Mùa đông Thiên Thụ năm thứ nhất.
Dưới vòm trời âm u xám xịt, những dãy núi phủ băng trải dài vô tận, đỉnh núi cao vút như chạm tới gầm trời, mang trên mình dáng vẻ ảm đạm và lạnh lẽo.
Chân núi là một vùng đất hoang rộng lớn, yên tĩnh và đơn độc, hàng trăm dặm xung quanh không một dấu vết có người sinh sống, cũng không có dấu vết của chim muông hay dã thú.
Trong lòng một thung lũng bao la trắng xóa, đột nhiên vang lên tiếng móng ngựa hòa vào trong tiếng của những cành cây khô run lên trong gió lạnh.
Một nhóm người mặc áo choàng đen, đeo mặt lạ, cưỡi ngựa lướt qua vùng đất hoang trắng như những tia chớp.
Sau nhiều canh giờ phi nước đại, cả nhóm người đã đến phía dưới chân sườn núi băng.
Người đi đầu ghìm dây cương ngựa, nhấc mặt nạ lên, lộ ra khuôn mặt với bộ râu rậm rạp, ngước nhìn về phía bầu trời xa xăm.
Bên dưới những áng mây chậm chạp hướng về phía tây, ẩn hiện làn khói bếp và thành thị nơi chân trời.
Người mắt nâu lau đi những bông tuyết rơi trên râu của ông ta, chỉ về hướng tây: “Lang quân*, đó là Liễu Thành!”. Nghe vậy, mọi người đều nới lỏng dây cương, nhìn theo hướng của ông ta.
[Lang quân*: Đây là cách vợ gọi chồng nhưng đây cũng là danh xưng mà đầy tớ dùng để xưng hô với chủ nhân (ví dụ như thời Tần, Hán,…)]
Giữa nhóm người là một nam nhân cao gầy, đang thẳng lưng ngồi.
Một người khác cũng nhấc mặt nạ lên, cung kính nói: “Lang quân, trời đã khuya, không bằng chúng ta tìm một chỗ để nghỉ ngơi qua đêm, ngày mai rồi tiến vào trong thành?”
Nửa tháng trước, đội ngũ này rời khỏi Ngọc Môn Quan, vượt qua sa mạc cát vàng, băng qua đồng cỏ vô tận, tới Tây Châu. Đi không ngừng nghỉ, bôn ba nhiều ngày, bây giờ mọi người dường như đều đã kiệt sức thì cuối cùng tới Liễu Thành. Thế nhưng trời sắp tối, lúc này Tây Vực đang trong tình trạng rối ren, vừa trạng vạng tối các thành đều sẽ đóng cửa, đêm nay nhất định bọn họ sẽ không kịp vào thành.
Đôi mắt đen của nam nhân kia nhìn về hướng Liễu Thành, hắn ta không dừng lại, chỉ tiếp tục phi nước đại về phía trước.
Mọi người không dám lên tiếng, giơ roi thúc ngựa đuổi theo hắn.
…
Liễu Thành.
Bầu trời âm u, mây đen phủ trên thành, càng ngày càng dày đặc, càng lúc càng thấp, như thể đang đè đầu cưỡi cổ nơi này.
Tuyết rơi mỗi lúc một dày.
Một vài tên lính đi xuyên qua lớp tuyết đã dày lên tới đầu gối, tiến vào trong phòng giam được canh gác nghiêm ngặt dưới lòng đất.
Gió lạnh theo đó ùa vào, phòng giam u ám ngập trong tiếng gió hú.
Tên lính dừng lại trước phòng giam nằm ở phía trong cùng, gay gắt hỏi: “Lư Tam Nương, ngươi có nhận tội không?”
Phòng giam yên tĩnh, không phản hồi.
Phía trên phòng giam không có cửa sổ, khiến mọi thứ chìm trong bóng tối đen như mực.
Tên lính thắp nến, ánh sáng le lói len đến các ngóc ngách trong ngục tù.
Một nữ nhân đang nằm trên đống cỏ khô, người đầy vết xước xát và bầm tím, y phục xộc xệch, mái tóc dài xõa tung xuống mặt, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng lại có thể nhìn thấy một mảng da thịt lở loét vì thương tích.
Tên lính hét lên lần nữa, nhưng nữ nhân trong ngục vẫn không đáp lại.
Mấy tên lính nhìn nhau, nhỏ giọng thảo luận.
“Lư Tam Nương chắc chưa chết phải không?”
