Ngoài ra còn có Tịch Nhan vẫn đang yên lặng tu luyện, cũng thông qua những tài nguyên từ Hình Phù Đồ kia mà yên lặng tiến vào Thánh Linh cảnh.
Duy chỉ có Yến Khinh Vũ bởi vì cảnh giới trước đó kém quá xa, tại thời điểm tất cả mọi người tiến vào Thánh Linh cảnh, nàng chỉ đột phá đến Niết Bàn cửu trọng thiên.
Liên tiếp đột phá Thánh Linh đã đề chấn bầu không khí trong thế giới Hỗn Độn cực lớn, mặc dù mỗi người đi đến cảnh giới Thánh Linh đều không phải là kẻ yếu, nhưng đám người Hàn Ngạo này quá đặc biệt.
Không phải người mang Hỗn Thiên Linh Bảo cấp Thần Binh, chính là đạt được Linh Nguyên Thần cấp tôi thể, bọn hắn có thể nói là đột phá đến Thánh Linh liền có thể hình thành sức chiến đấu cực mạnh, mà tiềm lực tương lai lại càng lớn, cơ hồ đều có thể dự định cảnh giới Thánh Vương, về phần có thể đến Thánh Hoàng hay không, vậy phải xem mệnh.
Bọn hắn đột phá, cũng làm cho thực lực tổng hợp mạnh hơn trận chiến tranh tại Thiên Trụ sơn trước đó.
Thánh Hoàng: Khương Phàm, Đông Hoàng Càn, Kiều Vô Hối, Khương Quỳ, Khương Qua, Đông Hoàng Toại, Địa Ma Thụ (đang ngủ say).
Thánh Vương: Đan Hoàng, Hồng Hoang Thiên Long, Đại Vương, Khương Diễm, Bạch Tai, Thiên Hồ Thánh Vương, Thái Âm Thiên Hồ, Triệu Thời Việt, Ngu Chính Uyên, Kim Hống, Đông Hoàng Trấn Nguyên, Lan Độ, Lan Thần, Lan Diệu Tinh, Khổng Tước Thánh Vương – Lỗ Tù, tân tấn Thánh Vương – Lỗ Lạc.
Cảnh giới Thánh Linh: Đông Hoàng Như Ảnh, Khương Bá, Kiều Hinh, Lan Quỳ, vân vân… vượt qua bốn mươi vị!
Cùng ngày sau thời điểm đột phá đến cảnh giới Thánh Vương, bên trong thế giới Hỗn Độn lại lần nữa oanh động.
Trong nhóm Đại Xích Hỏa Nha, đã có con đầu tiên kích phát huyết mạch, biến đổi mà thành Kim Ô, cũng thuận lợi thành khế ước thú mới với Thiên Hậu, còn được Thiên Hậu đặc biệt chiếu cố, thử kích phát tổ mạch!
Sau Đằng Xà, Kim Hống, Côn Bằng, đây cũng là con Yêu thú thứ tư bên trong cấp bậc ‘mười hai Yêu Tổ’.
Vui mừng nhất thuộc về Hỏa Kỳ Lân.
Đầu tiên là được Thiên Hậu kích phát huyết mạch, sau đó lại được Thiên Hậu luyện hóa Hồng Hoang Chí Tôn cốt tiếp tục kích thích, tiếp theo lại tắm rửa bên trong năng lượng Hỗn Độn đang cuộn trào, tham lam hấp thu năng lượng Ngũ Hành, đã đưa tới huyết mạch dị biến chiều sâu, đầu tiên là tiến tới cảnh giới Thánh Vương, tiếp đó xung quanh cái cổ đã bắt đầu xuất hiện ‘viên thịt’, bên trong bắt đầu ngưng tụ mấy thú nguyên Kim, Mộc, Thủy, Thổ!
Chuyện này có nghĩa là Hỏa Kỳ Lân đã bắt đầu biến đổi đến Mặc Kỳ Lân!
Từ khi nó chính thức gia nhập trận doanh của Khương Phàm đến bây giờ cũng chỉ mới mười lăm tháng mà thôi.
Mặc Kỳ Lân sắp thành hình, Tổ Kỳ Lân còn xa sao??
Chỉ với tiềm lực bây giờ mà nói, Thiên Hậu đã trì hành như tiền thế.
Sau khi Khương Phàm từ chỗ Na Yêu ở ra ngoài, lại đụng phải Đông Hoàng Càn.
– Ta biết ngay là ngươi đang ở chỗ này.
Đông Hoàng Càn với tóc hoa râm, nhưng tinh thần sáng láng, hai con ngươi bắn ra tinh mang, khí thế thịnh long.
– Nói nhỏ chút, hài tử vừa nằm ngủ.
Khương Phàm quay đầu quan sát phòng trúc trong u cốc.
Na Yêu không phải người ngu, chậm chạp không gặp được Chu Thanh Thọ, nàng đã đoán được đã xảy ra vấn đề, Uyển Nhi và các nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể nói rõ sự thật, cũng may Na Yêu rất kiên cường, sau khi vượt qua một đoạn tuyệt vọng sụp đổ, nàng đã từ từ điều chỉnh lại.
