Biên tập: Mèo
Giọng Giang Tuân trầm thấp như tiếng đàn cello vang lên trong đêm nghe càng gợi cảm hơn nữa, Cố Ảnh dõi theo góc nghiên khuôn mặt anh, thất thần giây lát.
Cô nhớ trên mạng có người nói rằng: Biện pháp tốt nhất để an ủi một người đó là nói với người đấy tình trạng của mình còn thê thảm hơn nhiều so với họ.
Nhưng mà không chờ cô đặt câu hỏi, cái đèn pin đã đưa đến trước mặt, “Tới gần thêm chút nữa.”
Giang Tuân nhận lấy đèn pin, nhìn cô nói, “Cảm ơn.”Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì.“Bánh kếp.” Cố Ảnh nói thật.“Sao chưa chịu đứng lên nữa? Đòi bế à?”
Trong nhất thời, chung quanh im ắng như tờ.
Cố Ảnh hỏi như vậy chẳng qua xuất phát từ phép lịch sự tối thiểu, chân trái đã nhấc lên rồi, bỗng nghe anh bảo thế, cô đau khổ thu chân, “Tôi sao?”
Từ hôm nhận được tin nhắn đó của Giang Tuân, cô vẫn luôn mang cái bật lửa này theo bên mình, phòng hờ để bất cứ lúc nào cũng có thể trả cho anh, ban nãy tự nhiên không nhớ đến nó.
Vài giây sau đó, anh vươn tay phải về phía Cố Ảnh, “Vậy là, cô biết tôi sợ nên để nó lại trong xe chơi với tôi sao?”
Vốn Giang Tuân định nói không đói bụng, không hiểu sao lại nhớ đến ban nãy cô có nói “anh chịu khó”, thế là cầm chai sữa lên vặn nắp uống một ngụm.
Giang Tuân làm tượng trưng theo lời cô đưa mắt nhìn trái ngó phải, “Ở đây còn có thêm ai khác nữa sao?”
Cố Ảnh mím môi, hỏi thật khẽ: “Có phải anh sợ ở một mình không?”
“……” Cố Ảnh âm thầm thở dài: “Giúp chuyện gì?”
Nghĩ thế này thì, rất có thể anh ngồi đây ăn một mình thấy hơi chán, nên muốn có người ngồi cùng.
Cầm theo mấy món đấy, cô quay lại con dốc.
Giang Tuân bước đến phía trước xe mở nắp ca-pô ra, ra hiệu bảo cô đi tới, “Cô rọi đèn giúp tôi.”
“Xin lỗi anh.” Cố Ảnh vội vàng chếch tay thật nhanh sang hướng khác, “Tôi không để ý.”
Bây giờ thật sự phải đi thôi, cô xoay người vừa định mở lời tạm biệt Giang Tuân, thì thấy anh nhận điện thoại.
Cố Ảnh hiểu ra, hẳn anh định tự ra tay sửa xe thử.
Chẳng phải đã gọi xe tải đến rồi sao? Còn muốn tự sửa làm gì cơ chứ?
Giọng của Giang Tuân và tiếng mở cửa xe vang lên, cô thở dài, cam chịu ngoảnh đầu lại, “Giang Tuân.”
Nhưng mà không chờ cô đặt câu hỏi, cái đèn pin đã đưa đến trước mặt, “Tới gần thêm chút nữa.”
Đang định từ chối, chợt hình ảnh ban nãy trước lúc cô gõ cửa kính xe hiện lên trong đầu: người đàn ông nhắm mắt, mày cau lại, bộ dạng uất nghẹn cực kì.
Vì thế Cố Ảnh đảm đương trọng trách làm đèn pin soi sáng, cảm ứng bằng giọng nói.
Ngón tay Giang Tuân co lại gõ gõ lên vô lăng, dù trong lòng rất không kiên nhẫn, giọng nói vẫn điềm đạm như không, “Tên cửa hàng tạp hoá sao? Tôi không để ý nữa.”
Mùi trứng từ bánh kếp toả hương thơm khắp bốn phía trong buồng xe nhỏ hẹp.
“Qua bên trái một chút.”
Mặt tiền cửa hàng khá hẹp, chỉ vừa đủ để được mỗi cái lò, ông chủ đứng bên trong mà muốn ra ngoài thì phải dời cái lò ấy đi.
Biên tập: Mèo
Cố Ảnh nhanh nhẹn quấn chặt chiếc khăn quàng cổ, bước từng bước thật cẩn thận trong màn đêm lộng gió, mới đi được mấy bước, lại bị gọi trở lại.
“Phải, giữ nguyên ở đó.”
Cố Ảnh khụt khịt mũi, “Hử?”
“Lên trên một xíu.”
Ngay lập tức phá vỡ trạng thái xem nhau như những người xa lạ trước đó giữa hai người.
Xe tải không lên được?
Giọng Giang Tuân trầm thấp như tiếng đàn cello vang lên trong đêm nghe càng gợi cảm hơn nữa, Cố Ảnh dõi theo góc nghiên khuôn mặt anh, thất thần giây lát.
