Bên cạnh thang điện quả thật có một lương đình nằm ngay trong vườn, cách đó chừng hơn mười bước chân.
Tần vương thả bước chầm chậm, tựa như thực sự ngắm cảnh.
Tôi đi theo phía sau y, không nói lời nào.
“Ngươi có biết lai lịch của đình này không?” – Tần vương bỗng nhiên hỏi.
Lòng tôi đang loạn như ma, chẳng có chút hứng thú nào với mấy thủ đoạn của y – “Nô tỳ không biết.”
“Đình này có từ thời tiền triều, Chương Đế* vì Đậu Hoàng hậu** mà xây nên.” – Tần vương nói – “Nghe nói năm đó, chính ở nơi này, Vũ Lăng hầu Vân Triều từng khuyên Đậu Hiến dẫn binh đi xa, chớ quay về Lạc Dương.”*_Chương đế hay còn gọi là Hán Chương Đế (chữ Hán: 漢章帝; 56 – 9 tháng 4 năm 88), là vị Hoàng đế thứ ba của nhà Đông Hán, và là Hoàng đế thứ 18 của nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc, trị vì từ năm 75 đến năm 88.
**_Chương Đức Đậu hoàng hậu (chữ Hán: 章德竇皇后;? – 14 tháng 8, 97), cũng gọi Chương Đức Đậu Thái hậu (章德竇太后), Đông Hán Đậu Thái hậu (東漢竇太后), là Hoàng hậu duy nhất của Hán Chương Đế Lưu Đát trong lịch sử Trung Quốc.
Nghe thấy cái tên này, tôi không khỏi ngẩn ra.
“Đậu Hiến nghe lời Vân Triều, dẫn binh ra ngoài.
Hòa Đế* muốn diệt trừ vây cánh của Đậu Hiến, tất nhiên kiêng dè Đậu Hiến thân ở binh doanh nên mới lần lữa chưa dám động thủ.
Nhưng thời gian trôi qua, Đậu Hiến chung quy không bỏ được vinh hoa ở Lạc Dương, thu quân hồi triều.
Sau khi đại quân vào thành, Hòa Đế lập tức phát chiếu bắt giữ, Vân Triều thân là đồng đảng, cũng bị hạ ngục giết chết.” – Tần vương nhìn tôi – “Chuyện này khi cô còn bé được nghe lão nhân trong cung thuật lại.
Sau này ở bên ngoài nhiều năm, mỗi lần nhớ lại, cô đều lấy đó để tự suy ngẫm.”*_Hán Hòa Đế (chữ Hán: 漢和帝; 79 – 13 tháng 2, 105), là vị Hoàng đế thứ tư của nhà Đông Hán, và là hoàng đế thứ 19 của nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc, trị vì từ năm 88 đến năm 105, tổng cộng 17 năm.“Ồ?” – Tôi cười một tiếng – “Không biết điện hạ vì sao lại lấy đó để tự suy ngẫm? Chẳng lẽ là tự so với Đậu Hiến sao?”
Tần vương nói – “Đậu Hiến chết là do lơ là, tự đại, tuy có người tài chỉ điểm cũng khó tránh bị tiêu diệt, đó chính là tấm gương cho ta và ngươi.”
Tôi nói – “Điện hạ hồ đồ rồi sao? Mấy ngày trước Toàn Cơ tiên sinh lại xuất hiện mà tổ phụ của nô tỳ đã qua đời từ lâu, nô tỳ và Toàn Cơ tiên sinh hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.”
“Toàn Cơ tiên sinh?” – Tần vương nhìn tôi, hỏi vặn lại – “Có can hệ gì tới ngài ấy ư? Cô chỉ đang nói với ngươi về Vân thị.”
Tôi nổi đóa.
Chuyện tới nước này, tôi chỉ đành đến đâu hay đến đó – “Lời của điện hạ thực khiến nô tỳ hồ đồ, không biết là gương cho chuyện gì?”
“Với cô, là gương cho chuyện an nguy.” – Tần vương nói – “Với ngươi, là gương cho việc chọn sai chủ.”
Tôi hỏi – “Nô tỳ chọn sai ở đâu?”
Tần vương vặn lại – “Nguyên Sơ ngay cả chuyện ngươi xuất thân từ đâu cũng không rõ, mai một tài năng của ngươi, chẳng lẽ không phải sai chủ?”
Tôi không muốn dây dưa chuyện này với y liền hỏi – “Điện hạ nói là an nguy, không biết nguy hiểm ở chỗ nào?”
Tần vương hơi nhướng mày – “Nơi nguy hiểm nhất thiên hạ này chảng phải là Lạc Dương hay sao?”
