tràn ra tiếng cười trầm thấp: “Nghe em.”

Nghe thấy câu nói này, vành tai Hạ Nam Chi bỗng nóng lên, chủ động kéo cánh tay anh đi về phía cửa lớn.

Quản gia trang viên đã sớm chuẩn bị xe riêng cho khách quý của chủ tịch Tiết sử dụng, vốn là muốn sắp xếp thêm vài vệ sĩ đi theo, nhưng Hạ Nam Chi lắc đầu khéo léo từ chối. Một là hai người họ đang hẹn hò, có máy theo dõi hình người đi theo sẽ hơi phá hư bầu không khí.

Hai là, cô tựa như lấy lòng, mi mắt cong cong khẽ chớp nhẹ nhìn Tạ Thầm Ngạn: “Có anh ở đây thì làm gì còn tên lưu manh nào dám quấy rầy em chứ.”

Tạ Thầm Ngạn tự mình lái xe, chầm chậm thắt dây an toàn cho cô, ngón tay thon dài vô tình lướt qua đường nét mềm mại trước ngực cô.

Cách một lớp vải cực mỏng, dường như nhiệt độ có thể xuyên qua da thịt, không đợi trái tim Hạ Nam Chi bắt đầu loạn nhịp đã nghe thấy anh nhàn nhạt nói tiếp: “Hôm nay em được người khác cho ăn bao nhiêu đường rồi?”

Hai má cô ửng đỏ, cắn môi khẽ đáp: “Đâu có ai cho em ăn đường chứ, chỉ là buổi chiều ở vườn hoa em đã nghĩ thông suốt chút chuyện.”

Tạ Thầm Ngạn biết cô luôn có rất nhiều suy nghĩ kỳ lạ, cho dù là hỏi, anh cũng rất tự nhiên phối hợp: “Hửm?”

Ai ngờ ánh mắt như sóng nước của Hạ Nam Chi khẽ lướt qua.

Lại liếc nhìn thêm lần nữa.

Đầu ngón tay Tạ Thầm Ngạn vuốt ve tay lái bằng da, một lát sau, anh dứt khoát tháo kính gọng vàng trên sống mũi cao thẳng xuống, để cho đôi mắt trong veo của cô có thể nhìn thấy rõ hơn.

Tuy rằng Hạ Nam Chi đang điên cuồng kêu gào trong lòng rằng tính tình dầu muối không vào của Tạ Thầm Ngạn chẳng khác gì Hạ Tư Phạm, chỉ biết lên Baidu tra hoa Kim Ngư Thảo có giá ba mươi sáu đồng bao gồm cả phí vận chuyển là đến tận nhà, nhưng cái miệng xinh xắn lại thân thiện này cũng không hỏi thêm hai câu, trên mặt vẫn mang theo nụ cười dịu dàng nói: “Lúc trước Quý Gia Thuật có lén nói với em.”

Tạ Thầm Ngạn thấy hứng thú, trầm giọng hỏi: “Nói anh nghe thử nào.”

“Anh ta nói nếu không phải nhà họ Quý trở thành tứ đại hào môn chậm bảy năm, thì ở Tứ Thành người xứng đôi nhất với em cũng chưa chắc chỉ có nhà họ Tạ, mà anh ta cũng có tư cách đó.” Hạ Nam Chi gần như thuật lại nguyên văn, chưa hết, để tránh Tạ Thầm Ngạn đoán sai ý định ban đầu của cô, còn nói: “Có phải trước khi bị anh đánh đến nhập viện, Quý Gia Thuật có ý đồ xấu với em đúng không?”

Sở dĩ Tạ Thầm Ngạn ra tay độc ác là vì nhìn ra tâm tư thèm nhỏ dãi của Quý Gia Thuật.

Chứ không phải chút ân oán cá nhân tranh cường háo thắng giữa đàn ông.

Nói cách khác.

Hạ Nam Chi nghĩ thông suốt nguyên nhân hậu quả, đương nhiên cũng hiểu rõ tại sao Tạ Thầm Ngạn xưa nay thanh danh tốt lại làm ra hành động khiến mọi người mở rộng tầm mắt, là vì bảo vệ cô.

Quan trọng hơn vẫn là.

Giọng Hạ Nam Chi mang theo chút oán giận, bất bình thay anh: “Quý Gia Thuật bị đánh nhưng chỉ có thể nuốt vào bụng, chắc chắn đã không ít lần mách lẻo bên tai Hạ Tư Phạm.”

Tạ Thầm Ngạn nghe cô lẩm bẩm không ngừng, đường quai hàm hoàn mỹ căng ra: “Hạ Nam Chi.”