Tầm mắt Giang Tuân dừng ngay chiếc bánh kếp trong tay cô, “Ăn xong rồi hẵng đi.”
Mãi đến lúc Giang Tuân đưa tay lên che hai mắt, cô mới phản ứng lại không biết mình đã rọi ánh đèn vào thẳng mặt anh từ khi nào.
Cố Ảnh cắm cúi tiếp tục gặm bánh kếp, nương vào hành động này che giấu đi sự xấu hổ khi mình đang nhìn lén thì bị người ta bắt gặp.
“Xin lỗi anh.” Cố Ảnh vội vàng chếch tay thật nhanh sang hướng khác, “Tôi không để ý.”
Cố Ảnh gật đầu với anh, tiếp tục đi xuống con dốc.
Mi mắt Giang Tuân giật giật mấy cái, nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc của Cố Ảnh.
“Chỗ này cách nội thành quá xa, đợi bạn tôi đến thì lâu lắm.” Giang Tuân để một tay lên vô lăng, như đang pha trò rất vui vẻ.
Giang Tuân đứng thẳng người dậy, chậm rãi nhìn cô, “Mới nhờ một chút đã khó chịu rồi?”
Giang Tuân đứng thẳng người dậy, chậm rãi nhìn cô, “Mới nhờ một chút đã khó chịu rồi?”
Dưới ngọn đèn đường, trên ngón tay người đàn ông mắc con búp bê giẻ hình cừu mà tụi nhỏ tặng cô, thờ ơ đung đưa qua lại.
Cảm giác nóng bừng lan dần ra hai bên má, ngay tức khắc Cố Ảnh ý thức được rằng mình đã hiểu lầm anh.
“……”
Cố Ảnh thấy anh cất hộp dụng cụ, tắt động cơ xe, không khỏi cảm thấy chột dạ, “Không sửa nữa sao?”
“Vậy anh tự ở đây đẩy từ từ đi.” Cố Ảnh mở cửa bước xuống xe, trước khi đóng cửa lại còn cáu kỉnh với anh: “Đoạn đường này dốc đấy, anh cứ thong thả đi ha.”
“Sửa nữa chắc mắt tôi mù luôn quá.” Trên tay Giang Tuân dính dầu máy, anh hất hàm ý bảo Cố Ảnh đi ra sau cốp xe lấy giúp anh chai nước.
Giang Tuân ngao ngán ngồi chơi đùa với cái bật lửa, mở ra rồi lại đóng vào, âm thanh “tạch tạch” vang lên trong thùng xe, nhờ vậy bầu không khí cũng không quá êm ắng.
Ngay khi Giang Tuân định mở miệng nói gì đó, đối phương đã chìa một túi đồ nhỏ về phía anh, túi nhựa trong suốt nhìn thấy rõ bánh sandwich và sữa tươi bên trong.
Cố Ảnh vẫn nghe theo đi lấy chai nước, thấy Giang Tuân đã ngồi xổm xuống chìa hai tay ra, tư thế như thể đang chờ để rửa tay, cô lại vâng lời vặn nắp mở chai nước đổ nước ra tay anh.
“……”
“Sửa nữa chắc mắt tôi mù luôn quá.” Trên tay Giang Tuân dính dầu máy, anh hất hàm ý bảo Cố Ảnh đi ra sau cốp xe lấy giúp anh chai nước.
Bất giác trong đầu nhớ lại khung cảnh hai người gặp lại nhau hồi tháng trước, cũng gần giống như bây giờ đây, chẳng qua họ đổi vai cho nhau.
Chợt Cố Ảnh nhớ đến lời ban nãy của anh, do dự mấy giây, hỏi thẳng: “Anh không biết sửa xe đúng không?”
“……” Giang Tuân nghe hai chữ “chịu khó” thì nhăn mày cụp mắt, tầm mắt anh nhìn xuống dừng ở cái túi còn lại trên tay cô, “Của cô là gì đó?”
Ngón tay người đàn ông thon dài trắng muốt, khớp xương hiện rõ, động tác rửa tay cao quý tao nhã, vừa nhìn thì biết ngay là một cậu công tử quần là áo lượt.
Giang Tuân hoàn toàn không ngờ được sẽ có chuyện như này xảy ra, anh vội vàng chạy đến ngồi xổm xuống đưa tay định kéo Cố Ảnh dậy, “Sao rồi?”
Chẳng phải đã gọi xe tải đến rồi sao? Còn muốn tự sửa làm gì cơ chứ?
Ngón tay người đàn ông thon dài trắng muốt, khớp xương hiện rõ, động tác rửa tay cao quý tao nhã, vừa nhìn thì biết ngay là một cậu công tử quần là áo lượt.
Chợt Cố Ảnh nhớ đến lời ban nãy của anh, do dự mấy giây, hỏi thẳng: “Anh không biết sửa xe đúng không?”
Giang Tuân có đôi mắt cười, lúc không cười ánh mắt ấy rất lạnh, khi cười thì lại là nụ cười toả nắng ấm áp với đôi mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm.
“……”
Giang Tuân nhận lấy đèn pin, nhìn cô nói, “Cảm ơn.”