“Điện hạ biết rõ đây là nơi nguy hiểm nhưng điện hạ cũng quay về rồi đấy thôi?”
“Lúc đó không giống lúc này.
Mưa gió chưa ập tới, vẫn có thể quay về một phen, nhưng tai họa ẩn giấu phía sau, chỉ là chúng nhân không nhìn thấy mà thôi.”
Tôi nghi ngờ nhìn y, không hiểu đó là ý gì.
“Lần này điện hạ rời kinh.
thiết nghĩ là chưa báo cho triều đình biết, điện hạ không sợ nô tỳ đi tố giác sao?” – Sau một hồi, tôi lại hỏi.
Thần sắc Tần vương không đổi, khóe miệng cong lên – “Ngươi có thể thử một lần, xem xem tin tức có thể truyền tới trước Đình Úy Thự mười bước hay không?”
Tôi biết lời này của y không phải là đùa giỡn.
Loại người sát phạt nhiều năm, hiếm khi bại trận như Tần vương, tuyệt sẽ không nhất thời không tỉnh táo mà nói với tôi những chuyện như vậy.
“Nói với ngươi những chuyện này chẳng qua là vì muốn để cho ngươi biết, những điều cô nói lần trước vẫn có hiệu lực.” – Tần vương nói tiếp – ” Hôm nay, giờ Dậu ba khắc, cô sẽ ở bến Lạc Thủy ngoài Tây Nam Môn, quá giờ sẽ không chờ nữa.”
Dứt lời, y nhìn thật sâu vào mắt tôi rồi xoay người rời đi.Thời điểm quay về thang điện, tâm sự của tôi vô cùng nặng nề, đến nỗi thiếu chút nữa là va phải Thẩm Xung bên ngoài cửa điện.
Chàng nhìn tôi, có chút kinh ngạc – “Nghê Sinh, sao sắc mặt ngươi tệ thế, thân thể không khỏe sao?”
Nếu như là bình thương, tôi đại khái sẽ nhân cơ hội này bịa chuyện đau đầu chóng mặt, hòng khiến cho Thẩm Xung quan tâm, nhưng hôm nay thì tôi lại chẳng có hứng thú ấy.
“Nghê Sinh,” – Thanh Huyền vừa thấy tôi liền gọi – “Nghê Sinh, sao tìm khắp nơi mà chẳng thấy cô đâu thế? Công tử muốn hồi phủ!”
Tôi đáp lại một tiếng rồi vội vàng cám ơn Thẩm Xung, bước nhanh trở về.
Trên đường hồi phủ, Công tử liên tục nhắc đến Tần vương, tuy hắn không hay nhiều lời trước mặt người khác nhưng lại rất thích lải nhải ở bên tai tôi.
Có điều, hiện tại, hai chữ Tần vương từ trong miệng hắn phát ra lại đặc biệt khiến người ta ghét.
“Nghê Sinh, chuyện hôm nay vẫn chưa nói xong.” – Hắn bảo tôi – “Không ngờ Tần vương lại không khách khí với Thái tử như vậy.”
Tôi đáp – “Ừm.” – Trong lòng vẫn suy nghĩ về những điều Tần vương đã nói.
“… Mưa gió chưa ập tới, vẫn có thể quay về một phen, nhưng tai họa ẩn giấu phía sau, chỉ là chúng nhân không nhìn thấy mà thôi.”
“Cũng không biết sau khi truyền đến tai Thánh thượng thì sẽ như thế nào.” – Công tử lắc đầu – “Với tính tình của Thái tử, nhất định sẽ không chịu để yên.”
Tôi gật đầu – “Đúng vậy.”
“…Hôm nay, lúc giờ Dậu ba khắc, cô sẽ ở bến Lạc Thủy ngoài Tây Nam Môn, quá giờ sẽ không chờ nữa…”
Giờ Dậu ba khắc.
Tôi không khỏi đưa mắt nhìn quang cảnh bên ngoài cửa xe, hiện tại vừa mới qua khỏi giờ Thân, vẫn còn hơn một canh giờ nữa.
Tôi dĩ nhiên sẽ không đi theo Tần vương.
Y còn tự phụ gấp mấy lần vị Thái tử mà người người đều lên án kia.
Tôi ở trong phủ Hoàn đã ba năm, y chỉ dựa vào một câu hứa hẹn suông mà đã muốn tôi trong vòng một canh giờ đem mọi công sức đổ sông đổ bể, theo y chạy trốn ấy hả?
Đây đúng là chuyện cười lớn nhất thiên hạ.
Bất quá điều khiến tôi trăn trở không phải là ở điểm này, mà chủ yếu là nguyên nhân nằm ở phía sau hành động lần này của y kìa.