Đột nhiên bị gọi cả đại danh.

Hạ Nam Chi nhẹ nhàng hả một tiếng, còn nói: “Em không hề khoe khoang là ai có ý thích em, em chỉ muốn nói là anh có thể cho em đủ cảm giác an toàn.”

Tạ Thầm Ngạn rơi vào trầm mặc, ngón tay thon dài đang cầm vô lăng tạo thành một cái bóng lạnh lẽo dưới ánh sáng phản chiếu từ cửa sổ xe.

“Em muốn nói gì?”

Hạ Nam Chi cảm thấy nên cho Tạ Thầm Ngạn chút không gian phát biểu.

Mặc dù chỉ ngắn ngủi vài câu, nhưng rất có thể sẽ chọc cô tức giận đến mức thăng thiên.

Giây tiếp theo.

Cô chợt thấy hối hận, đôi mắt đen như mực của Tạ Thầm Ngạn dời qua: “Năm đó Quý Gia Thuật dám có ý đồ xấu với em, nguyên nhân là vì em cho phép anh ta đưa đón em đi học hai mươi ba ngày.”

“Hả?”

Đoạn ký ức này giống như bóp đầu cắt đuôi, Hạ Nam Chi hoàn toàn không có ấn tượng.

Thế mà ngay cả số ngày Tạ Thầm Ngạn cũng nhớ rất rõ, ngữ điệu lạnh lùng thong thả giúp cô nhớ lại: “Thầy ra đề, Tạ Thầm Thời không qua được môn Văn hóa, lật khắp phòng sách cũng không giải được, em bị cậu ấy dùng tiền mua chuộc lấy đáp án của anh, sau đó bị bắt tại chỗ nên thẹn quá hóa giận, tuyệt giao với anh một tháng lẻ hai ngày.”

Đôi môi đỏ mọng của Hạ Nam Chi hé mở, tầm mắt bỗng dừng ở sườn mặt anh.

“Hình như có chuyện như vậy.”

Càng nói cô càng thấy chột dạ, nhưng rõ là cô bị Tạ Thầm Thời dùng tiền mua chuộc làm việc không chỉ một lần, vừa vặn lần đó bị Tạ Thầm Ngạn phát hiện, ngay cả ‘tiền tham ô’ cũng bị tịch thu.

Vốn dĩ bị mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tịch thu một trăm tệ tiền mồ hôi nước mắt mới là mối thù không đội trời chung.

Hạ Nam Chi âm thầm thề không để ý tới Tạ Thầm Ngạn nữa, ngày hôm sau khi tuyết đầu mùa đổ xuống, cô cố ý dậy sớm nửa tiếng, ra cửa lại gặp Quý Gia Thuật tá túc lại nhà họ Hạ một đêm, bèn ngồi xe của anh ta tiện đường đến trường học.

Sau đó Quý Gia Thuật lại tình cờ gặp cô ở cổng trường, thời gian còn rất chuẩn, lần nào cũng dùng cớ muốn đến nhà họ Hạ tìm Hạ Tư Phạm.

Hạ Nam Chi lúc ấy tuổi còn nhỏ, đối diện với một người anh trai lớn hơn mình khoảng tám tuổi sao có thể nghĩ về tình yêu nam nữ, cho nên không hề để ý. Sau đó cô không ngồi xe của Quý Gia Thuật nữa, là bởi vì Tạ Thầm Ngạn đã mua cho cô một viên kim cương màu hồng nhạt hiếm có ở hội đấu giá, còn trả lại một trăm đồng đã tịch thu.

“Khụ, chuyện này không thể trách em, nên trách em trai anh gian lận.”

Sống lưng mỏng manh của Hạ Nam Chi không khỏi ngồi thẳng dậy, không chút khách khí ném cái nồi đen cho một vị trúc mã không có mặt khác.

Bất tri bất giác xe đã chạy đến trấn nhỏ xinh đẹp bên sườn núi, theo ánh chiều tà xuống núi, hai bên đường đều sáng lên, từng ngọn đèn trăng tràn ngập cảm giác nghệ thuật. Trước khi đi xuống, Tạ Thầm Ngạn đã phủ thêm áo khoác âu phục màu xám nhạt cho cô.

Lông mi cong cong của Hạ Nam Chi khẽ run, bỗng nhiên tinh tế phát hiện Tạ Thầm Ngạn trước đó có sờ vào đầu ngón tay cô, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hơi lạnh nên mới tự nhiên đưa áo tới.

Nếu như mọi khi.

Cô sẽ tiếp nhận sự chăm sóc của Tạ Thầm Ngạn, cũng sẽ không nhận ra hành động nhỏ nhặt này.

