Tớ vùng vẫy thoát ra. Ôi, râu hổ của tớ, râu hổ của tớ! Tớ giơ cả haitay sờ soạng trên chiếu tìm chiếc râu hổ. Tớ hận hắn, tớ căm hắn! Trảđây, trả đây! Đền tớ đây! Tớ vừa khóc, vừa chửi, vừa tìm chiếc râu. Hắnđứng im như phỗng nhìn tớ, hết lắc đầu lại thở dài. Cuối cùng, hắn nói,không phải tìm nữa, đây rồi! Tớ mừng ra mặt, đâu? Hắn dùng ngón trỏ vàngón cái kẹp chặt sợi râu hổ loăn xoăn, đầu sợi màu vàng kim, thả vàotay tớ, bảo, giữ cẩn thận, đừng để mất lần nữa lại oán em! Tớ cầm chắcsợi râu, dù không thiêng nhưng vẫn là báu vật! Nhưng sao nó lại khôngthiêng nữa nhỉ? Thử lần nữa xem nào. Tớ lại nhìn như đóng đinh vào vợ,nghĩ bụng, chỉ cần nó vẫn thiêng, vợ tớ là rắn cũng được. Nhưng vợ tớvẫn vợ tớ, chẳng là con gì cả!
Vợ tớ bảo:
– Anhngố, nghe em nói đây, câu chuyện mẹ anh kể, mẹ em cũng đã kể cho emnghe. Bà nói, không phải lúc nào cai râu hổ cũng thiêng, chỉ những lúcnguy cấp nó mới thiêng. Nếu không, phiền phức không để đâu cho hết. Đâuđâu cũng toàn là súc vật, sống thế nào được? Em bảo này, anh cất kỹ cáibảo bối ấy đi, thì nó mới thiêng.
Đằng ấy nói thật chứ, không lừa tớ chứ?
Hắn gật đầu:
– Anh là người chồng thân yêu của em, em nỡ lòng nào lừa dối anh!
Tớ tin lời hắn, tìm miếng vải điều bọc cái râu hổ lại, cuốn chỉ xung quanh không biết bao nhiêu vòng rồi nhét vào kẽ nứt trên tường, giấu kỹ.
Bố tớ ghê gớm thật, dám đuổi thẳng cổ hai tên công sai do Tiền đại nhânphái đến. Bố tớ chưa biết Tiền đại nhân ghê gớm như thế nào, nhưng tớthì tớ biết. Tiểu Khuê người phường Đông Quan nhổ nước bọt vào kiệu củaông ta, liền bị hai tên công sai xích tay bằng xích sắt, lôi đi. Nửatháng sau, bố Tiểu Khuê nhờ được người đứng ra bảo lãnh, bán đi hai mẫuruộng mới chuộc được Tiểu Khuê ra, nhưng anh ta đã chân dài chân ngắn đi cà nhắc, ngón chân bấm đất vẽ thành một dấu phẩy. Mọi người gọi anh talà Tây, vì những dấy phẩy vẽ trên đường giống như chữ Tây. Từ đó, hễ aitrước mặt Tiểu Khuê nhắc đến Tiền đại nhân, là anh ta ngất xỉu, sùi bọtmép. Tiểu Khuê đã nếm mùi lợi hại của Tiền đại nhân, nói gì nhổ nước bọt vào kiệu, mà chỉ cần trông thấy kiệu của Tiền đại nhân là anh ta ôm đầu chạy trốn. Bố, chuyện hôm nay của bố hơi rắc rối đấy! Những chuyện khác thì con ngốc, nhưng chuyện của Tiền đại nhân thì con không ngốc chútnào. Tuy rằng vợ con là con nuôi của ông ta, nhưng ông ta thuộc loại mặt sắt đen sì, bắt luôn cả bố vợ con là người không tranh hơn kém với ai,thì làm sao ông ta tha cho bố?