“Thật tình tôi không có sức đâu.”
“Vậy mà còn trách tôi.”
“Lên trên một xíu.”
“……” Giang Tuân rửa tay xong mở cửa bên buồng lái xe, lấy khăn giấy bên trong đấy ra lau tay.
Lúc này đây cô nhăn mày bặm môi, chẳng những không có uy lực đe doạ, trái lại giống nũng nịu nhiều hơn.
Anh ngoảnh đầu lại nhìn vào ánh mắt oán giận của cô gái đứng trước mặt, mỉm cười không phản bác, “Đúng vậy, tôi không biết sửa.”
Sau khi vào trong được máy sưởi vây quanh, Cố Ảnh mới biết được bên ngoài lạnh đến thế nào.
Nhiệt độ càng lúc càng thấp, nước đọng trên mặt đường đông kết lại thành băng.
“Mà tôi cũng đâu có nói là biết đâu.” Giọng điệu Giang Tuân thờ ơ như đấy là lẽ dĩ nhiên.
“……” Vậy nãy giờ kêu cô đứng đây lãng phí thời gian làm gì?
Giang Tuân rụt tay về, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, khẽ khàng hỏi: “Đau lắm sao?”
Cả anh gọi mình lên xe ngồi ăn cùng làm chi nữa, định làm giống năm tháng tĩnh lặng hay gì?
Cố Ảnh đưa tay trả đèn pin lại cho anh, im lặng vài giây, vẫn lịch sự hỏi tiếp: “Vậy giờ không còn việc gì nữa đúng không? Tôi đi được chưa?”
Cách đó không xa có một hàng bánh kếp*, hàng bánh kếp này đã có từ hồi Cố Ảnh còn nhỏ.
Giang Tuân nhận lấy đèn pin, nhìn cô nói, “Cảm ơn.”
Cố Ảnh gật đầu với anh, tiếp tục đi xuống con dốc.
“Mà tôi cũng đâu có nói là biết đâu.” Giọng điệu Giang Tuân thờ ơ như đấy là lẽ dĩ nhiên.
Xuống con dốc đi qua cửa hàng tạp hoá là đến ngã tư phố Thiên Kiêu, Cố Ảnh thấy hơi đói, định mua gì đó bỏ bụng trước.
Cách đó không xa có một hàng bánh kếp*, hàng bánh kếp này đã có từ hồi Cố Ảnh còn nhỏ.
Cố Ảnh vẫn nghe theo đi lấy chai nước, thấy Giang Tuân đã ngồi xổm xuống chìa hai tay ra, tư thế như thể đang chờ để rửa tay, cô lại vâng lời vặn nắp mở chai nước đổ nước ra tay anh.
Mặt tiền cửa hàng khá hẹp, chỉ vừa đủ để được mỗi cái lò, ông chủ đứng bên trong mà muốn ra ngoài thì phải dời cái lò ấy đi.
Cố Ảnh sửng sốt, “Hở?”
Liền sau đó, cửa kính xe bị gõ hai cái.
Mới ngửi mùi thôi Cố Ảnh đã thấy phát thèm, cô vừa bước đến đấy vừa lần mò điện thoại trong túi, nói: “Ông chủ, bán cho cháu một cái bánh kếp, cho thêm thịt ạ.”
Đường Khoa:【 mày đến đó làm gì? 】
Lúc Cố Ảnh tìm điện thoại di động đầu ngón tay vô tình chạm đến vật gì đó mát lạnh, ánh mắt sững lại, ngay lập tức cúi đầu xuống nhìn, là cái bật lửa màu xám bạc của Giang Tuân.
“Nếu anh định nhờ tôi đẩy xe với anh, tôi nghĩ biện pháp đấy không khả thi.” Cố Ảnh nghiêm trang nói.
Từ hôm nhận được tin nhắn đó của Giang Tuân, cô vẫn luôn mang cái bật lửa này theo bên mình, phòng hờ để bất cứ lúc nào cũng có thể trả cho anh, ban nãy tự nhiên không nhớ đến nó.
Giang Tuân làm tượng trưng theo lời cô đưa mắt nhìn trái ngó phải, “Ở đây còn có thêm ai khác nữa sao?”
Đoạn đối thoại này thoáng mang hai người họ quay trở về thời cấp ba.
Hiếm khi chạm mặt, hay là bây giờ quay trở lại trả anh luôn cho rồi.
Bởi vì nhiệt độ trên núi thấp, hàng mi của cô như thấm lớp hơi sương mỏng, chóp mũi đỏ ửng nổi bần bật trên khuôn mặt trắng nõn.
Ông chủ hàng bánh kếp đập trứng gà cho vào chảo, tay cầm xẻng dàn đều ra, mùi thơm xộc lên mũi.
Anh đến đây sớm hơn mình nhiều, tỉ lệ đã ăn tối rồi có thể nói là cực kì nhỏ.
Cố Ảnh chợt nghĩ, có khi nào Giang Tuân chưa ăn tối không?
Cố Ảnh hiểu ra, hẳn anh định tự ra tay sửa xe thử.