“Tra tấn và thẩm vấn tàn khốc như vậy, bị bỏ đói nhiều ngày thì đến nam nhân còn không chịu nổi chứ nói gì đến một nữ nhân đang thương nặng như này. Không bị thương chết thì cũng đói chết.”
Một người cười lạnh: “Tùy tùng đã khai rằng Lư Tam Nương cấu kết với Sài thế tử, giết hại Quận Vương một cách dã man, bằng chứng vụ án này cũng rất chắc chắn, nàng ta không nhận tội thì chúng ta cứ xử lí, miễn có văn bản nhận tội đóng dấu tay là được rồi”.
Những người khác nghe ra ý tứ hắn ta nói, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Một người trong số đó cảm thấy xấu hổ. Mấy năm nay bọn họ từng giết và bịt miệng không ít người, nhưng lần này không giống những lần trước.
Ba tháng trước, sau nhiều năm bày mưu tính kế, cẩn thận tính toán từng đường đi nước bước, Hoàng Thái Hậu Võ thị bước lên vị trí thiên tử* ở Lạc Dương. Dưới sự thỉnh cầu của bá tánh, quần thần, bốn di thủ lĩnh và các tăng lữ đạo sĩ, Thái Hậu chính thức đổi niên hiệu là Thiên Thụ.
[*thiên tử: ý chỉ sự kiện Võ Tắc Thiên trở thành vua, mặc dù vẫn gọi là Thái Hậu nhưng thực quyền thì là hoàng đế]
Vừa mới tháng trước, cháu trai của Thái Hậu là Quận Vương đã chết một cách bi thảm ở Liễu Thành.
Kẻ giết họ chính là nữ nhân Lư Tam Nương người đầy sẹo đang ở trong phòng giam.
“Người chết chính là Quận Vương. Nếu Lư Tam Nương đếnchết không nhận tội, lại không có bằng chứng về cái chết, thì dù có cáo trạng, cũng không đủ thuyết phục để bắt Sài thế tử”.
Âm thanh trầm thấp tiếp lời: “Thừa tướng vừa nhận được tin, Tây Châu phủ phái người đến Liễu Thành để cùng xét xử vụ án này, không biết người đến là địch hay bạn, phía chúng ta được yêu cầu phải giải quyết nhanh”. Chỉ cần một lời thú tội, Sài gia tộc nhất định bị hạ bệ.
Trong khi những người này đang nói chuyện thì có người bước vào phòng giam, ngồi xổm xuống, nắm lấy tay nàng bắt mạch: “Nàng ta chưa chết”.
Một tên lính lập tức nhặt cây roi ngâm trong nước muối và đánh lên người nàng.
“Lư Tam Nương! Mau nhận tội!”
Lư Hoa Anh toàn thân run rẩy, roi rơi trên lưng nàng, xé rách vết thương vốn đã đẫm máu.
Thấy nàng đã tỉnh, binh lính vung roi mạnh hơn, muốn nàng ngoan ngoãn nhận tội, buộc nàng thừa nhận bản thân cùng Sài thế tử đã lập mưu giết Quận Vương.
Lư Hoa Anh chịu dựng cơn đau, nàng lắc đầu.
Roi đánh đến gãy, nhưng nàng vẫn một mực lắc đầu.
Bọn họ không dám thực sự đánh chết nàng, đang định đi ra ngoài để bẩm báo thì hành lang vang lên tiếng bước chân.
Một bóng người cao lớn bước tới, dưới ánh nến, màu đỏ của áo quan càng thêm chói rực.
Binh lính nhìn thấy người vào, liền nhanh chóng lui ra cửa.
Đôi bốt đen bước vào trong phòng giam, đi đến chỗ Lư Hoa Anh.
“Còn không chịu nhận tội?” Nam nhân âm trầm hỏi.
Lư Hoa Anh lơ mơ, câu nói này kéo lại tinh thần của nàng, giữa mái tóc bù xù là một khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu:
“Ta không nhận!”
Nàng gằn từng chữ, sau đó cắn chặt răng, cho dù binh lính tra tấn như thế nào, nàng cũng không phát ra âm thanh.
Nàng không giết Quận Vương.
Không nhận tội thì chết, mà nhận tội cũng là chết, đã là ngõ cụt, chẳng việc gì nàng phải liên lụy tới Sài thế tử.
Nam nhân buông mắt nhìn xuống, liếc nhìn khuôn mặt bê bết máu của Lư Hoa Anh, lãnh đạm ra lệnh cho binh lính: “Tiếp tục đánh!”