Tuy không rõ vì sao Tần vương phải vội vã như vậy nhưng tôi có thể mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản.
“…Nghê Sinh!”– Giọng nói của Công tử cắt ngang suy nghĩ trong đầu tôi.
Tôi quay lại, hắn bất mãn trợn mắt trừng tôi – “Nàng đang suy nghĩ chuyện gì thế? Từ nãy đến giờ đều không tập trung.”
Có đôi lúc Công tử sẽ giống như một đứa trẻ bị chiều hư, không chịu được một giây lạnh nhạt.
Tôi bất lực, đành phải gạt tâm sự trong lòng sang một bên.
“Ta đang nghĩ đến chuyện nhã hội tháng sau.” – Tôi đáp
“Nhã hội ư?” – Công tử tỏ vẻ không hiểu – “Nhã hội gì vậy?”
“Là nhã hội trong phủ Dự Chương vương.” – Tôi đáp – “Nghe nói Tạ công tử cũng đến.”
Nhắc tới Tạ Tuấn, tôi lại nghĩ đến những lời kia của Tần vương.
Nếu như hôm nay y định rời khỏi đây vậy thì có lẽ Tạ Tuấn sẽ không tới dự tiệc.
“Hửm? – Công tử nói – “Có chuyện này sao? Sao ta chưa từng nghe nhắc tới.”
“Hai ngày trước người hầu của phủ Dự Chương vương có đưa thiệp mời tới, có lẽ công tử từ trên triều trở về quá muộn nên chưa nhìn thấy.” – Tôi nói.
Cái này dĩ nhiên là lý do tôi bịa ra.
Ban đầu tôi đoán Tần vương cũng sẽ tới nhã hội của phủ Dự Chương vương cho nên tôi mới đem thiệp mời nhét vào chỗ Công tử không nhìn thấy được.
Công tử khẽ gật đầu.
“Nàng vừa nói, Tạ công tử cũng tới?” – Hắn hỏi
“Đúng vậy.” – Tôi đáp – “Nghe nói Dự Chương vương cũng mời cả biểu công tử.”
Hắn chợt nhìn tôi – “Nàng muốn tới đó hả?”
Tôi nói – “Ta tất nhiên là đi theo công tử.”
“Vậy thì đi.” – Công tử nói – “Nghê Sinh, nàng cứ chuẩn bị lễ đi.”
Tôi cười một tiếng, đồng ý.Tôi theo Công tử hồi phủ, giúp hắn thay y phục, rồi lại cùng hắn đến thư phòng luyện tập.
Bóng chiều dần đổ sau khung cửa, tôi cứ luôn nhìn ra ngoài, trong lòng không ngừng suy nghĩ xem bến Lạc Thủy hiện giờ như thế nào.
Thậm chí tôi còn không khỏi hoài nghi rằng Tần vương nói những lời đó liệu có phải chỉ là để thử thăm dò tôi, từ đáy lòng trào lên một loại xung động mãnh liệt muốn mượn cớ rời phủ, đến chỗ bến đò bên ngoài Tây Nam Môn xem thử liệu y có thật sự chờ ở đó hay không.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không nhúc nhích.
Lúc tôi hầu Công tử luyện chữ xong thì đã qua giờ Dậu ba khắc.
Cho đến tận khi trời tối, hết thảy mọi chuyện trong phủ đều yên ổn như thường, bên ngoài không hề truyền đến bất kỳ tin tức dị thường nào.
Ngay vào lúc tôi quả quyết cho rằng Tần vương chỉ đang hư trương thanh thế thì phụ thân của Hoàn Tương lại đột nhiên đến phủ.
Lúc ấy, cả phủ Hoàn đang quây quần ở chính đường dùng bữa tối, thấy Hoàn Giám vội vã đi vào thì vô cùng kinh ngạc.
Ông ta phất tay một cái, cho tất cả gia nhân đang hầu hạ ở chính đường lui xuống, chỉ muốn nói chuyện cùng Hoàn Túc và Đại Trưởng công chúa.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Sao mà phải thần bí như vậy?” – Sau bữa tối, Thanh Huyền hỏi thăm Lâm Huân, là người hầu bên cạnh Hoàn Túc.
Lâm Huân lắc đầu – “Không biết, chủ công và công chúa không chịu hé răng một chữ.”
“Là Tần vương.” – Hôm sau, Công tử từ trong cung trở về, thần sắc âm trầm nói – “Tần vương đi rồi.”
Tôi tỏ vẻ kinh ngạc nhưng trong lòng đã biết, Tần vương không hề lừa tôi.
Y quả thật nói được làm được.