Có điều, tớ cũng đã thấy, bố tớchẳng phải tay vừa. Bố tớ không phải bố đậu phụ, mà là bố kim cương. Bốtớ là dân từng trải ở kinh thành, đầu người rụng dưới lưỡi đao của bốphải lấy xe mà chở, dùng thuyền mà tải. Bố tớ đọ với quan lớn Tiền thìđúng là cuộc đọ sức giữa rồng và hổ, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào!Trong lúc cấp bách như thế này, tớ chợt nhớ tới chiếc râu hổ. Thực ra,tớ chưa lúc nào dám quên báu vật của tớ. Vợ tớ bảo nó là bùa hộ mệnh cho tớ, giắt nó trong người là chuyển dữ hóa lành! Tớ vội trèo lên giườnglấy cái gói vải trong kẽ tường, mở ra cầm cái râu lên, cảm thấy nó đangcựa quậy trong tay y như cái nọc con ong mật, cắm vào lòng bàn tay.
Một con bạch xà mình to bằng cái thùng gánh nước đứng trước giường, vươnđầu về phía tớ, lưỡi màu đỏ tía, miệng đỏ chót, tứ đó phát ra tiếng nóicủa vợ:
– Giáp Con, anh định làm gì vậy?
Trời ơi,rõ ràng ông trời biết con sợ rắn, vậy mà ông cứ bắt vợ con phải là rắn.Bản tướng vợ tớ là bạch xà, vậy mà tớ ngủ cùng hắn mười mấy năm, khôngbiết hắn là rắn. “Bạch xà truyện”, nhớ ra rồi, năm xưa vợ tớ trong banhát từng sắm vai Bạch Xà, tớ trở thành Hứa Tiên. Sao hắn chưa hút nãotủy của mình nhỉ? Vợ tớ chưa phải là con rắn hoàn chỉnh, chỉ cái đầu làrắn, còn lại vẫn là người: chân, tay, hai vú và tóc trên đầu. Nhưng nhưvậy cũng đã đủ khiến tớ chết khiếp! Tớ vứt cái râu cầm bỏng tay đi. Chỉmột thoáng vậy thôi, mà khắp người đổ mồ hôi đầm đìa.
Vợ nhìn tớcười nhạt. Vừa thấy bản tướng của hắn, nên giờ đây tớ cảm thấy hắn xa lạ nên hơi sợ. Con bạch xà béo núc ẩn trong mình hắn, sẵn sàng phá vỡ cáivỏ mỏng tang chui ra bất cứ lúc nào. Có lẽ hắn biết tớ đã nhìn rõ bảntướng của hắn, nên nụ cười trên mặt hắn có vẻ giả tạo và gượng gạo. Hắnhỏi:
– Anh nhìn thấy chưa? Em do con gì biến thành?
Đột nhiên, ánh mắt hắn trở nên thâm hiểm, hai con mắt tuyệt đẹp trở nên vừa xấu vừa dữ, đúng là mắt của loài rắn!
Tờ cười gượng để che giấu sợ hãi. Môi tớ run, da mặt như có kiến bò, chắc chắn là bị hắn phun nọc độc. Tớ lắp bắp:
– Không thấy, không thấy gì cả!…
– Anh nói dối – Hắn lạnh lùng nói. – Chắc chắn là anh đã nhìn thấy cái gì – Hắn thở ra một luồng khí lạnh và tanh tưởi, đúng là hơi thở của rắn,phả vào mặt tớ.
– Nói thật đi, em là con vật nào biến thành?