Anh đến đây sớm hơn mình nhiều, tỉ lệ đã ăn tối rồi có thể nói là cực kì nhỏ.
Giang Tuân cúi đầu nhắn trả lời:【 tao vừa gọi xe kéo đến cứu viện. 】
Nghĩ tới đó, Cố Ảnh lại nói với ông chủ: “Bác làm thêm cho cháu một cái nữa, thêm trứng gà và thịt xông khói.”
“……” Cố Ảnh âm thầm thở dài: “Giúp chuyện gì?”
Hiếm khi chạm mặt, hay là bây giờ quay trở lại trả anh luôn cho rồi.
Nói xong lại nghĩ đến chuyện gì đó, mím môi, “Dạ thôi khỏi ạ, một cái thôi ạ.”
Giang Tuân ngẩn người, “Tôi nói tôi không thích khi nào?”
Cố Ảnh nhận lấy bánh kếp, đi đến cửa hàng tạp hoá ở góc đường, mua một cái sandwich và một chai sữa.
Cầm theo mấy món đấy, cô quay lại con dốc.
Anh chuyển tầm mắt nhìn lên, dừng trên mặt Cố Ảnh.
Giang Tuân ngồi trong xe, người thoáng vẻ bực bội.
Đường Khoa:【 vậy giờ mày tính sao đây? 】
Màn hình điện thoại sáng lên, hộp thoại WeChat của anh và Đường Khoa hiện ra.
Mái tóc dài như tảo biển gợn sóng bị gió đêm thổi tán loạn, mang theo hương thơm mát thoang thoảng.
Đường Khoa:【 Vân Thành mà cũng có chỗ xe tải không vào được sao? 】
“Anh thử xem?” Cố Ảnh giận dỗi lầm bầm nói: “Sợ mà không chịu nói sớm!”
Đường Khoa:【 mày đến đó làm gì? 】
Anh nương theo lời Cố Ảnh, buông thõng hai tay đầy bất lực: “Xung quanh đây tôi không tìm được ai giúp mình hết.”
Đường Khoa:【 vậy giờ mày tính sao đây? 】
Giang Tuân mở mắt ra, cách một lớp kính thủy tinh anh thấy được Cố Ảnh mới vừa đi khỏi không bao lâu, ánh mắt loé lên vẻ kinh ngạc rồi thôi, anh hạ cửa kính xe xuống, “Có chuyện gì?”
Giang Tuân cúi đầu nhắn trả lời:【 tao vừa gọi xe kéo đến cứu viện. 】
Trả lời tin nhắn xong, anh tuỳ tay ném điện thoại vào hộp đựng đồ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Giang Tuân phân tâm nhìn vào cô, nói với đầu dây điện thoại bên kia: “Cửa hàng tạp hoá Đại Lương.”
Liền sau đó, cửa kính xe bị gõ hai cái.
Anh đăm chiêu nhìn chai sữa, khóe môi cong lên.
Giang Tuân mở mắt ra, cách một lớp kính thủy tinh anh thấy được Cố Ảnh mới vừa đi khỏi không bao lâu, ánh mắt loé lên vẻ kinh ngạc rồi thôi, anh hạ cửa kính xe xuống, “Có chuyện gì?”
“Cái này trả cho anh.” Cố Ảnh chìa tay phải về phía anh, cái bật lửa của anh đang nằm trong lòng bàn tay ấy.
Đồng thời cô cũng nhận ra lời vừa nãy của mình có phần giận cá chém thớt lên anh.
Mày Giang Tuân khẽ nhướng lên, sau đó vươn tay cầm lấy, đầu ngón tay vô tình chạm vào lòng bàn tay cô, nơi đó cũng mát lạnh giống hệt như cái bật lửa.
Ông chủ hàng bánh kếp đập trứng gà cho vào chảo, tay cầm xẻng dàn đều ra, mùi thơm xộc lên mũi.
Anh chuyển tầm mắt nhìn lên, dừng trên mặt Cố Ảnh.
Bởi vì nhiệt độ trên núi thấp, hàng mi của cô như thấm lớp hơi sương mỏng, chóp mũi đỏ ửng nổi bần bật trên khuôn mặt trắng nõn.
*Bánh kếp (Tên tiếng Trung: 煎饼): Hay được biết đến là Bánh crepe của Trung Quốc, mặc dù bánh sẽ được chế biến tùy theo khẩu vị từng thành phố nhưng chúng vẫn đảm bảo có các nguyên liệu cơ bản là bột mì, bột ngũ cốc và trứng, loại bánh này được nướng bằng chảo và còn được ca ngợi là “một trong những bữa sáng đường phố phổ biến nhất của Trung Quốc”. Theo wikipedia.
Ngay khi Giang Tuân định mở miệng nói gì đó, đối phương đã chìa một túi đồ nhỏ về phía anh, túi nhựa trong suốt nhìn thấy rõ bánh sandwich và sữa tươi bên trong.
“Phải, giữ nguyên ở đó.”
“Cho anh này.” Cố Ảnh nói, “Tôi mua đồ ăn, nghĩ chắc anh chưa ăn tối, nên sẵn tiện mua cho anh luôn.”
