Đan Đại Chí Tôn

Chương 2414: Hủy Diệt (2)



 

 Sau khi bọn hắn xuất động không lâu, các cường giả lưu thủ tại hoàng triều đã bắt đầu tụ hợp tất cả tài nguyên, bao gồm linh vị tổ từ, sớm chuẩn bị chuyển dời đến nơi bí ẩn. 

 Nếu như chiến tranh tại Phù Tang Thần Cung thuận lợi, bọn hắn sẽ trở về một lần nữa. Nếu như không thuận lợi, bọn hắn mang theo bảo vật tìm Xích Thiên Thần Triều nương tựa. 

 Nhưng… hoàng thất của Thanh Bình hoàng triều và Thiên Quang hoàng triều mang theo tài nguyên cùng đời mới thoát khỏi hoàng thành không lâu, sau đó lại vô tình gặp phải phục kích!! 

 Kẻ phục kích bọn hắn không phải người khác, đương nhiên đó là Thiên Hồ Thánh Vương, Bạch Tai! 

 Thuộc tính của bọn hắn rất đặc thù, nên không trực tiếp tham dự chiến trường tại Phù Tang Thần Cung, nhưng không có nghĩa là bọn hắn chỉ làm quần chúng. 

 Trước khi xuất chinh, Thiên Hậu đã an bài bọn hắn tiếp cận hai hoàng triều, để tránh hoàng triều sớm di chuyển tài nguyên. 

 Phù Tang Thần Cung! 

 Phù Tang Thần Thụ kéo dài chặn đánh, không thể trì hoãn việc thế giới Hỗn Độn tới gần. 

 Bọn người Khương Phàm thì đang phá hư dưới lòng đất, cũng tổn thương nghiêm trọng đến sinh cơ của Phù Tang Thần Thụ. 

 Cuối cùng… Khi hành động diệt trừ tận gốc của bọn người Kiều Vô Hối áp súc đến phạm vi trăm dặm xung quanh Phù Tang Thần Cung, bọn hắn lại không để ý tới rễ già trong địa tầng nữa, mà là phát động toàn diện, triển khai vây bắt đối với các loại mãnh cầm của Kim Ô Yêu tộc. 

 Phù Tang Thần Thụ bị hao tổn sinh cơ, lại tăng thêm việc liên tục tiêu hao, uy lực và năng lượng của mặt trời lĩnh vực rõ ràng đã bị hạ xuống, kém xa bình thường một nửa. 

 Đối với bọn người Kiều Vô Hối mà nói, đã không có trí mạng ảnh hưởng, đối với Kim Ô Yêu tộc và các loại mãnh cầm mà nói, cũng khó thể mượn đến năng lượng càng mạnh hơn. 

 Sau khi Khương Phàm triệt để thanh lý mất rễ chính xung quanh rễ già, hắn liền rời khỏi địa tầng, lấy Nhật Nguyệt Tinh Thần Đại Táng nhất cử trọng thương Phù Tang Thần Thụ đang mệt mỏi! 

 Khi các Thánh Tổ của Thanh Bình hoàng triều cùng Thiên Quang hoàng triều mang theo đội ngũ, đằng đằng sát khí vọt tới lãnh địa của Phù Tang Thần Cung, lại liên tiếp đứng ở bên ngoài mấy trăm dặm, con mắt trừng lớn, rung động đến toàn thân run rẩy. 

 Phù Tang Thần Thụ nguy nga che trời trong trí nhớ kia đã không có ở đây, xa xa nhìn lại, chỉ còn lại thân cây có khoảng mấy ngàn mét! 

 Mặc dù mặt ngoài thân cây còn thiêu đốt lên Thái Dương Tinh Hỏa, nhưng lại hoàn toàn không còn cường thịnh đã từng có nữa. 

 Từ nơi xa nhìn đến, nửa trên Phù Tang Thần Thụ hơn tám vạn mét đang bị Hỗn Độn nuốt hết, từ từ biến mất trong sương mù nồng đậm. 

 Lại nhìn xung quanh Phù Tang Thần Thụ, thi hài chất đầy đất, máu tươi lại vô biên. 

 Mấy triệu mãnh cầm, bị đồ sát thảm liệt! 

 Kim Ô Yêu tộc không một tên may mắn thoát khỏi! 

 Số lượng lớn võ giả không gian đang tùy ý sưu tập thi hài cùng máu tươi, vận chuyển về mê mụ Hỗn Độn ở xa xa. 

 – Kết thúc? 

 – Chúng ta tới đã chậm? 

 – Phù Tang Thần Thụ lại bị chặt? 

 – Kim Ô Yêu tộc cao ngạo vậy mà lại trở thành như thế này… Diệt tộc… 

 Các Thánh Tổ của Thanh Bình hoàng triều cùng Thiên Quang hoàng triều đều không dám tin và mắt mình, cứ như tất cả mọi thứ ở trước mắt đều là ảo giác. 