Lần này Tần vương rời khỏi Lạc Dương, đại khái là chỉ nói với một mình tôi.
Ngay cả phụ tá của y như đám người Tạ Tuấn cũng không rõ tung tích.
Cho đến tận hai ngày sau, triều đình mới hậu tri hậu giác phát hiện ra chuyện này.
Nghe nói người của Đình Úy Thự sau khi tới, chỉ tìm thấy được một phong thư niêm kín do y để lại.
Thư nói, Tần vương bỗng nhiên cảm thấy thân thể khó chịu, mà đại phu chuyên chữa trị cho y lại đang ở trong Liêu Đông doanh, chuyện này không thể chậm trễ cho nên đành phải không từ mà biệt.
Những lời này chẳng qua chỉ là thoái thác, mà lại còn là thoái thác một cách qua loa.
Triều đình tức giận, lập tức phái người đuổi theo nhưng Tần vương đã biến mất không còn tung tích.Mười ngày sau, mãi đến khi y về đến đại doanh Liêu Đông thì tin tức mới được truyền về Lạc Dương.
Tần vương quả thực có chút bản lĩnh hô phong hoán vũ, một lần quay về cũng đủ khuấy cho Lạc Dương bàn tán không ngớt.
Mà đối với nguyên nhân vì sao y rời đi, cũng có vô vàn cách nói nhưng đại đa số chúng nhân đều cảm thấy là triều đình muốn ra tay với Tần vương, Tần vương nghe được phong thanh nên đi trước một bước.
“Đúng là lời hoang đường.” – Hoàn Tương khinh thường nói – “Ta ngày ngày đều hầu ở trong điện của Thánh thượng, nếu như thật sự có chuyện này thì sao ta có thể không biết được?”
“Vậy thì theo đệ, chuyện này là vì sao?” – Thẩm Xung hỏi.
Hoàn Tương cười gượng – ” Ta cũng không rõ, nhưng Tần vương hành sự có khi nào thông báo với triều đình đâu?”
Công tử cau chặt chân mày.
Sau khi hồi phủ, hắn trầm mặc hồi lâu mới nói với tôi – “Nghê Sinh, hôm nay Tạ công tử nhờ người truyền thư cho ta.”
“Hả?” – Tôi hỏi – “Ngài ấy nói thế nào?”
“Huynh ấy nói, trong kinh sau này chỉ e sẽ bất ổn, bảo ta cẩn thận ngôn hành.”
Tôi kinh ngạc – “Ngài ấy không nói là vì nguyên nhân gì sao?”
“Không nói.”
Công tử thở dài – “Nghê Sinh, gần đây ta thường hay nhớ tới lời sấm kia của Toàn Cơ tiên sinh.”
“Vì sao?” – Tôi hỏi.
“Thân thể của Thánh thượng dạo gần đây ngày càng kém, chỉ e ngày tháng chẳng còn dài.”
Tôi nói – “Đây là chuyện mà ai ai cũng biết.”
“Nhưng Thái tử trong triều không quá được lòng người.” – Công tử nói – “Tương lai kế vị, chỉ sợ lại một phen mưa gió.”
“Thiết nghĩ Thánh thượng nhất định đã có cân nhắc.” – Tôi nói
“Cân nhắc thế nào? Thái tử luôn trái tính trái nết, cho dù có ủy thác đại thần phụ chính, cũng chỉ e không áp chế được Tuân thị.”
“Tuân thị ư?” – Tôi cố ý nói – “Ta thấy Tuần Thượng rất an phận.”
“An phận ấy à?” – Công tử cười nhạt, chẳng tỏ rõ là đúng hay sai..
Trong khi dân chúng ở Lạc Dương còn đang mải bàn luận ầm ĩ về chuyện Tần vương rời kinh thì trong cung đột ngột xảy ra một chuyện.
Hai ngày trước, bệnh đau đầu của Hoàng đế lại tái phát, cả đêm không ngủ được.
Sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng đế cho vời Thái tử tới nghị sự, Thái tử rề rà mãi mới chịu đến. Lúc ở trước điện, Hoàng đế ngửi được mùi rượu ở trên người y.
Ngài lập tức ra lệnh cho nội thị dẫn người tới Đông cung, chỉ thấy bên trong điện ly chén bừa bãi, cực kỳ dâm loạn. Sau khi tra hỏi mới biết được, lúc Hoàng đế ốm bệnh, Thái tử lại cùng cung nhân vui đùa uống rượu thâu đêm, còn gọi cả ca kỹ từ bên ngoài vào để cùng hoan lạc.