Chợt nghĩ đến một khả năng có thể xảy ra, Cố Ảnh không thể nào tin được nhìn sang phía Giang Tuân.
Sau đó hai giây, cô lại bồi thêm một câu: “Cửa hàng tạp hoá ở đây không được nhiều món lắm, anh chịu khó ăn cái này đỡ ha.”
Cố Ảnh ăn hết cái bánh kếp, cơ thể ấm áp hơn nhiều.
“……” Giang Tuân nghe hai chữ “chịu khó” thì nhăn mày cụp mắt, tầm mắt anh nhìn xuống dừng ở cái túi còn lại trên tay cô, “Của cô là gì đó?”
“Sao chưa chịu đứng lên nữa? Đòi bế à?”
Biên tập:
“Bánh kếp.” Cố Ảnh nói thật.
Nói xong lại nghĩ đến chuyện gì đó, mím môi, “Dạ thôi khỏi ạ, một cái thôi ạ.”
Suy nghĩ thông suốt điểm này, Cố Ảnh theo nguyên tắc làm người tốt thì tốt cho trót, đi qua đầu xe ngồi vào ghế phó lái.
“Sao không mua bánh kếp cho tôi?” Giang Tuân đặt câu hỏi theo bản năng.
“Cho anh này.” Cố Ảnh nói, “Tôi mua đồ ăn, nghĩ chắc anh chưa ăn tối, nên sẵn tiện mua cho anh luôn.”
“Chẳng phải anh không thích sao?” Cố Ảnh hỏi lại.
Giang Tuân ngẩn người, “Tôi nói tôi không thích khi nào?”
Đoạn đối thoại này thoáng mang hai người họ quay trở về thời cấp ba.
Ngay lập tức phá vỡ trạng thái xem nhau như những người xa lạ trước đó giữa hai người.
Giang Tuân vẫn đang chờ cô trả lời, dường như anh rất lưu tâm đến chuyện này.
Mới ngửi mùi thôi Cố Ảnh đã thấy phát thèm, cô vừa bước đến đấy vừa lần mò điện thoại trong túi, nói: “Ông chủ, bán cho cháu một cái bánh kếp, cho thêm thịt ạ.”
Cố Ảnh im lặng, vươn tay ném thẳng bánh sandwich vào bên trong xe, với thái độ như nói “thích thì ăn không thích thì thôi”.
Cố Ảnh bị rung rinh bởi nụ cười đấy của anh, cụp mắt xuống, khó khăn mở miệng, “Vậy thì, anh có thể mượn bạn bè đến đây giúp.”
Thấy cô định bỏ đi, Giang Tuân từ tốn mở lời, “Lên xe đi.”
Cố Ảnh bắt được nét đùa bỡn trong mắt anh, thêm cả vẻ không đứng đắn đấy của anh, cứng rắn nói: “Thế thì liên quan gì đến tôi?”
Cố Ảnh khụt khịt mũi, “Hử?”
Tầm mắt Giang Tuân dừng ngay chiếc bánh kếp trong tay cô, “Ăn xong rồi hẵng đi.”
“……” Giang Tuân rửa tay xong mở cửa bên buồng lái xe, lấy khăn giấy bên trong đấy ra lau tay.
Cố Ảnh nhìn vào đôi mắt anh, như muốn tìm kiếm điều gì đó bên trong đấy, cũng như đang nghi hoặc mục đích câu nói đấy của anh.
Giang Tuân ngây ra, dường như giây tiếp theo đấy đã lần ra được sóng não của cô nàng, giọng anh cười khẽ, “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Đối phương lại làm ra vẻ cực kì thờ ơ, hệt như anh chỉ vừa thuận miệng nói thế.
Giang Tuân vẫn đang chờ cô trả lời, dường như anh rất lưu tâm đến chuyện này.
“Sao chưa chịu đứng lên nữa? Đòi bế à?”
Đang định từ chối, chợt hình ảnh ban nãy trước lúc cô gõ cửa kính xe hiện lên trong đầu: người đàn ông nhắm mắt, mày cau lại, bộ dạng uất nghẹn cực kì.
Ngồi tại nơi có máy sưởi ấm áp, được ăn thức ăn nóng hôi hổi, Cố Ảnh cảm giác cả thể xác và tinh thần mình đều sung sướng vô cùng.
Nghĩ thế này thì, rất có thể anh ngồi đây ăn một mình thấy hơi chán, nên muốn có người ngồi cùng.
Vậy anh an nhiên tự tại ngồi ở chỗ này chờ cái gì?
“Bánh kếp.” Cố Ảnh nói thật.
Suy nghĩ thông suốt điểm này, Cố Ảnh theo nguyên tắc làm người tốt thì tốt cho trót, đi qua đầu xe ngồi vào ghế phó lái.
Sau khi vào trong được máy sưởi vây quanh, Cố Ảnh mới biết được bên ngoài lạnh đến thế nào.
wikipedia
Giây phút yên lặng ngắn ngủi qua đi, anh lên giọng kéo dài từ “aizzz” rồi nói: “Bị cô nhìn thấu rồi.”