Nụ cười kỳ quặc đọng trên mặt hắn, những gì như vẩy lấp lánh dưới da mặthắn. tớ không thể nói thật. Nói thật là tự hại mình. Bình thường tớ làthằng ngốc, nhưng lúc này tớ không ngốc chút nào, tớ chẳng nhìn thấy gìcả, thật đấy! Anh không bịp nổi em đâu, Giáp Con, anh không biết nóidối, mặt anh đỏ lên rồi kìa, mồ hôi túa ra rồi. Nói mau, em là con hồ ly hay là con chuột chù? Nếu không, em là con lươn trắng! Lươn trắng làchị em họ với rắn trắng, sát nút rồi, đang bủa vây mình đây! Tớ quyếtkhông bị mắc lừa, trừ phi hắn tự nhận mình là rắn, còn tớ thì không baogiờ ngốc nghếch nói ra cái điều ấy. Nếu tớ bảo tớ trông thấy hắn là rắn, thì lập tức hắn hiện nguyên hình, ngoác miệng rộng bằng cái chậu nuốtchửng mình! Không, hắn biết tớ có dao, tớ sẽ rạch bụng chui ra, hắn cũng không sống nổi. Hắn sẽ khoan thủng đầu tớ một lỗ bằng cái răng có nọcđộc cứng như cái mỏ của con gõ kiến, sau đó hắn sẽ hút cạn óc tớ. Hútcạn óc xong, hắn hút tiếp tủy của tớ, rồi sau đó hút máu tớ, biến tớthành một cái túi da bọc xương! Đừng có mà nằm mơ! Đằng ấy có dùng kìmcũng đừng hòng cạy được miệng tớ! Mẹ tớ đã khuyên tớ: ba không, hỏi gìcũng không biết, thần tiên cũng chịu phép! Thật mà, chẳng nhìn thấy gìcả! Bỗng hắn thay đổi nét mặt, bật cười khanh khách. Cùng với tiếngcười, phần rắn trên mặt ít đi, phần người nhiều lên, cơ bản đã là hìnhngười. Thân hình mềm mại, hắn trườn ra cửa, ngoảnh đầu bảo, anh đem theo bảo bối, soi xem ông bố bốn mươi bốn năm chặt đầu người của anh là docon vật nào biến thành? Em đoán ông là con rắn độc, chắc chắn là nhưthế! Lại nhắc đến rắn! Tớ biết hắn giở trò vừa ăn cướp, vừa la làng, mẹo vặt ấy làm sao đánh lừa được tớ!
Tớ nhét báu vật vào khe tường.Giờ đây, tớ hối hận vì được báu vật. Con người ta biết in ít thôi thìtốt, càng biết nhiều càng khổ, nhất là đừng biết gì về bản tướng của con người, biết rồi khó mà tiếp tục sống! Tớ đã trông thấy bản tướng của vợ tớ, hắn có tốt đến mấy cũng không còn là vợ nữa. Không biết hắn là domột con rắn biến thành, tớ có thể thích thú ôm hắn mà ngủ. Biết là rắnrồi, làm sao còn dám ôm mà ngủ? tớ không dám thấy bản tướng của bố tớ.Người thân chẳng còn ai, vợ thì là một con rắn, chỉ còn mỗi bố.
Giấu xong vật báu, tớ trở lại phòng lớn. Cảnh tượng trước mắt khiến tớ giậtthót. Trời ạ, một con báo đen gầy guộc, ngồi chồm hổm trên cái ghế tháisư bằng gỗ đàn hương của bố tớ. Con báo liếc nhìn tớ, ánh mắt rất quenthuộc đối với tớ. Tớ biết, con báo đen này là bản tướng của bố tớ. Báođen há cái miệng rộng, động đậy hàm ria, nói:
– Con trai, bây giờ thì con đã biết, bố con là tên đao phủ hạng nhất của triều Thanh, đượcđương kim Hoàng Thái Hậu ban thưởng! Tay nghề của ta không được thấttruyền!
Tớ sợ run lên. Trời ạ, chuyện gì thế này? Chuyện mẹ tớ kể về cái anh người Quan Đông ấy sau khi giấu kỹ cái râu hổ, lại nhìn thấy bản tướng của bố mẹ là người, bố anh không phải là ngựa, mẹ anh khôngphải là chó nữa. Còn tớ thì đã giấu kỹ chiếc râu hổ, vậy tại sao bố tớvẫn là con báo đen? Chắc chắn tớ bị hoa mắt, hoặc giả hơi của báu vậtdính ở tay, vẫn thiêng? Chịu đựng vợ rắn đã quá đủ, thêm một ông bố báođen, mạch sống của tớ thế là tắc tị! Tớ hoảng hốt chạy ra sân, múc mộtthùng nước giếng rửa tay, rửa mặt thật kỹ, cuối cùng, nhúng hẳn đầu vàonước. Hôm nay, mới sáng sớm mà đã bao nhiêu là chuyện, làm cho đầu tớphình ra, mong rằng nhúng nước nó sẽ bé lại như cũ.