Binh lính đổi hết roi này đến roi khác, quất về phía nàng.
Đôi mắt đen lạnh lùng nhìn từng roi quất xuống, hắn đứng đó rất lâu. Dáng người gầy gò trên mặt đất, nhất quyết không cầu thương hại, không cần thương xót.
Binh lính quay đầu lại hỏi nam nhân: “Đại nhân, ngài vẫn muốn đánh tiếp sao?”
Đáy mắt hắn xuất hiện tia sát ý, hắn phất tay dập tắt ngọn nến mà tên lính đã thắp. Tên lính hiểu ý, cúi xuống đặt tay lên bóp cổ Lư Hoa Anh:
“Lư Tam Nương, trước khi chết, người có lời gì muốn nói không?”
“Ngươi sẵn sàng chết như vậy sao? Nhận tội, người sẽ được miễn tử hình”
Tên lính vừa dụ dỗ, lại vừa uy hiếp.
Ở bên bờ vực của cái chết, Lư Hoa Anh vẫn im lặng.
Tên lính cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt cô lúc này đang dần đỏ lên vì không thở được.
Lúc này, tiếng bước chân vội vã, vang vọng đến, một tên lính nhanh chóng chạy tới, thấp giọng nói: “Người của Thứ sử* Tây Châu đã tới, y yêu cầu Chu Minh phủ lập tức đem tù nhân giao cho y”
[*Thứ sử: người đứng đầu một châu]
Tô Thế Lang cau mày nói: “Ai tới?”
Binh lính còn chưa kịp trả lời, phía bên ngoài tiếp tục truyền tới những âm thanh hỗn loạn.
“Đem tù nhân ra đại sảnh!”
Bên ngoài có người lớn tiếng quát, lời còn chưa dứt, một đám người mặc áo choàng thị vệ xông vào phòng giam, gạt đám binh lính sang một bên.
Những người trong phòng giam cảnh giác nhìn nhau.
Tên lính đang bóp cổ Lư Hoa Anh lặng lẽ buông tay.
Tô Thế Lang nhìn đám thị vệ xông vào, sắc mặt tối sầm lại: “Ai dám cướp người của Tô Thế Lang ta?”
“Tô Thế Lang”.
Đám thị vệ cúi đầu lui về sau, một bóng người cao gầy đi vào phòng giam, hướng Tô Thế Lang gật đầu.
Tô Thế Lang sửng sốt, mặt biến sắc, tiến lên hỏi: “Ngụy đại nhân, ngài không đi Nhiêu Châu nhậm chức, sao lại tới Liễu Thành?” Hắn hỏi nhưng không nhận được hồi đáp.
Ngụy đại nhân liếc nhìn Tô Thế Lang và đám người phía sau ông ta, ánh mắt sau đó dừng lại trên người Lư Hoa Anh.
Lư Hoa Anh choáng váng, nàng nằm trên đống cổ khô, ho rũ rượi và từ từ hồi tỉnh.
Phòng giam đột nhiêm chìm vào trong tình lặng, không khí dấy lên sự căng thẳng do xung đột từ hai phía.
Lư Hoa Anh ngước mắt lên nhìn, bắt gặp nam nhân đứng phía trước đám người, nhìn nàng bằng ánh mắt trầm mặc và lãnh đạm.
Nam nhân vẫn đứng ở cửa phòng giam, tuyết còn đọng trên áo, y lạnh lùng nhìn, không chút biểu cảm.
Lư Hoa Anh sửng sốt, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Bốn năm trước.
Nàng chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp Ngụy Minh Túc trong cuộc đời này.
Nàng cũng chưa bao giờ nghĩ mình và Ngụy Minh Túc lại gặp nhau trong trường hợp đáng xấu hổ như vậy.
Lục Hoa Anh nghĩ tới bốn năm trước, trong phủ Quốc Công, thiếu niên chưa từng cúi đầu trước quyền lực lại phải chậm rãi quỳ xuống trước nàng, đem tất cả sự ngạo mạn cùng với khiêm tốn để cầu nàng.
Nàng có lỗi với y.
Lư Hoa Anh cười nhạt.
Tô Thế Lang có mối thù với nhà họ Lư.
Còn Ngụy Minh Túc thì bị nàng trêu chọc, thương tổn và bị Lư gia làm nhục.
Cháu trai của Thái Hậu ở Liễu Thành, tất cả hiềm nghi đều chĩa về phía nàng, và chánh án của vụ án này có thù với nàng.