Cô gần như sắp lạnh cóng cả hai tay.
Bánh kếp trong tay vẫn còn độ ấm, Cố Ảnh cầm nó lên há miệng cắn từng miếng nhỏ.
Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì.
Ngồi tại nơi có máy sưởi ấm áp, được ăn thức ăn nóng hôi hổi, Cố Ảnh cảm giác cả thể xác và tinh thần mình đều sung sướng vô cùng.
Cô cắn thêm mấy miếng, nhận thấy người ngồi bên cạnh vẫn chưa có động tĩnh gì.
“Sao không mua bánh kếp cho tôi?” Giang Tuân đặt câu hỏi theo bản năng.
Ngoảnh đầu nhìn sang, hoá ra là anh đang nhắm mắt lại chợp mắt.
Cố Ảnh hỏi như vậy chẳng qua xuất phát từ phép lịch sự tối thiểu, chân trái đã nhấc lên rồi, bỗng nghe anh bảo thế, cô đau khổ thu chân, “Tôi sao?”
Xem mòi anh sắp đi khỏi rồi, Cố Ảnh ngồi đây cũng chẳng giúp gì được, chờ anh nói chuyện xong, cô hỏi: “Xe tải đến rồi sao?”
Khuất đi ánh mắt khiến người ta hoảng lên đấy, Cố Ảnh bắt đầu trắng trợn quan sát anh.
Từ góc này nhìn thấy thật rõ hàng mi dài dày ấy của anh, ánh đèn đường mờ ảo hắt xuống gương mặt anh vầng sáng mỏng.
“……” Vậy nãy giờ kêu cô đứng đây lãng phí thời gian làm gì?
Cố Ảnh chợt nghĩ, có khi nào Giang Tuân chưa ăn tối không?
Đường nét khuôn mặt nam tính sắc sảo góc cạnh, nét đẹp trai ngời ngời hiện rõ, chỉ cần ngồi im thôi cũng dễ dàng khiến người ta chẳng thể nào rời mắt.
Giọng Giang Tuân bình thản vang lên lần nữa, “Sao chưa chịu đứng lên nữa?”
Giang Tuân bước đến phía trước xe mở nắp ca-pô ra, ra hiệu bảo cô đi tới, “Cô rọi đèn giúp tôi.”
Ngay lúc cô say ngắm anh đến mất hồn, bất ngờ Giang Tuân mở choàng mắt, tóm trọn ánh mắt chưa kịp thu lại của cô.
“Vậy mà còn trách tôi.”
Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì.
Cố Ảnh im lặng, vươn tay ném thẳng bánh sandwich vào bên trong xe, với thái độ như nói “thích thì ăn không thích thì thôi”.
Cố Ảnh nuốt ực miếng bánh kếp trong miệng, phải mất một lúc lâu sau mới tìm về được giọng nói của mình, “Sao anh không ăn?”
Vốn Giang Tuân định nói không đói bụng, không hiểu sao lại nhớ đến ban nãy cô có nói “anh chịu khó”, thế là cầm chai sữa lên vặn nắp uống một ngụm.
Bất giác trong đầu nhớ lại khung cảnh hai người gặp lại nhau hồi tháng trước, cũng gần giống như bây giờ đây, chẳng qua họ đổi vai cho nhau.
Anh dừng lại, khóe môi cong lên: “Đòi bế à?”
Anh đăm chiêu nhìn chai sữa, khóe môi cong lên.
Đường Khoa nói đúng thật, lành mạnh lắm.
Xuống con dốc đi qua cửa hàng tạp hoá là đến ngã tư phố Thiên Kiêu, Cố Ảnh thấy hơi đói, định mua gì đó bỏ bụng trước.
Đường Khoa:【 Vân Thành mà cũng có chỗ xe tải không vào được sao? 】
Cố Ảnh cắm cúi tiếp tục gặm bánh kếp, nương vào hành động này che giấu đi sự xấu hổ khi mình đang nhìn lén thì bị người ta bắt gặp.
Mùi trứng từ bánh kếp toả hương thơm khắp bốn phía trong buồng xe nhỏ hẹp.
Khuôn mặt Cố Ảnh rất đẹp, với vẻ ngây thơ vốn có của mình.
Giang Tuân ngao ngán ngồi chơi đùa với cái bật lửa, mở ra rồi lại đóng vào, âm thanh “tạch tạch” vang lên trong thùng xe, nhờ vậy bầu không khí cũng không quá êm ắng.
Cô nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có mỗi khả năng này thôi, mặc dù xem ra là không lớn lắm.
Cố Ảnh ăn hết cái bánh kếp, cơ thể ấm áp hơn nhiều.
Bây giờ thật sự phải đi thôi, cô xoay người vừa định mở lời tạm biệt Giang Tuân, thì thấy anh nhận điện thoại.
“Ừ, anh cứ chạy thẳng vào, nhìn thấy một cửa hàng tạp hoá rồi rẽ phải chạy lên dốc.”