Lời nhắc nhở của Lam Anh ban ngày như đang vang vọng bên tai, lúc đôi giày cao gót đứng vững trên mặt đất, Hạ Nam chủ động đan mười ngón tay với anh: “Mới chạm vào một tí đã biết nhiệt độ cơ thể em thay đổi, từ tối nay trở đi, chúng ta không được phép buông tay nữa.”

Tạ Thầm Ngạn cúi đầu nhìn cô, dường như có vài phần kinh ngạc.

Ở nơi đất khách quê người xa xôi có một điểm tốt, đó là có thể tạm thời vứt bỏ bất cứ thân phận nào, hai người chỉ là một đôi tình nhân bình thường.

Ánh mắt Hạ Nam Chi bỗng chốc bị quán bar náo nhiệt phía trước hấp dẫn, lôi kéo anh bước vào. Có anh ở đây, hầu như chỉ gọi mấy ly cocktail đủ mọi màu sắc kia một lượt. Chờ bartender đưa tới một ly rượu màu đỏ, còn cố ý bắt chuyện với cô: “Cô gái Trung Quốc xinh đẹp, ly này tôi mời cô.”

Đây là ý Lam Anh nói, gái đẹp được uống rượu miễn phí sao?

Hạ Nam Chi khẽ chớp mắt, còn chưa nhận lấy.

Tạ Thầm Ngạn đã chầm chậm đưa tiền rượu và tiền boa tới quầy thủy tinh, đôi môi mỏng thốt ra mấy chữ lời ít ý nhiều: “Cô ấy có chủ rồi.”

Bartender giật mình nhìn người đàn ông che chở cho mỹ nhân sườn xám cổ điển trước mặt. Dưới ánh đèn rực rỡ sắc màu của quán bar, anh có vẻ lạc lỏng giữa sự ồn ào huyên áo xung quanh, nhưng quanh người lại toát ra khí chất cao ngạo làm cho người ta không thể coi thường.

Bất luận là mặt mũi hay dáng người, bartender đành phải cam chịu nhận thua, đi pha rượu khác.

Hạ Nam Chi cầm ly rượu, nheo đôi mắt xinh đẹp lại cười với anh.

Cảm giác chiếm hữu của Tạ Thầm Ngạn bỗng chốc vơi đi, chỉ dùng đôi mắt đen nhánh trầm tĩnh khóa chặt cô.

“Cô ấy có chủ rồi.”

Hạ Nam Chi cố ý lặp lại câu nói này.

Nơi này đông người, nhạc rock lại đinh tai nhức óc, thân hình cao lớn của Tạ Thẩm gần như bao phủ lấy cô, người bên cạnh không chạm được nửa tấc, đương nhiên đầu gối của anh cũng kề sát đầu gối cô. Ước chừng mấy giây sau, như đọc hiểu khẩu hình môi của Hạ Nam Chi, khóe môi anh khẽ cong lên: “Em nói gì cơ?”

Hạ Nam Chi tưởng là ở đây quá ồn ào nên anh không nghe thấy, bèn kiễng mũi chân lên, cánh môi mềm mại cũng dán sát vào vành tai anh, dài giọng nói: “Hạ Nam Chi có chủ rồi.”

Tạ Thầm Ngạn bị hương thơm thoang thoảng hấp dẫn, đang muốn hôn.

Mới ngắn ngủi vài phút, lại có người đến bắt chuyện với Hạ Nam Chi.

Không có gì bất ngờ, sau khi nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú không dễ chọc bên cạnh cô, những người đến bắt chuyện kia từ đâu tới thì tự động trở về nơi đó, cũng không dám có tâm tư quấn mãi không buông.

Hạ Nam Chi cong cong đuôi mắt, ngón út như cố ý vô tình vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay người đàn ông: “Lúc còn đi học, em và Hạ Úc Phỉ có lén đến quán bar chơi, không mang theo vệ sĩ, khi đó chưa hiểu gì nhiều, người muốn mời em uống rượu xem phim nhiều như ong vỡ tổ, có một người mặc áo sơ mi hoa còn nói muốn bao trọn chỗ đó cho em, đêm đó uống rượu gì đều tính cho anh ta, lại ngầm hỏi thăm nhà em ở đâu.”

“Khi đó em còn vị thành niên, vừa thấy anh ta hỏi thăm em ở đâu, cứ tưởng anh ta muốn tới nhà tìm bố em mách lẻo.”

Thế là Hạ Nam Chi tức tốc kéo Hạ Úc Phỉ bỏ chạy, nhiều năm sau cũng không có hứng thú đến quán bar nữa. Hôm nay đi tới quán bar, lần nữa gặp phải người rục rịch muốn tiến lên bắt chuyện, ngược lại gợi lên vài phần hồi ức sắp quên lãng.

