Lời của điệp viện Nhiệt Tuệ – đồng đội của chị hai khiến cô hoang mang tột độ. Nếu ả đội trưởng đến bệnh viện, chắc chắn chuyện Dĩnh Hà đang hôn mê sẽ bị phát hiện.
Nghe xong cuộc gọi, cô vô cùng lo lắng và rối bời, bác sĩ Lý trông thấy sắc mặt của cô không được tốt liền cất lời:
– Có chuyện gì sao?
Cô lắc đầu, không muốn để Nhất Khải dính líu đến chuyện riêng của mình:
– Không có gì đâu. Bây giờ chúng ta về bệnh viện đi.
Tình huống có chút cấp bách, cô phải mau chóng tìm cách xử lý, nếu không chắc chắn sự nghiệp của chị hai sẽ đặt dấu chấm hết khi ả đội trưởng phát hiện ra sự thật.
Về đến bệnh viện, cô gấp gáp làm thủ tục chuyển viện cho chị hai, Ninh Mịch hành động nhanh chóng và đầy quyết đoán. Cô gọi điện cho một người bạn đại học hiện làm bác sĩ ở bệnh viện đa khoa thành phố để nhờ cô ấy hỗ trợ làm thủ tục nhập viện, tạm thời chuyển chị hai sang bệnh viện đó nhằm qua mặt ả đội trưởng.
Bước vào phòng bệnh đặc biệt, Ninh Mịch đến gần cô gái đang nằm bất động trên giường, phải dùng đến thiết bị thở oxi hỗ trợ. Cô ngồi xuống cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng nắm tay chị hai:
– Chị à, dù có cứ chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ luôn bên cạnh đồng hành cùng chị.
Thời gian qua chị hai bị hôn mê, cô không ngừng lo lắng. Dù bên ngoài tỏ ra kiên cường, mạnh mẽ, nhưng sâu trong lòng lại rất buồn bã vì bản thân chẳng thể làm gì khác để chị hai mau chóng tỉnh lại.
Nhờ sự hỗ trợ của các y tá, cô nhanh chóng đưa chị hai ra xe chuyển bệnh nhân để chuyển đến bệnh viện đa khoa thành phố. Ninh Mịch theo xe đến bệnh viện mới, muốn đích thân nhìn thấy chị hai được sắp xếp phòng bệnh ổn thỏa mới trở về bệnh viện Tegan.
Đến chiều, một người phụ nữ mặc trang phục đen, mang theo làn hơi bí ẩn xuất hiện từ cửa bệnh viện đi vào trong. Cô tiến đến quầy tiếp nhận khám chữa bệnh rồi đưa tay hạ chiếc mắt kính đen xuống, đôi môi son màu đỏ đậm hé mở:
– Cho tôi hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên là Triệu Dĩnh Hà bị hôn mê không?
Y tá nhã nhặn đáp:
– Dạ chị đợi một lát, tôi sẽ kiểm tra.
Sau khi xem xét thông tin bệnh nhân được lưu trữ trên máy tính, nữ y tá thông báo:
– Thưa chị, không có bệnh nhân nào tên Triệu Dĩnh Hà cả.
Ninh Mịch đã cẩn trọng căn dặn y tá quản lý thông tin nhập viện, bảo cô ấy không được tiết lộ chuyện bệnh viện từng tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân tên Triệu Dĩnh Hà.l
Vừa nghe thấy, sắc mặt cô ta liền thay đổi, đôi mày chau lại tỏ ý không hài lòng trước câu trả lời của y tá.
– Sao lại không có? Cô đã kiểm tra kỹ chưa?
Nữ y tá vẫn khăng khăng đáp:
– Tôi đã kiểm tra rất kỹ, thật sự không có bệnh nhân nào tên Triệu Dĩnh Hà thưa chị.
Cô ta đã nghe cấp dưới báo cáo về vụ tai nạn xe của Dĩnh Hà và theo điều tra, ả được biết chị hai cô hiện đang điều trị tại bệnh viện Tegan nên đến đây kiểm chứng. Nhưng nào ngờ câu trả lời của y tá khiến cô ta vô cùng ngỡ ngàng và tức giận. Ánh mắt cô ta lộ rõ sự không can tâm vì cứ nghĩ lần này đã có đủ lý do để buộc Dĩnh Hạ từ bỏ công việc.
Sau khi ả đội trưởng rời đi được vài giờ, Ninh Mịch lại nhận được cuộc điện thoại từ Nhiệt Tuệ, cô ấy nói vì tức giận khi không thể tìm ra chị của cô nên cô đã đưa ra quyết định nếu trong vòng một tháng nữa Dĩnh Hà không xuất hiện và không thể giao nộp cho cô ta thông tin điều tra về Ngụy Tần Lãng thì chị của cô sẽ chính thức bị sa thải khỏi cơ quan.
Ngồi trong phòng làm việc, cô không ngừng lo lắng, Ninh Mịch đau đầu nghĩ cách để ứng phó với tình hình hiện tại. Bây giờ chị hai vẫn chưa tỉnh lại, ả đội trưởng lại muốn có thông tin điều tra về Ngụy Tần Lãng, nếu như cô có được thông tin về ông trùm khoáng sản thì có thể dùng thân phận của chị hai mà chuyển tài liệu sang cô ta thông qua máy tính.
– Làm sao để có thông tin về Ngụy Tần Lãng đây?
Cô đau đầu nghĩ suy, nhưng rất nhanh đã nảy ra một ý:
– Cậu nhóc… Tiểu Lãng có lẽ là con trai của Ngụy Tần Lãng. Nếu vậy thì mình có thể biết được thông tin từ phía cậu ta…
Cô không nghĩ ra được cách nào khác ngoài việc dựa vào “em trai” để có được thông tin của Ngụy Tần Lãng.
…
Chiều tan làm, Ninh Mịch vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện đã nhìn thấy “nhóc” đang đứng chờ sẵn bên cạnh chiếc ôtô sang trọng. Mỗi lần cô gặp Tần Lãng đều thấy anh chạy một chiếc xe khác, quả thật anh có rất nhiều xe, có khi chạy cả tháng cũng không bị trùng lại.
– Chị à.
Anh cất tiếng gọi, vừa nhìn về phía cô vừa vẫy tay. Cô có chút đắn đo, nếu không phải vì chuyện thu thập tin tức thì chắc chắn cô đã ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm để ý đến anh. Nhưng bây giờ cô cần thay chị hai hoàn thành công việc còn đang dang dở. Cuối cùng cô quyết định đi về phía em trai.
Thấy cô đang đi đến gần mà không bỏ chạy, anh nở nụ cười, tưởng rằng chị gái đã bỏ qua chuyện cũ và đang dần chấp nhận tình cảm “chênh lệch” tuổi tác.