Ngón tay Giang Tuân co lại gõ gõ lên vô lăng, dù trong lòng rất không kiên nhẫn, giọng nói vẫn điềm đạm như không, “Tên cửa hàng tạp hoá sao? Tôi không để ý nữa.”
Lúc này Cố Ảnh nhỏ giọng nói xen vào: “Cửa hàng tạp hoá Đại Lương.”
Giang Tuân phân tâm nhìn vào cô, nói với đầu dây điện thoại bên kia: “Cửa hàng tạp hoá Đại Lương.”
Xem mòi anh sắp đi khỏi rồi, Cố Ảnh ngồi đây cũng chẳng giúp gì được, chờ anh nói chuyện xong, cô hỏi: “Xe tải đến rồi sao?”
Giang Tuân nghiêng đầu, đưa cho cô một đáp án hết sức bất ngờ, “Xe tải không lên đây được.”
Cố Ảnh sửng sốt, “Hở?”
“Qua bên trái một chút.”
Xe tải không lên được?
Vậy anh an nhiên tự tại ngồi ở chỗ này chờ cái gì?
Cố Ảnh nuốt ực miếng bánh kếp trong miệng, phải mất một lúc lâu sau mới tìm về được giọng nói của mình, “Sao anh không ăn?”
Cả anh gọi mình lên xe ngồi ăn cùng làm chi nữa, định làm giống năm tháng tĩnh lặng hay gì?
Chợt nghĩ đến một khả năng có thể xảy ra, Cố Ảnh không thể nào tin được nhìn sang phía Giang Tuân.
“……” Môi dưới Giang Tuân hơi há, nhưng không ngăn cô bỏ đi.
Đường nét khuôn mặt nam tính sắc sảo góc cạnh, nét đẹp trai ngời ngời hiện rõ, chỉ cần ngồi im thôi cũng dễ dàng khiến người ta chẳng thể nào rời mắt.
“Nhìn tôi làm gì?” Giang Tuân nhìn sắc mặt cô biến đổi liên tục, thấy hơi chút buồn cười.
“……”
Cố Ảnh sắp xếp lại từ ngữ trong đầu mình, ôn hoà nói: “Giang Tuân.”
“Hử?”
“Thật tình tôi không có sức đâu.”
“?” Giang Tuân hoàn toàn không hiểu gì.
“Nếu anh định nhờ tôi đẩy xe với anh, tôi nghĩ biện pháp đấy không khả thi.” Cố Ảnh nghiêm trang nói.
Lúc này Cố Ảnh nhỏ giọng nói xen vào: “Cửa hàng tạp hoá Đại Lương.”
“Sao chưa chịu đứng lên nữa? Đòi bế à?”
Giang Tuân ngây ra, dường như giây tiếp theo đấy đã lần ra được sóng não của cô nàng, giọng anh cười khẽ, “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Anh nương theo lời Cố Ảnh, buông thõng hai tay đầy bất lực: “Xung quanh đây tôi không tìm được ai giúp mình hết.”
Giang Tuân có đôi mắt cười, lúc không cười ánh mắt ấy rất lạnh, khi cười thì lại là nụ cười toả nắng ấm áp với đôi mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm.
Cố Ảnh bị rung rinh bởi nụ cười đấy của anh, cụp mắt xuống, khó khăn mở miệng, “Vậy thì, anh có thể mượn bạn bè đến đây giúp.”
“?” Giang Tuân hoàn toàn không hiểu gì.
“Chỗ này cách nội thành quá xa, đợi bạn tôi đến thì lâu lắm.” Giang Tuân để một tay lên vô lăng, như đang pha trò rất vui vẻ.
Cố Ảnh bắt được nét đùa bỡn trong mắt anh, thêm cả vẻ không đứng đắn đấy của anh, cứng rắn nói: “Thế thì liên quan gì đến tôi?”
“Trên đoạn đường này có thấy được người thứ hai nào đâu, tôi không tóm lấy cô, thì biết nhờ ai?” Giang Tuân hỏi.
Từ “sợ” chưa nói ra khỏi miệng, cô trượt chân, người đột ngột ngã ngồi xuống mặt đường.
“Vậy anh tự ở đây đẩy từ từ đi.” Cố Ảnh mở cửa bước xuống xe, trước khi đóng cửa lại còn cáu kỉnh với anh: “Đoạn đường này dốc đấy, anh cứ thong thả đi ha.”
“……” Môi dưới Giang Tuân hơi há, nhưng không ngăn cô bỏ đi.
Nhiệt độ càng lúc càng thấp, nước đọng trên mặt đường đông kết lại thành băng.
Bánh kếp trong tay vẫn còn độ ấm, Cố Ảnh cầm nó lên há miệng cắn từng miếng nhỏ.
Cố Ảnh nhanh nhẹn quấn chặt chiếc khăn quàng cổ, bước từng bước thật cẩn thận trong màn đêm lộng gió, mới đi được mấy bước, lại bị gọi trở lại.
“Khoan đã.”
Giọng của Giang Tuân và tiếng mở cửa xe vang lên, cô thở dài, cam chịu ngoảnh đầu lại, “Giang Tuân.”