– Đáng yêu không?
– Tiểu nữ hài nhi, mũm mĩm hồng hồng béo múp míp, đáng yêu.
– Ngươi không đích thân tạo một đứa?
Khương Phàm kéo khóe mắt ra:
– Nói chuyện chính.
– Đây cũng không phải là chính sự sao? Ta nói ngươi giả bộ làm người đứng đắn cái gì! Bó lớn nữ tử bày ở trước mặt ngươi, vậy mà ngươi đều không động vào!
– Rõ ràng chính là sói đầu đàn, còn không phải khi dê! Đời trước thê thiếp thành đàn, chơi quên cả trời đất, đời này cải tà quy chính rồi?
– Chớ vì già không tuân theo, chú ý một chút hình tượng.
– Đừng kéo những lí do này với ta! Như Ảnh nhà chúng ta kém đám nữ tử kia của ngươi sao? Muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn khí chất có khí chất, loại ngạnh hán như ngươi đây, chẳng phải ưa thích cao lạnh à, Như Ảnh không ở cùng ngươi ý? Làm sao, lạnh quá mức, đông lạnh ngươi rồi??
– Đừng nói với ta ngươi không có thời gian, ngươi ba ngày đều chạy tới trong ổ hồ ly kia, chui đến Kiều gia, ngẫu nhiên còn kéo lấy Dạ An Nhiên làm trận dã chiến, ngươi tùy tiện rút ra thời gian nửa ngày, trêu đùa Như Ảnh, nàng đều có thể…
– Ngươi câm miệng cho ta đi, lão già xấu xa ngươi giám sát ta?
Khương Phàm trừng to mắt, căm tức nhìn Đông Hoàng Càn.
– Ta đang tuân theo di niệm của Thần Tôn, giám sát chuyện tiến triển. Họ Khương, ta cảnh cáo ngươi, ngươi lên điểm tâm cho ta, từ hôm nay trở đi, nếu như ngươi để nha đầu Như Ảnh ở đó không đi hầu hạ, lại đi cùng hồ ly, Kiều Hinh và Dạ An Nhiên, coi chừng ta xem chiến ở hiện trường!!
– Ai nha!! Cái lão già ngươi…
Khương Phàm vừa muốn tức giận la mắng, Du Cảnh Chiến lại mang theo muội muội Du Niệm An (U Mộng) tới đây thăm tiểu hài nhi, hai người tranh thủ thời gian chỉnh lại vạt áo, khôi phục tư thái tôn quý vĩ ngạn.
– Nghị công tử.
Niệm An chậm rãi hành lễ, xấu hổ cười nhẹ nhàn.
– Niệm An đến gặp hài tử sao? Vừa ngủ rồi.
– Vài ngày trước không tiện tới, bây giờ nghe nói gần đây tâm tình Na Yêu muội muội tốt hơn chút, ta lôi kéo ca ca đến xem.
– Vừa hay người không nhiều, chỉ có mấy người Lâm Nam các nàng bồi tiếp, mau đi đi.
Niệm An hành lễ lần nữa, sau đó cùng ca ca Du Cảnh Chiến đi tới sơn cốc.
Khương Phàm nhìn bóng lưng Niệm An thướt tha dịu dàng, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười.
Đầu tiên là an dưỡng tại thánh địa, sau đó lại nhập Sí Thiên giới chiếu cố ca ca, Niệm An từng bước một lui đi một thân phong trần, quên đoạn thời gian hắc ám kia, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp giống như giấc mơ đối với nàng.
Có thể nhìn thấy Du Cảnh Chiến càng ngày càng mạnh, nhìn thấy Niệm An càng ngày càng hạnh phúc, cảm giác áy náy trong lòng Khương Phàm cũng đã ít đi mấy phần.
– Tròng mắt đều trừng muốn rớt ra rồi! Lại nhìn nữa ta móc ra cho ngươi!
Giọng Đông Hoàng Càn hung ác kéo Khương Phàm về hiện thực.
– Dừng lại! Ta muốn nói chính sự với ngươi! Chúng ta phát hiện vấn đề ở Lưu Hòa thành tại Xích Thiên Tây Cương, mặc dù không xác định, nhưng căn cứ tình huống có được mà dự đoán, hẳn là nơi đó đang bố trí pháp trận!
– Lưu Hòa thành ở vị trí nào?
Khương Phàm hiểu rất rõ Xích Thiên Thần Triều, nhưng nhất thời lại không nhớ nổi có một chỗ như vậy.
– Lưu Hòa thành vừa thành lập hai trăm năm trước, không phải thành thị quan trọng, cách Thiên Lang quan cũng xa xôi, mới đầu không có trong phạm vi giám sát của chúng ta, nhưng chậm chạp không thấy thành trấn quan trọng khác có hành động, Đông Hoàng Toại đã bắt đầu điều tra toàn diện Tây Cương, mấy ngày trước đã phát giác được vấn đề từ nơi đó.