Edit + Beta: Đào ?
______
Sau đó hắn có thể sẽ giết tôi mất.
Chợt nhìn đến con chym nhỏ trong váy.
Giết chym nhỏ trước rồi giết tôi sau.
Lộ Hoài, mày bình tĩnh chút đi! Ngàn vạn lần không thể để cho hắn biết mày là con trai!!!
Trong đầu rống to một tiếng, tôi bỏ luôn ý định xúc động nói với Mục Tuấn Sâm biết mình là nam.
“Đừng theo đuổi tôi.” Tôi nghiêm túc nói.
“Cứ muốn theo đuổi em đấy.” Mục Tuấn Sâm trừng mắt.
Tôi: “……”
“Anh không thể đi theo đuổi người khác à? Trên đời này thiếu gì người đẹp, mắc gì cứ phải tìm ở đây, hơn nữa tôi cũng không tốt lắm, đúng không?”
Tôi nghĩ thầm: “Đúng mà, nói đúng cho bố mày mau lên!”
Nhưng mà, Mục Tuấn Sân lại tiếp tục trừng mắt: “Không đúng! Ai nói em không tốt? Em xinh đẹp, đáng yêu như vậy thì chỗ nào không tốt?”
Con gái xinh đẹp đáng yêu là tốt?
Quá nông cạn.
Anh em nam tính chúng ta mà lại có loại người nông cạn này tồn tại thật đáng xấu hổ.
Còn nữa, khả năng đóng giả con gái của tôi đỉnh vậy sao? Hắn chả có chút xíu nghi ngờ nào tôi không phải là con gái à?
Chỉ số thông minh của Mục Tuấn Sâm quá cảm động lòng người, cảm động khiến tôi rơi nước mắt.
“Đừng nói chuyện này nữa, mãi không xong, anh nằm sấp xuống tôi mát xa cho? Hoặc không thì anh cứq tiếp tục làm bài tập đi.” Tôi lái sang chuyện khác. “Ăn quýt không, tôi lột cho?”
Nói xong mới nhớ tới, mấy trái quýt mới vừa được hắn cất vào balo.
“Không cho lột, đó là quýt em cho tôi. Tôi muốn mang về nhà làm thành trái quýt tiêu bản rồi giữ gìn chúng vĩnh viễn.” Mục Tuấn Sâm rốt cuộc miễn cưỡng ngồi xuống tiếp tục làm bài tập, ánh mắt rõ ràng không cam tâm.
Tôi cảm thấy là hắn muốn đem tôi đi làm tiêu bản giữ gìn vĩnh viễn thì có.
Chỉ cần tung váy lên, tung váy lên…
Mục Tuấn Sâm mới viết hai dòng lại nói với tôi: “Em Sáu, em thấy chán không? Tôi cho en mượn điện thoại chơi?”
Nói thật, rất nhàm chán. Hầu như mấy đứa bạn cùng lớp đều có điện thoại. Tuy là sợ chơi điện thoại sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập vốn yếu kém của mình, nhưng bây giờ đang đi làm nhé…
“Cảm ơn.” Tôi nhận lấy điện thoại di động cùng tai nghe của hắn, tìm cái phần mềm video để xem phim.
“Ủa.” Mục Tuấn Sâm hỏi. “Sao em không lên QQ chơi?”
“Tôi không nhớ rõ số QQ.” Tôi không biết có bộ phim điện ảnh hay chương trình truyền hình nào mới chiếu gần đây nên chỉ bấm đại vào một bộ phim vườn trường trên đầu trang chủ mà xem.
“Cũng không lên Wechat à?” Hắn lại hỏi.
Tôi: “Tôi không có điện thoại.”
Mục Tuấn Sâm ồ một tiếng đầy căm hờn.
Hắn thật sự giống như một người phụ nữ gắt gỏng.
Một người phụ nữ thô lỗ với bắp tay, cơ ngực, cơ bụng bọc sắt thép.
Tôi đeo tai nghe vào, rốt cuộc hắn cũng ổn định.
Nhưng cùng lắm được nửa tiếng, hắn lại không nhịn được lòng xôn xao, tiến lại gần, ngồi bên cạnh tôi, thò tay lấy xuống một bên tai nghe: “Em thấy nam chính này đẹp trai không?”