Mặt rồng thịnh nộ, lập tức hạ lệnh đem toàn bộ cung nhân lẫn ca kỹ mua vui cùng Thái tử đem ra đánh chết. Thái tử thì bị nhốt ở trong thiên điện, đóng cửa hối lỗi.
Thái tử Thái phó Tuần Thượng vào cung cầu tình cho Thái tử cũng bị Hoàng đế mắng cho không kịp vuốt mặt.
Sau khi chuyện này truyền ra ngoài, phản ứng của quần chúng đối với Thái tử lại hoàn toàn trái ngược với Tần vương. Bình thường Thái tử vốn đã không được lòng người, tuy chúng nhân ai cũng bàn tán sôi nổi nhưng đa phần đều là khen ngợi Hoàng đế.
“Chính Hoàng thái tôn mới là nhân tuyển hợp ý Bệ hạ, nếu như mượn cớ này phế truất Thái tử, trực tiếp truyền ngôi cho Hoàng thái tôn thì há không phải là cực tốt.” – Hoàn Tương nom có vẻ hả hê nói.
Công tử đáp – “Tuy Thái tử hành sự ương bướng nhưng Đông cung phụ tá triều chính cho Thánh thượng lại chưa từng phạm phải lỗi sai to lớn nào.”
Hoàn Tương khinh thường nói – “Đông cung đắc lực ấy là vì có Thiếu phó Phạm Cảnh Đạo cùng Tạ thị trợ giúp, nếu không có hai người đó thì Đông cung có thể làm được chuyện gì chứ?”
Công tử im lặng không đáp lại.
Những gì Hoàn Tương nói đều là sự thật.
Phạm Cảnh Đạo là lão thần tam triều, vô cùng tài giỏi. Sau khi Hoàng đế kế vị liền ban cho ông ta đảm nhiệm chức vụ Thái tử Thiếu phó* , trợ giúp Thái tử.*_少傅_Thiếu phó là chức quan thuộc hàng Tam thiếu, dưới Thiếu sư và trên Thiếu bảoCòn Tạ thị, cũng giống như Vương thị, đều là danh môn nổi tiếng, từ thời tiền triều tới nay, danh thần lớp lớp xuất hiện. Tạ Huyên, tổ phụ của Thái tử phi, làm quan tới chức Thái bảo, phong tước Giang Hạ Quận công; phụ thân Tạ Hâm, phong tước Phú Bình Hương hầu, hiện đang đảm nhiệm chức vụ Hoàng môn Thị lang, rất có danh vọng trong triều đình. Mà sau khi Hoàng đế phong cho con trai Thái tử phi làm Hoàng Thái tôn thì ở trong triều, ngoại trừ Tuân thị, Tạ thị chính là gia tộc trung thành với Thái tử nhất.
Hoàn Tương chợt đưa mắt nhìn sang Thẩm Xung vẫn im lặng nãy giờ, nói – “Trái lại, Thẩm thị nhà huynh có vẻ bình tĩnh quá nhỉ.”
Thẩm Xung kinh ngạc – “Sao đệ lại nói thế?”
Hoàn Tương nói – “Thẩm thị có Thành Dương vương, chẳng lẽ lại không có chút tính toán gì?”
Thẩm Xung không trả lời, ý tứ sâu xa nói – “Lời ấy nếu như truyền vào trong tai kẻ khác thì tất cả chúng ta đều phạm vào tội chết.”
Hoàng Tương cũng hiểu được thiệt hơn, mím môi, không nói tiếp nữa.
Tôi biết, Thẩm thị cũng không phải là hoàn toàn không có tính toán gì, chí ít thì Thẩm Diên và Thẩm Quý phi cũng tương đối hy vọng vào Thành Dương vương. Tôi nghe Lý thị nói, Đại Trưởng công chúa và Hoàn Túc cũng từng âm thầm thảo luận, nói tiếc là đã lập Hoàng Thái tôn, nếu không thì Thành Dương vương cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng.
Dĩ nhiên, tuy Công tử thân thiết với Thẩm Xung và Thành Dương vương nhưng những lúc hắn ở cùng bọn họ chưa bao giờ nghị luận đến chuyện này.
Nguyên do là bởi vì Công tử vốn không phải là người ưa thích chuyện đấu đá, còn Thẩm Xung… Tôi nghĩ, cái gọi là quân tử, chính là cao nhã như vậy.Hành vi của Thái tử nhiều lần không đoan chính, chuyện phạm lỗi chịu phạt thật ra đã không phải là chuyện hiếm lạ từ lâu. Nhưng vào thời điểm mọi chuyện ầm ĩ dần chìm vào quên lãng như quá khứ thì lại nảy sinh ra một chuyện khác.
