Lúc này trong hoàng cung đang thảo luận chuyện Chu Nguyên Bá.
Đây không thể nghi ngờ là một tin cực kỳ vui.
Chu Nguyên Bá lại còn sống!
Không chỉ có linh hồn, mà còn có cơ thể hoàn chỉnh!
Bất luận là từ luân lý hay là trên giá trị, bọn hắn cũng đều không tiếc cái giá phải chuộc Chu Nguyên Bá về!
– Mặc dù Khương Bá cắn chết chỉ sẽ trao đổi linh hồn, nhưng đây hẳn chỉ là ranh giới cuối cùng của bọn hắn, chỉ cần chúng ta gom góp đủ tù binh bọn hắn cần, hẳn là sẽ có thể chuộc hoàn chỉnh Nguyên Bá lão tổ về.
Chu Kỳ kích động biểu đạt ý kiến.
Chu Phục Sinh lão tổ và các nhân vật cấp lão tổ khác đều phấn chấn, đây được xem như là một tin tức tốt duy nhất bọn hắn nghe được trong khoảng thời gian này.
Chu Nguyên Bá là nhân vật số ba của thần triều, lực lượng trung kiên chân chính, vững chắc tại cảnh giới Thánh Hoàng đã mấy trăm năm, không chỉ có trạng thái thân thể đang ở vào thời kỳ đỉnh phong nhất, mà tính tình cũng là càng dũng mãnh bá đạo, cực tốt để chinh chiến.
Nếu như có thể chuộc về, không chỉ có thể phấn chấn khí thế thần triều, càng có thể trở thành sức chiến đấu cường hãn.
– Mau chóng mang Ngu Thiên Khải cùng thụ yêu gì kia về thần triều, đến Thiên Lang quan làm giao dịch cùng Khương Phàm. Càng nhanh càng tốt, để tránh đêm dài lắm mộng.
Thời điểm ban đầu Chu Phục Sinh bị làm tù binh bọn hắn còn có chút lo lắng, không nghĩ tới lại có thể trao đổi được Nguyên Bá lão tổ trở về, không thể nghi ngờ là vui mừng ngoài ý muốn.
Chu Diễm nhìn đám người đang kích động, trong lòng có chút chần chờ, nhưng sau khi suy nghĩ hắn vẫn tiến về phía trước, nói:
– Thần Tôn, ta đề nghị hãy nghĩ lại cho kỹ. Cá nhân ta rất hy vọng có thể đổi Nguyên Bá về, nhưng khẳng định Khương
– Có thể có chuyện gì ẩn giấu ở bên trong? Thời điểm giao dịch, hai bên phái người tới kiểm tra trước, nếu như Nguyên Bá lão tổ có vấn đề gì, chúng ta lập tức rút về.
Một vị lão tổ Thánh Vương dùng ánh mắt ra hiệu Chu Diễm đừng lại nhiều lời, để tránh chọc giận Thần Tôn.
– Ta nói là bản thân chuyện này đáng để cân nhắc.
Chu Diễm lại giống như không nhìn thấy nhắc nhở.
Chu Phục Sinh cũng dùng ngữ khí nghiêm khắc nhắc nhở Chu Diễm:
– Ngươi hẳn hiểu rõ Khương Phàm nhất, nhược điểm lớn nhất trong tính tình của hắn chính là trọng tình. Sự kiện tế cờ năm đó, bọn hắn lại vì hai nữ tử, triệt để từ bỏ tất cả trận tuyến tại Thiên Khải chiến trường, không quan tâm gì mà tập kết toàn bộ lực lượng giết đến Xích Thiên Thần Triều, lao thẳng đến dưới chân hoàng thành. Trận chiến kia, đánh trọn vẹn ba mươi bảy ngày! Cũng đã rung chuyển căn cơ hoàng thành!
– Trong đám tù binh bây giờ, một kẻ là huynh đệ kết nghĩa của Khương Phàm, một kẻ là nhân vật quan trọng của thần giáo, một kẻ là bộ hạ của hắn, còn có thiếu chủ tương lai của Hỗn Độn Tử Phủ, mặc kệ hắn là vì bản thân mình, hay là vì ổn định Sí Thiên giới, cũng đều phải không tiếc cái giá nào mà tiến hành giao dịch.