Rửaráy xong, tớ trở lại phòng lớn, vẫn thấy con báo đen ngồi trên ghế tháisư bằng gỗ đàn hương chứ không phải bố tớ. Con báo nhìn tớ bằng ánh mắtkhinh thường, có ý rẻ rúng tớ là một thằng nửa người nửa gợm. Con báođội mũ quả dưa có tua đỏ che cái đầu có mái tóc lởm chởm, hai tai mọcđầy lông, luôn cảnh giác dựng đứng hai bên mũ. Vài chục sợi ria cứng như dây thép, chĩa sang hai bên mép như ngạnh trê, cái lưỡi đầy gai rấtlinh hoạt, hết liếm mép lại liếm mũi “roạt… roạt” rồi há miệng đỏ lòm ra ngáp. Con báo mặc áo dài, bên ngoài khoác áo chẽn hoa. Hai chân thò rakhỏi tay áo dài đầy vuốt có những u đệm dày cộp, trông vừa quái đản vừatức cười, khiến tớ vừa buồn cười vừa muốn khóc. Hai bàn chân còn lầntràng hạt nhoay nhoáy nữa chứ!
Mẹ tớ từng bảo, hổ lần tràng hạt giả làm người hiền! Còn báo đen lần tràng thì sao?
Tớ nhẹ nhàng bước giật lùi, thực tình tớ muốn bỏ chạy. Vợ là bạch xà, bốlà báo đen, rõ ràng không thể ở cái nhà này! Trong hai người, chỉ cầnmột người thú tính nổi lên là tớ lãnh đủ. Dù họ còn nghĩ tới tình xưanghĩa cũ không nỡ ăn thịt tớ, nhưng sống mà cứ nơm nớp thì sao sốngđược? Tớ nặn ra bộ mặt tươi cười để họ khỏi nghi. Một khi họ đã nghi, tớ sẽ chạy không thoát! Lão báo đen tuy không còn trẻ, nhưng hai chân saubắt chéo trên ghế thái sư còn săn lắm, có vẻ sức bật còn tốt, chỉ cầnmột cú nhún, lão vọt cao hàng trượng là ít. Hàm răng lão tuy đã giànhưng hai răng nanh thì vẫn như răng cưa thép, khẽ bập một phát là đứthọng tớ. Cho dù tớ thoát khỏi lão báo đen, thì con bạch xà kia cũngkhông tha tớ. Mẹ tớ đã bảo, rắn mà thành tinh, thì bằng nửa con rồng,chạy nhanh như gió, hơn cả ngựa long câu. Mẹ tớ đã tận mắt trông thấymột con rắn to bằng bắp tay, dài bằng chiếc đòn gánh, rượt đuổi một conhươu nhỏ trên đồng cỏ. Con hươn nhảy vùn vụt, nhanh như tên bắn. Còn con rắn thì sao? Nửa thân trên thẳng đứng, cỏ hai bên rẽ ra rào rào, kếtcục là con rắn nuốt chửng con hươu! Vợ tớ to bằng cái thùng gánh nước,hẳn phải to gấp nhiều lần con rắn mẹ tớ kể. Tớ có chạy nhanh hơn thỏcũng không lại tốc độ vùn vụt của hắn.
– Giáp Con, định đi đâuvậy? Một giọng khàn khàn vang lên sau lưng tớ. Tớ ngoảnh lại, báo đenhai chân trước tì lên tay vịn của ghế, hai chân sau chồm hổm trên nềngạch màu xanh nhạt, nhìn tớ bằng cặp mắt nảy lửa. Trời ạ, lão báo đenđang trong tư thế nhảy vọt, cú nhảy của lão mèng nhất cũng đến giữa sân. Giáp ơi Giáp, đừng cuống! Tớ tự nhủ, đánh bạo cười hì hì, vừa cười vừanói, bố, con ra cửa hàng bán thịt, thịt còn tươi thì vừa nặng cân vừađẹp mã. Báo đen cười nhạt:
– Con ơi, con chuẩn bị chuyền nghề, cũng vẫn là “giết”, nhưng giết lợn thì lụn bại, giết người thì nên người!
Tớ vẫn bước giật lùi, nói, đúng đấy bố ạ, từ nay con không giết lợn nữa, con sẽ học bố cách giết người.
Lúc này con bạch xà ngỏng đầu lên, những vẩy to bằng đồng tiền lấp lánhtrên cổ, khiếp quá! Cạch cạch cạch, tiếng cười của hắn lổn nhổn như gàđẻ trứng. Hắn nói:
– Giáp Con, anh nhìn rõ chưa? Bố anh là hóa thân của con vật nào? Sói, hổ hay rắn độc?