Căn nguyên vẫn nằm ở chuyện Hoàng đế ốm bệnh, lặp đi lặp lại không ngừng. Hoàng đế thất vọng trước y thuật của Thái y thự, lệnh cho kẻ dưới đi tìm lương y trong dân gian. Nội thị Lư Nhượng là người được Hoàng đế tin dùng, từ Động Đình tìm ra được một vị thần y, nghe nói là hậu nhân của Biển Thước, có khả năng thuốc vào là hết bệnh.
Hoàng đế lệnh cho Lư Nhượng dẫn thần y vào cung. Sau khi thần y bắt mạch cho Hoàng đế, thần sắc hiện lên vẻ nghi ngờ, nói cả mạch tượng và sắc mặt của Hoàng đế đều không có gì đáng ngại nhưng lại ốm đến độ này, nguyên nhân bệnh quả thực có điểm khả nghi, chỉ sợ là do vu cổ nguyền rủa gây ra.
Hoàng đế ốm bệnh lâu ngày, vốn dĩ đa nghi, nghe được lời ấy thì kinh hãi.
Ngày đó, ngài lệnh cho Lư Nhượng dẫn cấm vệ đến các cung lục soát vật làm vu cổ. Lư Nhượng lật tung cả hoàng cung cũng không có kết quả, đúng lúc đó, có cung nhân mật báo nói góc Tây Nam Đông cung có chôn hình nhân gỗ.
Lư Nhượng lập tức lĩnh binh đến Đông cung, đào ở góc Tây Nam, quả nhiên là đào ra được một hình nhân làm bằng gỗ ngô đồng.
Chuyện này trình đến trước mặt Hoàng đế khiến cho ngài nổi cơn lôi đình, cho dù Thải tử có khẩn cầu thế nào cũng kiên quyết hạ lệnh đem y và toàn bộ Đông cung bắt giam tại chỗ, đợi điều tra kỹ lưỡng. Nhưng vào thời điểm toàn bộ Đông cung đang hoang mang sợ hãi chờ đợi xử trí thì ngay đêm đó, Hoàng đế lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh.
Đêm khuya hôm đó, Đại Trưởng công chúa và Hoàn Túc bị người hầu đánh thức, vội vã vào cung một chuyến. Cả hai đi rất lâu, đến tận trưa ngày hôm sau mới thấy hồi phủ, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.
Công tử sớm ngày hôm đó vào triều nhưng đến tối vẫn chưa thấy hồi phủ, phía công thự truyền tin về nói là phía bên đó còn chuyện quan trọng nên phải ở lại thêm mấy ngày. Không chỉ một mình công tử, mà phía bên Đại công tử, Nhị công tử cùng Thẩm Xung, Hoàn Tương cũng giống như vậy. Nghe nói hoàng cung và công thự đều bị canh phòng nghiêm ngặt, nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Các vị chủ nhân thần thần bí bí, ngày nào cũng chạy đi chạy về giữa hoàng cung và phủ đệ, lại không tiết lộ một chút phong thanh. Đám phó tỳ thì bàn luận sôi nổi, đều nói là đã xảy ra chuyện lớn.
Lý thị là nữ quan thân cận bên cạnh Đại Trưởng công chúa, lúc ấy cũng được theo vào cung. Ngày hôm sau, tôi giúp bà ấy gieo một quẻ xem đứa trẻ trong bụng cháu dâu nhà bà ấy là trai hay gái, bấy giờ bà ấy mới chịu tiết lộ với tôi một chút tin tức, nói là Hoàng đế bị trúng gió.
Lý thị thở ngắn than dài, nói hôm đó nửa người của Hoàng đế không thể động đậy, đến đêm thì sốt cao, giờ đang hôn mê bất tỉnh.
“Nhưng ngươi không được kể lại với kẻ khác.” – Lý thị dọa nạt nói – “Đây là chuyện cơ mật trong cung, nếu như ai dám tiết lộ ra ngoài đều bị chém đầu.”
Tôi vội nói – “Không dám, không dám ạ!”
Thật ra thì chẳng cần tôi nói, chuyện này nhanh chóng không giấu nổi bên ngoài.
Hoàng đế bệnh nặng hôn mê, không thể xử lý triều chính. Theo luật, tất nhiên sẽ do Thái tử giám quốc.
Chuyện vu cổ kia chỉ vừa mới xảy ra, còn chưa kịp truyền ra ngoài, cũng không có chiếu lệnh. Ba ngày sau, Thái tử Thái phó Tuần Thượng cùng với Thái bảo Tạ Huyên, Thái tế Hà Mạc, dùng danh nghĩa Tam công dâng thư tấu, mời Thái tử giám quốc.