Chu Diễm đột nhiên quỳ xuống đối với Xích Thiên Thần Tôn:
– Thần Tôn, ta không có ý bỏ qua Nguyên Bá, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào để đổi hắn trở về, ta cũng tin tưởng Khương Phàm là muốn giao dịch thật, nhưng điều ta lo lắng chính là mục đích phía sau giao dịch của Khương Phàm.
– Đầu tiên, địa điểm giao dịch là ở Thiên Lang quan, bên ngoài hơn ba vạn! Phòng ngự nơi đó kém xa thần triều một phần trăm! Nếu như bọn người Khương Phàm thừa cơ nổi lên, tất nhiên sẽ là một trận ác chiến!
– Thứ hai, nếu như muốn bảo đảm giao dịch thuận lợi tiến hành, chỉ sợ Thần Tôn ngài cần tự mình đi qua, nhưng trong tay Khương Phàm có Liệp Thần Thương, còn có số lượng lớn Thánh Hoàng Thánh Vương, rất có thể sẽ uy hiếp được ngài!
– Khương Phàm chinh phạt Đông Bộ, đã hiện ra thực lực, lại lấy được tài nguyên của Phù Tang Thần Cung cùng hai đại hoàng tộc khác, thực lực chắc chắn đã nhanh chóng tăng lên trong thời gian ngắn, cường giả dưới trướng sẽ mạnh lên.
Chu Diễm lo lắng, thanh âm càng cao vút hơn, dần dần đè xuống tâm tình kích động của đám người.
Hoàng cung trong chính điện bầu không khí thoáng kiềm chế xuống tới.
Mặc dù đề nghị của Chu Diễm tại Thiên Khải chiến trường đã đúc thành sai lầm lớn, bị cả triều chỉ trích, nhưng lo lắng vào thời khắc này, lại tựa hồ như có chút đạo lý.
Lực lượng thần triều bọn hắn bây giờ toàn bộ đều tập kết tại nội bộ hoàng thành, cho dù Khương Phàm có thật sự thành thần cũng đều rất khó rung chuyển được.
Nhưng nếu như là tại Lang Nha quan, nơi đó phòng ngự hệ thống đối với Khương Phàm hoàn toàn không tạo thành uy hiếp.
Chu Diễm tiếp tục nhắc nhở:
– Thời gian ước định của Khương Phàm là đầu tháng ba năm sau, nói là cho chúng ta thời gian chuẩn bị, gom góp tù binh. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như Khương Phàm thật sự sốt ruột muốn giao dịch, thời gian xác này thực hơi có vẻ dài quá.
– Thời gian Khương Phàm bắt lấy Phù Tang là ngày mười tháng mười hai, đến đầu tháng ba năm sau, chính là ròng rã ba tháng, trong khoảng thời gian này giống như đầy đủ để nội bộ bọn họ tiêu hóa hấp thu tài nguyên của Phù Tang cùng hai hoàng tộc. Chuyện này cùng với việc nói là đang cho chúng ta thời gian gom góp tù binh, chẳng phải là nói đang cho hắn thời gian chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu!
Ví dụ như, cuộc chiến Phù Tang lần này, thật sự là đã nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, càng là đánh để Phù Tang Thần Cung trở tay không kịp.
Có một vị lão tổ Thánh Vương đưa ra dị nghị:
– Ngươi hoài nghi như thế mặc dù có chút đạo lý, nhưng đừng quên, Khương Phàm vừa mới tuyên cáo với tổ sơn tại Thượng Thương, bọn hắn cố ý ngừng lại nội chiến, mục tiêu chủ yếu chỉ nhằm vào ngoại vực hoàng đạo, mà không phải Chí Tôn Hoàng Đạo.
– Tê liệt!! Trận đùa giỡn kia rất vụng về! Khương Phàm cố ý dùng phương thức như vậy, tê liệt tính cảnh giác của chúng ta! Mục đích của hắn đúng là để cho chúng ta nghĩ lầm sau đó hắn phải bôn tập Cửu Lê Thần Cung, nhưng nếu như chúng ta thật sự cho rằng như thế, liền trúng phải gian kế của hắn.