Cố Ảnh mím môi, hỏi thật khẽ: “Có phải anh sợ ở một mình không?”
Đúng là thế thật.
Cô nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có mỗi khả năng này thôi, mặc dù xem ra là không lớn lắm.
Khuất đi ánh mắt khiến người ta hoảng lên đấy, Cố Ảnh bắt đầu trắng trợn quan sát anh.
Trong nhất thời, chung quanh im ắng như tờ.
Mi mắt Giang Tuân giật giật mấy cái, nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc của Cố Ảnh.
Giây phút yên lặng ngắn ngủi qua đi, anh lên giọng kéo dài từ “aizzz” rồi nói: “Bị cô nhìn thấu rồi.”
Đúng là thế thật.
Lúc này đây Cố Ảnh thực sự chẳng biết nên đáp lời thế nào để anh không xấu hổ.
Cô nhớ trên mạng có người nói rằng: Biện pháp tốt nhất để an ủi một người đó là nói với người đấy tình trạng của mình còn thê thảm hơn nhiều so với họ.
Nếu nói sớm, cô làm gì mất công đi tới đi lui như thế, thậm chí không đến nỗi bị ngã thế này.
Cố Ảnh hắng hắng giọng, vì quá lạnh mà vô thức giậm giậm hai chân: “Không sao đâu, thực ra tôi cũng —— oái.”
Đường Khoa nói đúng thật, lành mạnh lắm.
Từ “sợ” chưa nói ra khỏi miệng, cô trượt chân, người đột ngột ngã ngồi xuống mặt đường.
Giang Tuân hoàn toàn không ngờ được sẽ có chuyện như này xảy ra, anh vội vàng chạy đến ngồi xổm xuống đưa tay định kéo Cố Ảnh dậy, “Sao rồi?”
“Trên đoạn đường này có thấy được người thứ hai nào đâu, tôi không tóm lấy cô, thì biết nhờ ai?” Giang Tuân hỏi.
“Đừng đừng, anh đừng kéo tôi.” Cơn đau nhói lên từ vị trí khó nói nào đó truyền đến, Cố Ảnh xua xua tay ý bảo anh để mình thư thả.
Giang Tuân rụt tay về, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, khẽ khàng hỏi: “Đau lắm sao?”
Màn hình điện thoại sáng lên, hộp thoại WeChat của anh và Đường Khoa hiện ra.
“Anh thử xem?” Cố Ảnh giận dỗi lầm bầm nói: “Sợ mà không chịu nói sớm!”
Nếu nói sớm, cô làm gì mất công đi tới đi lui như thế, thậm chí không đến nỗi bị ngã thế này.
Giang Tuân đặt một tay trên đầu gối, không hề khó chịu trước lời của cô.
Cổ họng Giang Tuân hơi ngưa ngứa, anh vội lảng mắt đi.
Anh ngồi cạnh bên lẳng lặng nhìn chăm chú góc nghiên khuôn mặt cô.
Khuôn mặt Cố Ảnh rất đẹp, với vẻ ngây thơ vốn có của mình.
Lúc này đây cô nhăn mày bặm môi, chẳng những không có uy lực đe doạ, trái lại giống nũng nịu nhiều hơn.
Mãi đến lúc Giang Tuân đưa tay lên che hai mắt, cô mới phản ứng lại không biết mình đã rọi ánh đèn vào thẳng mặt anh từ khi nào.
Mái tóc dài như tảo biển gợn sóng bị gió đêm thổi tán loạn, mang theo hương thơm mát thoang thoảng.
Cổ họng Giang Tuân hơi ngưa ngứa, anh vội lảng mắt đi.
Vài giây sau đó, anh vươn tay phải về phía Cố Ảnh, “Vậy là, cô biết tôi sợ nên để nó lại trong xe chơi với tôi sao?”
Trả lời tin nhắn xong, anh tuỳ tay ném điện thoại vào hộp đựng đồ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nghe vậy Cố Ảnh chuyển tầm mắt nhìn qua tay anh.
Nghĩ tới đó, Cố Ảnh lại nói với ông chủ: “Bác làm thêm cho cháu một cái nữa, thêm trứng gà và thịt xông khói.”
Dưới ngọn đèn đường, trên ngón tay người đàn ông mắc con búp bê giẻ hình cừu mà tụi nhỏ tặng cô, thờ ơ đung đưa qua lại.
Cảm giác nóng bừng lan dần ra hai bên má, ngay tức khắc Cố Ảnh ý thức được rằng mình đã hiểu lầm anh.
Đồng thời cô cũng nhận ra lời vừa nãy của mình có phần giận cá chém thớt lên anh.
“Ừ, anh cứ chạy thẳng vào, nhìn thấy một cửa hàng tạp hoá rồi rẽ phải chạy lên dốc.”
Cơn gió lạnh bất ngờ thổi tới, Cố Ảnh chìm trong ân hận chợt lạnh đến co rúm người lại.
Giọng Giang Tuân bình thản vang lên lần nữa, “Sao chưa chịu đứng lên nữa?”
Anh dừng lại, khóe môi cong lên: “Đòi bế à?”