Đối với chuyện này, trên phố phường bàn tán sôi nổi, một loạt tin đồn đặc sắc truyền ra. Nghe nói, bệnh tình của Hoàng đế cứ liên tục lặp đi lặp lại, lúc tốt lúc xấu, ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng nữa.
Nhưng chuyện mà bách tính thấy hứng thú nhất chính là chuyện vu cổ của Thái tử. Tuy trong cung đã sớm phong tỏa tin tức, đối với bên ngoài cũng chỉ miêu tả đôi câu vài lời nhưng ngoài dân gian đã sớm đồn thổi xôn xao.
Sau khi Thái tử giám quốc, chuyện đầu tiên y làm chính là lập tức bắt giữ Lư Nhượng, thần y cùng tên cung nhân mật báo lúc đó. Dưới nghiêm hình tra khảo, bọn chúng khai ra tất cả đều là do Lư Nhượng xúi giục. Có điều sau đó, Lư Nhượng thừa dịp canh phòng lỏng lẻo, đập đầu vào tường tự vẫn, chết không đối chứng. Thái tử dùng tội danh mưu hại trữ quân,, đem kẻ chủ mưu chém ngang người thị chúng, tru di ngũ tộc, hoạch tội liên đới hơn năm trăm người.
Lại nghe nói, Thái tử mắng chửi Tần vương, nói bệnh của Hoàng đế là do Tần vương hãm hại, muốn thu hồi binh quyền của Tần vương, phái người đến Liêu Đông truy nã y về kinh chịu tội. May mà Tuần Thượng vẫn xem như tỉnh táo, không để mặc cho Thái tử làm bậy.
Đến khi biết được chuyện này, tôi cuối cùng cũng hiểu ra. Chuyện Hoàng đế đổ bệnh có liên quan đến Tần vương hay không thì tôi không rõ, nhưng Tần vương chắc chắn là đã biết trước được chuyện này cho nên mới đi trước một bước.
Trong lòng tôi thầm cảm khái, tổ phụ nói “thiên hạ qua ba đời loạn”, điều này có trở thành sự thật hay không trước mắt vẫn chưa biết được, nhưng nếu vạn nhất nói trúng thì trong chữ “loạn” kia, Tần vương nhất định chiếm một nét bút.
Mà lời đồn mơ hồ nhất, lại tới từ bên ngoài Lạc Dương.
Từ sau khi Hoàng đế ngã bệnh, lời sấm “thiên hạ qua ba đời loạn” lại một lần nữa bị người đời nhớ đến, ngoại trừ việc dùng nó để sáng tác mấy bài đồng dao ra thì cũng có không ít kẻ đem nó kết hợp cùng lời sấm ở ải Lăng Tiêu ngày trước, tóm chặt hai chữ “minh tinh” ở cuối bài coi như là đại tác văn chương.
Nghe truyền, hậu nhân của đế thất tiền triều vẫn còn tại thế, ở một số châu quận còn nổi lên một môn phái gọi là “Minh Quang Đạo”, lấy “Quang hoa tái thế” làm hiệu, nói đế thất tiền triều mới có chân long, trọng chấn được thiên hạ. Trước kia chinh chiến quanh năm, thiên hạ kiệt lực. Tuy sau khi Hoàng đế thống nhất thiên hạ, khuyến khích trồng rau nuôi tằm, phát triển nhân khẩu nhưng vẫn lộ ra hiện trạng lực bất tòng tâm, không ít người vẫn hoài niệm khung cảnh sung túc, không tang loạn thời tiền triều trước kia.
Ở một số châu quận quanh năm liên tục thiên tai, giáo phái này thu nạp lưu dân, khai hoang phát chẩn, tốc độ truyền bá rất nhanh. Mà từ “minh tinh” ở trong lời sấm kia, chính là chỉ chân long của tiền triều.
Dân gian đủ loại đồn đãi, tự nhiên đều trở thành đề tài của các buổi trà dư tửu hậu.
Hoàng đế đột nhiên bệnh nặng, phía chịu ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là các quý tộc.
Mà từ sau khi xảy ra chuyện, Tuần Thượng trở thành người nổi bật nhất.
Thái tử đề bạt Tuần Thượng cùng Dự Chương vương làm đại thần phụ chính, đặc biệt là Tuần Thượng, ngoài trừ giữ chức Thái tử Thái phó ra thì còn kiêm thêm vị trí Thái úy.
Lão ta vừa nắm đại quyền trong tay, liền lập tức hành động dồn dập. Ngày thứ hai Thái tử giám quốc, Tuần Thượng lấy danh nghĩa của Hoàng đế, phát chiếu phế bỏ một loạt triều thần, bao gồm Trung hộ quân, Thành môn Giáo úy cùng các chức vị phòng thủ quan trọng. Lão lại lấy lý do hiện tại đang là thời điểm đặc biệt, hạ lệnh giới nghiêm toàn Lạc Dương, tất cả các cuộc tụ tập, yến ẩm đều bị cấm hết.