Vẻ mặt Tạ Thầm Ngạn như đã sáng suốt, so với cô thưởng thức gần hết mười loại cocktail, anh từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh lý trí, chưa từng uống một giọt rượu nào. Anh hơi nâng tay lên, chặn một phục vụ lại rồi nói rất rõ ràng: “Tối nay bọn họ uống hết bao nhiêu rượu, cứ quẹt tấm thẻ này.”

Nhân viên phục vụ cung kính nhận tấm thẻ đen từ ngón tay thon dài của người đàn ông, theo tiếng hoan hô nhiệt tình tăng vọt xung quanh, Hạ Nam Chi không hiểu vì sao anh lại tốn kém như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ có chút mơ hồ: “Hả?”

Tạ Thầm Ngạn vuốt ve môi cô, lau đi vết rượu đỏ sẫm trong suốt:

“Từ nay về sau, chỉ có anh mới có thể bao trọn cho em.”

A a a!!!

Điên mất thôi.

Hạ Nam Chi đã không còn tâm tư ở lại quán bar chơi tiếp, cô kéo anh đi thẳng tới chiếc xe tư nhân đỗ bên đường.

Kính xe màu đen che chắn ánh sáng.

Cô leo lên ghế lái, vòng eo mềm mại trơn nhẵn được người đàn ông ôm chặt vào lòng.

Trên chóp mũi đều là mùi hương Tuyết Vấn.

Hai người giống như thiếu niên giấu bố mẹ làm chuyện xấu, tim Hạ Nam Chi đập thình thịch không ngừng, mím môi nói: “Cả ngày nay… Anh chưa hôn em.”

Tiếng nói vang vọng trong thùng xe yên tĩnh.

Cô tiến tới hôn anh, Tạ Thầm Ngạn cũng phối hợp ngẩng khuôn mặt tuấn tú lên, chạm vào nhau một lúc như chuồn chuồn lướt nước.

Hạ Nam Chi cảm giác cánh môi nóng rát, chậm rãi dừng lại trên lông mày anh, sau đó từ từ dời xuống hàng mi rồi sống mũi, cuối cùng lần nữa trở lại trên đôi môi mỏng của anh.

Chẳng mấy chốc Tạ Thầm Ngạn đã đảo khách thành chủ, ngón tay thon dài giữ chặt chiếc gáy mảnh khảnh của cô, theo nụ hôn càng sâu, cảm xúc khác thường ở trong lồng ngực cũng càng tăng cao. Hạ Nam Chi chỉ có thể ngửa ra sau, tấm lưng mỏng manh lơ lửng trên không, giữa lúc đê mê, xương bư,ớm tinh xảo vô tình đụng phải tay lái.

Tiếng vang làm cho cả hai tạm thời bình tĩnh lại, hô hấp mang theo hơi thở gấp.

Lúc này, nút cài trên cổ áo sườn xám của Hạ Nam Chi đã bị cởi ra, dưới ánh sáng mờ tối lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết.

Dây vai màu đen viền ren cũng run rẩy, như thể vừa bị kéo mạnh.

Đuôi mắt cô nhuốm màu son nhạt, lẳng lặng nhìn chăm chú vào ánh mắt đầy dụ.c vọng của người đàn ông hồi lâu mới hỏi: “Trở về trang viên sao?”

Nơi này cách trang viên hoa hồng nửa tiếng lái xe, nếu chạy nhanh thì khả năng hai mươi phút là tới.

Ngón tay thon dài của Tạ Thầm Ngạn dần chạm tới mép váy sườn xám của cô, vô cùng thuần thục len vào trong, hình ảnh cực kỳ mập mờ.

“Công chúa điện hạ.”

Lý trí của Hạ Nam Chi hoàn toàn bị âm thanh này mê hoặc.

Mái tóc dài của cô xõa ra tán loạn, được người đàn ông nhẹ nhàng vén qua vai, lộ ra vành tai trắng nõn hơi nóng.

Rõ ràng Tạ Thầm Ngạn rất có phong thái lịch thiệp, còn thong thả hỏi cô: “Anh có thể tìm một chỗ ở tạm thời trên trấn rồi qua đêm với em không?”

“Có thể.”

Khi tiếng vải cọ xát vào nhau dần trở nên vi diệu hơn, Hạ Nam Chi chỉ duy trì nét cao quý dè dặt trong một giây, khẽ cười nói: “Nhưng không được ‘làm hỏng’ công chúa điện hạ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.