Đan Dược Thần Sư

Chương 18



Từ lúc Vương ma ma ngã đến giờ chỉ mới mấy giây mà thôi, thời gian ngắn như vậy, nếu thật là Đại tiểu thư đẩy, căn bản không kịp trở lại ngồi trên giường. Cho nên, ngay cả Vương ma ma cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Mộ Như Nguyệt xuống giường, mang giày, lúc đi đến bên cạnh Vương ma ma, bước chân hơi dừng một chút, khóe môi cong lên, ánh mắt mang lãnh ý: “Đừng đắc tội ta, nếu không sẽ gặp báo ứng giống như vừa rồi!”

Lúc này, Mộ Như Nguyệt lóa mắt như vậy, tựa như một viên minh châu tỏa sáng chói lọi.

Nhất thời bọn nha hoàn đều ngây ngẩn cả người, thiếu nữ lạnh băng mà lóa mắt kia là Đại tiểu thư phế vật Mộ Như: Nguyệt sao? Sao lại có cảm giác như đã thay đổi thành một người khác.

Không để ý tới ánh mắt mọi người, Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu ưỡn ngực đi về hướng đại sảnh Mộ gia.
Tâm mắt mọi người đều tập trung vào Mộ Như Nguyệt cho nên không ai phát hiện, thời điểm nàng rời đi, tiểu thú màu đen trong ngực nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời mang theo khí phách thô bạo.

Đại sảnh Mộ gia, sắc mặt Mộ Tình khó coi ngồi ở ghế chủ tọa, bên cạnh hẳn là Mộ Đình Nhi và Mộ Y Tuyết.

‘Thấy Mộ Như Nguyệt khoan thai tới chậm, Mộ Y Tuyết nở nụ cười đắc ý, vui sướиɠ khi có người gặp họa. Trái lại, Mộ Đình Nhi mặc một bộ váy màu vàng quýt lại khuyên giải Mộ. Tình không nên trách tội Mộ Như Nguyệt.

“Đình Nhi tỷ tỷ, ngươi quá thiện lương rồi.” thấy Mộ Đình Nhi vân luôn nói tốt cho Mộ Như Nguyệt, Mộ Y Tuyết hừ lạnh, “Chính vì tỷ quá thiện lương cho nên mới bị người ta khi dễ, tỷ quên hôm trước nàng ta đối đãi với tỷ thế nào sao? Chỉ vào. mũi mắng tỷ là dưỡng nữ, tuy Đình Nhi tỷ tỷ là dưỡng nữ nhưng lại mang lại nhiều vinh quang cho Mộ gia. Công tử trong Phượng thành này ai mà không khen ngợi Đình Nhi tỷ tỷ? Không giống người nào đó, ăn ở đều của Mộ gia mà không được tích sự gì, đã vậy loại người này còn là tiểu thư chân chính của Mộ gia, nếu Đình Nhi tỷ tỷ là tỷ tỷ ruột của ta, cả đời ta đã thỏa mãn”
“Tuyết Nhi!” Mộ Đình Nhi bày ra vẻ mặt trách cứ nhưng cũng không che được đắc ý trong mắt, “Tốt xấu gì nàng cũng là tỷ muội ruột cùng một mẹ đẻ ra với muội, muội đừng quá phận.”

“Nhưng ta thà răng người mẫu thân sinh ra là Đình Nhi tỷ tỷ!” Mộ Y Tuyết ủy khuất bỉu môi, Đình Nhi tỷ tỷ lại vì cái phế vật kia mà giáo huấn nàng, điều này càng khiến nàng càng hận Mộ Như Nguyệt hơn.

Nhưng mà phế vật này không hề có lương tâm, Đình Nhi tỷ tỷ đối với nàng tốt như vậy, nàng còn bám lấy Cảnh Vương thế tử không bỏ, cũng không nhìn lại mình xem có chỗ nào xứng với người ta.

Từ đầu đến cuối Mộ Như Nguyệt chỉ khoanh tay ôm ngực nhìn diễn kịch, bên môi treo nụ cười lạnh băng, không nóng không vội.

Nhìn Mộ Như Nguyệt như thế, Mộ Đình Nhi có phần đoán không ra, nếu dựa theo tính tình nàng thì phải náo loạn ầm ï rồi mới đúng.
“Có chuyện gì sao?” Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nhướng mày, thanh âm có chút lười biếng chưa tỉnh ngủ, “Nếu không có chuyện gì thì ta về phòng đây.”

Sắc mặt Mộ Tình âm trâm thêm vài phần: “Đây là thái độ ngươi nói chuyện với phụ thân mình sao?”

“ÁI Vậy ông nói ta nên dùng thái độ gì nói chuyện với ông?”

“Ngươi… Mộ Tình giận xanh mặt, nha đầu này quả thật vô pháp vô thiên!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.