Tớ trông thấy cái cổ đầy vẩy bạc của hắn thoắt cái vươn dài ra, áo hồngquần lục trên người hắn đổi màu như da kỳ đà. Hắn giương cặp nanh nhọnhoắt, gần như chạm vào mặt tớ. Mẹ ơi, tớ kinh hoàng vội nhảy giật lùi.Rồi thì trong tai vang lên một tiếng bụp, mắt nảy đom đóm, tớ sùi bọtmép, ngất xỉu… Về sau, hắn bảo tớ mắc chứng động kinh, bậy, tớ chưa baogiờ bị choáng, nói gì đến động kinh! Rõ ràng là tớ sợ hắn, cứ lùi, lùimãi, ngã ngửa, gáy đập phải ngưỡng cửa, trên ngưỡng có một cái đinh. Cái đinh đâm thủng đầu tớ, thế thôi.
Tớ nghe từ nơi rất xa, có một phụ nữ gọi tớ:
– Giáp Con, Giáp Con… không rõ là tiếng mẹ hay tiếng vợ tớ. Tớ cảm thấyđau đầu kinh khủng, muốn mở mắt ra nhưng hai mi dính chặt không mở được. Tớ ngửi thấy mùi thơm, tiếp đó, lại ngửi thấy mùi cỏ úa, tiếp đó lạingửi thấy mùi thum thủm của lòng lợn luộc. Rất cố chấp, tiếng gọi cứ rót vào tai tớ:
– Anh Giáp ơi, anh Giáp! Bỗng một khối nước lạnh giội thẳng lên đầu tớ, lập tức tớ tỉnh lại.
Tớ mở mắt, thoạt tiên thấy các màu xanh đỏ tím vàng như màu sắc cầu vồngbay loạn xạ. Tiếp theo, mắt chói vì ánh nắng, rồi nhìn thấy một khuônmặt trái xoan bự phấn cúi sát mặt tớ. Đó là khuôn mặt vợ tớ. Tớ nghe hắn nói:
– Anh Giáp, anh làm em sợ quá! Tớ thấy bàn tay hắn đẫm mồhôi. Hắn cố sức kéo tớ khỏi vũng nước. Đầu ong ong, tớ hỏi, đây là đâu?Hắn đáp:
– Ngốc ạ, còn ở đâu nữa? Nhà mình đấy thôi!
Nhàmình, tớ nhíu mày đau khổ, chợt nhớ lại tất cả. Trời ơi, tớ không cầncái râu hổ ấy nữa, không cần nữa. Tớ sẽ ném nó vào lửa. Hắn cười nhạt,ghé sát tai tớ thì thầm: Ngốc ơi là ngốc, anh tưởng nó là râu hổ thật à? Nó là cái lông trên người em. Tớ lắc đầu, đầu đau, đau khủng khiếp!Không phải, trên người đằng ấy làm gì có cái lông như thế? Mà dù cáilông ấy là của đằng ấy, thì sao cầm nó, tớ vẫn nhìn được bản tướng củađằng ấy? Khi không cầm nó trong tay, tớ vẫn nhìn được bản tướng của bốtớ? Hắn tò mò hỏi:
– Vậy anh nhìn thấy em là con gì? Tớ nhìnkhuôn mặt trắng trẻo, nhìn chân nhìn tay hắn, ngó sang ông bố hình người dáng báo trên ghế thái sư, y như vừa tỉnh giấc mơ. Có lẽ tớ nằm mơ, mơthấy đằng ấy là một con rắn, mơ thấy bố tớ là một con báo đen. Hắn cườibí hiểm:
– Có lẽ em là con rắn! Kỳ thực em đúng là một con rắn! – Mặt hắn bỗng dài ra, mắt xanh lè – Nếu là rắn – hắn nói, giọng hằn học – em chui luôn vào bụng anh. Mặt hắn càng dài ra, những vẩy lấp lánh trên cổ lại xuất hiện. Tớ vội bưng mặt, gào to:
– Đằng ấy không phải là rắn, đằng ấy là người!
Giữa lúc ấy, cổng nhà tớ bật tung.