Điều này tất nhiên chẳng phải chuyện tốt. Bởi vì trong số nhưng cuộc tụ tập, yến ẩm bị cấm, bao gồm cả buổi nhã hội ở phủ Dự Chương vương.
Cho nên, ban thưởng của tôi cũng trôi theo dòng nước.
“Nói là Thái tử giám quốc, chằng thà nói rằng Tuần Thượng giám quốc còn chính xác hơn.” – Trong hậu viện của phủ Hoài Âm hầu, Hoàn Tương tức giận nói – “Ngay cả trong cung của Thánh thượng, chỗ nào cũng đổi thành người của lão, chỉ e là hận Thánh thượng không thể sớm băng hà một chút!”
Công tử và Thẩm Xung đang cùng đánh cờ, hai người nhìn chằm chằm vào bàn cờ trước mặt, không nói câu nào.
Hoàng đế lâm trọng bệnh, tất cả sự vụ đều chuyển vào tay Tuần Thượng, khiến cho một đám Nghị lang phụ tá cho hoàng đế như bọn họ phút chốc trở thành đồ làm cảnh. Ở công thự không có chuyện để làm nên bọn họ đều dứt khoát xin nghỉ một ngày, nhàn rỗi ở trong nhà.
Người bất mãn nhất chính là Hoàn Tương. Nghe nói Tuần Khải được bổ nhiệm lên làm Trung hộ quân, mỗi ngày theo Tuần Thượng ra vào cung cấm, oai phong chẳng khác nào hoàng tử, hơn nữa đối với Hoàn Tương phụ trách túc vệ trong điện coi thường ra mặt, ngày ngày vênh mặt hất hàm sai khiến. Hoàn Tương vốn là người tâm cao khí ngạo, há có thể chịu được ấm ức cỡ ấy, liền dứt khoát cáo ốm không đến, coi như mắt không thấy thì tâm không phiền.
Hoàn Tương nhìn về phía Thành Dương vương, nói – “Ta nghe nói, Tuần Thượng lấy lý do hầu hạ Thánh thượng, bèn ở lại luôn trong điện Khánh Thành kế bên vũ khố (kho vũ khí), còn an trí cả phủ đệ trong đó. Lão phách lối như vậy mà Thái hậu cũng mặc kệ không quản hay sao?”
Thành Dương vương đang vẽ tranh, cũng không ngẩng đầu lên, nói – “Không phải vẫn còn Dự Chương vương đấy ư?”
“Dự Chương vương ấy hả?” – Hoàn Tương nói – “Dự Chương vương là kiểu người sợ phiền phức, Tuần Thượng đụng chạm khắp nơi, còn ngài ấy một câu cũng không dám nói.”
“Dự Chương vương là người thức thời.” – Thành Dương vương không nhanh không chậm điểm thêm chút sắc lên giấy – “Ngay như Thái hậu, đệ muốn người quản kiểu gì? Mắng Tuần Thượng mưu phản, hay là chiếu lệnh cho chư hầu trong thiên hạ cùng thảo phạt? Phụ hoàng, Thái tử, Bắc quân đều nằm trong tay Tuần Thượng, toàn bộ Lạc Dương này đều là của lão.”
Hoàn Tương hừ một tiếng, quay sang Công tử và Thẩm Xung – “Tuần Thượng một tay che trời, chẳng lẽ Hoàn thị, Thẩm thị chịu ngồi yên? Nếu tiếp tục như vậy, một khi Thái tử lên ngôi…”
“Thái tử lên ngồi thì sao?” – Công tử cắt ngang lời của Hoàn Tương, lạnh lùng nhìn hắn, nói – “Thái tử là trữ quân, chúng ta không phục, chính là mưu phản.”
“Nếu như chúng ta coi là mưu phản vậy thì Tuần thị thì coi là gì? – Hoàn Tương cũng cười nhạt – “Huynh nhìn Tuần Thượng mà xem, đến ngọc tỷ cũng nằm ở trong tay lão, có khác gì ngồi trên ngai vàng đâu.”
Thẩm Xung nói – “Thánh thượng vẫn còn, hiện tại kết luận là quá sớm. Chúng ta đều là thần tử, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm.” – Vẻ mặt chàng nghiêm túc, ra hiệu cho Hoàn Tương để ý xung quanh.
Hoàn Tương bực mình, quay đầu đi chỗ khác, không lên tiếng nữa.