Thật sự không thể chịu nổi mấy trò quấy rồi liên tục của hắn, tôi không chút nghĩ ngợi, liền nói: “Đẹp trai.”
Mục Tuấn Sâm chua lòm: “Tôi đẹp hay anh ta đẹp?”
Tôi nhìn gần gương mặt Mục Tuấn Sâm, rồi nhìn nam chính trong điện thoại, công bằng mà nói thì nam chính có vẻ ngoài tươi trẻ, ngũ quan rất đẹp, cũng cao ráo, nhưng lại gầy quá, anh ta đẹp trai là đẹp ở chỗ ưa nhìn và về thần thái thôi.
Về phần Mục Tuấn Sâm, ngũ quan cũng không hẳn đẹp xuất sắc, nhưng cũng có mày rậm, mắt to, sống mũi cao, đường nét rõ ràng, lộ ra cảm giác đẹp trai kiểu hoang dã. Một đôi mắt thâm tình lúc nhìn chằm chằm vào người khác có thể làm cho người đó không có cách nào đối mặt với hắn. Mục Tuấn Sâm là đẹp sắc sảo, tuổi trẻ tràn đầy sức mạnh, như trên thảo nguyên lộng gió, như lưỡi kiếm của kiếm sĩ dưới trăng, như nắng gắt của mặt trời tháng sáu.
Hiện tại, đa số các cô gái đều ưa thích trai đẹp, nhưng các chàng trai sẽ đánh giá cao Mục Tuấn Sâm hơn, gu nam tính, hay nói đúng hơn là ghen tị.
Chẳng hạn lúc này, trong lòng tôi hoài ghen ghét nên nói dối: “Anh ta.”
Mục Tuấn Sâm lập tức bùng nổ, như lật úp hủ giấm chua, ghen tuông làm cho tay chân hắn luống cuống, vẻ mặt khó coi, kích động chọt vào màn hình điện thoại: “Nó đẹp hơn tôi ở điểm nào? Thằng nhóc này còn không đẹp bằng cọng lông của tôi. Em Sáu, sao em lại nghĩ nó hơn tôi?”
Đôi khi Mục Tuấn Sâm luống cuống còn rất buồn cười, tôi cố ý trêu chọc nói: “Đẹp trai hơn anh, người ta là hội trưởng hội học sinh đấy.”
Thùng thuốc nổ Mục Tuấn Sâm nói: “Hội trưởng hội học sinh sao lại đẹp trai hơn tôi được?”
Tôi: “Hội trưởng hội học sinh chắc chắn thành tích tốt, mà thành tích tốt thì chắc chắn sẽ đẹp trai.”
Mục Tuấn Sâm: “Thành tích của tôi cũng tốt, tôi còn nằm trong top 5 của lớp có mà. Em không thể thích tôi sao?”
Hắn là ma quỷ hả? Chuyện như vậy mà cũng có thể vòng trở về.
Tôi thành khẩn nói: “Anh không thể thích người khác à? Anh đi thích chị gái ở quầy lễ tân được không? Anh không thấy chỉ rất xinh đẹp hả? Chị ấy ngực bự, eo thon, body chuẩn, còn chưa có bạn trai. Năm nay 20 tuổi, tuy có lớn hơn một chút, nhưng mà chị em yêu nhau cũng không tệ, dù sao nếu là tôi thì tôi sẽ không…”
Uầy, tôi lại lảm nhảm cái gì vậy.
Sao lại coi Mục Tuấn Sâm như La Quảng Châu mà nói chuyện về con gái chứ? Tôi bồn chồn nhìn Mục Tuấn Sâm, hy vọng chỉ số thông minh của hắn bình thường.
Mục Tuấn Sâm vẻ mặt không rõ, đánh giá “ngực” của tôi, đỏ mặt nói: “Em rất hâm mộ chị ấy? Em, em cũng không phải rất nhỏ, cỡ này… Tôi, tôi rất hài lòng. Hóa ra con gái các en cũng so sánh cái này, haizz, to nhỏ gì không quan trọng, có là được, nhỏ một chút, tôi không chê đâu…”
Tôi: “……”
Này! Ai quan tâm anh chê hay không chê hả!?
__________
Wattpad: @_geranium97_