 Hai tháng trước, bọn hắn còn cầu kiến Phù Tang Thần Cung, ngay lúc đó Kim Ô Yêu tộc là kiêu ngạo cùng cường thịnh đến cỡ nào, ngay lúc đó Phù Tang Thần Thụ vẫn sáng chói lại nguy nga đến cỡ nào. 

 Kết quả… Mất ráo!! 

 Đây là hoàng đạo cơ mà!! 

 Đây là chủ nhân Đông Bộ cơ mà!! 

 Bây giờ chiến tranh tại Thương Huyền, thật sự đã đến mức thế lực cấp hoàng đạo trong khoảnh khắc đã có thể bị hủy diệt ngay rồi sao? 

 Hưng thịnh không suy dài đến vạn năm, hủy diệt lại chỉ dùng một ngày. 

 Đây là hoang đường đến cỡ nào, lại là bi thương đến cỡ nào. 

 – Các vị… 

 Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên quanh quẩn ở không gian phía trước. 

 Giữa đất trời sáng tỏ đột nhiên vặn vẹo ra vòng xoáy không gian, liên tiếp với thâm không vô tận. 

 Một nam tử cả người quấn liệt diễm ba màu, còn có một nam tử già nua lại thô cuồng, đồng thời xuất hiện trong thâm không, ở trên cao nhìn xuống quan sát bọn hắn. 

 Các cường giả hoàng triều bỗng nhiên biến sắc, da đầu đều run lên từng trận. 

 Khương Phàm? 

 Đông Hoàng Càn! 

 Hai vị này đã đang chờ bọn hắn sao? 

 – Chúng ta… Chúng ta không phải đến tham chiến, chúng ta là… Là đến tuyên cáo trung lập! 

 Thánh Tổ của Thiên Quang hoàng triều lập tức nghĩ đến đối sách. 

 Kiếm Hùng hoàng triều cùng Băng Lam hợp chủng quốc không phải đã trung lập rồi sao? 

 Bọn hắn cũng có thể làm như vậy! 

 Đôi mắt của các Thánh Tổ Thanh Bình hoàng triều sinh huy, lập tức phụ họa: 

 – Chúng ta đã quyết định, sứ giả đã bắt đầu liên hệ cùng tổ sơn. Chỉ cần tổ sơn nơi đó đồng ý, chúng ta mở toàn diện hoàng triều, trở thành khu an toàn ở Đông Bộ, giảm bớt áp lực cho thánh địa Đông Bộ. 

 – Thanh Bình hoàng triều cùng Thiên Quang hoàng triều sẽ trở thành khu trung lập mới, nhưng không có quan hệ cùng các ngươi! 

 – Có ý gì?? Không rõ? Hảy là giả vờ không rõ! Chính các ngươi làm lựa chọn, liền phải gánh chịu hậu quả. Lên đường đi, Thanh Bình hoàng triều cùng Thiên Quang hoàng triều sẽ tiếp tục tồn tại, nhưng phương thức tồn tại là nước phụ thuộc của Vạn Thế Thần Triều ta! 

 Khương Phàm ra hiệu cùng Đông Hoàng Càn, Khương Bá, Hoàng bánh nướng, các Thánh Linh nhao nhao bước ra hư không, triển khai săn giết đối với hai cường giả hoàng triều. 

 Khương Phàm là không thể nào tiếp nhận hai hoàng triều này đầu hàng. 

 Tình huống của bọn hắn cùng Kiếm Hùng hoàng triều treo cô độc ở Tây Bộ và Băng Lam hợp chủng quốc ở Bắc Bộ và khác biệt, hai hoàng triều là kia thật sự là cùng đường mạt lộ, cũng đúng là muốn trung lập, lấy năng lực tổ sơn, cũng có thể đè ép được cường giả cao tầng tụ tập tới đó. 

 Càng không thể tin hơn chính là, ba ngày thiên lý ngắn ngủi, bọn người Khương Phàm liền quét ngang Đông Bộ, giải quyết triệt để Phù Tang Thần Cung cùng hai đại hoàng triều độc bá Đông Bộ hai mươi ngàn năm qua. 

 Tất cả mọi người lại lần nữa thấy được một mặt cường hãn của Khương Phàm, loại cường hãn này đã đến trình độ có thể làm cho hoàng đạo ngoại vực tuyệt vọng và vô lực, tất nhiên cũng là đến tình trạng để Chí Tôn Hoàng Đạo kiêng kỵ. 

 Sau khi có được tài nguyên của một đại hoàng đạo, hai đại hoàng tộc, tất nhiên thực lực của Khương Phàm sẽ lại được tăng cường lần nữa! 

 Theo tin tức oanh động lan tràn, Khương Phàm lại cao điệu phát ra hiệu triệu —— ngày hai mươi lăm tháng mười hai, xin mời Xích Thiên Thần Triều, Đại Quang Mang Thần Điện, Tru Thiên Thần Điện, tiến về Thượng Thương cổ thành!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.