Hắn thật kì lạ.
Nhưng bây giờ tôi đang rất rất tò mò, cho nắm một chút cũng không mất miếng thịt nào, tôi vươn tay ra.
Hắn nắm lấy, vừa nắn vừa xoa kỹ càng, đôi mắt nhìn tôi ngày càng nóng bỏng.
“Một chút xong rồi…”
Tôi rụt tay lại.
Mục Tuấn Sâm lại không chịu buông ra, ngón tay hắn luồn vào giữa ngón tay tôi, trượt lên trượt xuống. Vẻ mặt hắn rõ ràng rất chột dạ, nhưng giọng điệu thì như cây ngay không sợ chết đứng: “Trên tay em dính chút dầu, tôi, tôi lau giúp em…”
“Tôi tự lau… Buông tôi ra…”
Hắn như vậy khiến tôi hơi hoảng sợ, cố gắng rút tay về, kiểm tra, thực chất trên tay tôi không có tí dầu nào.
“Xin lỗi, là, là tôi quá nông nổi rồi.” Mục Tuấn Sâm ngượng ngùng thu tay lại.
“Vậy, chuyện quan trọng là gì?”
Tôi chưa quên mình cho hắn nắm tay bởi vì muốn buôn chuyện này đây.
“Thì là…” Mục Tuấn Sâm nhìn tôi. “Tôi thích một cô gái làm việc ở đây…”
Á đù, học sinh cấp 3 phải lòng nữ nhân viên trong trung tâm massage. Nghe thôi đã thấy kích thích!
“Ai cơ? Số mấy? Số 2? Số 8? Hay số 11? Woa, anh… Mục Tuấn Sâm, gu anh đặc biệt ha…!”
Tôi hoàn toàn không khống chế được tâm hồn hóng hớt của mình.
Nhưng mà, ánh mắt Mục Tuấn Sâm phảng phất chút buồn.
Hắn nói: “Một cô gái ngốc nghếch, đầu óc không được bình thường.”
???
Tôi cẩn thận nhớ lại hết tất cả các chị gái trong trung tâm, người điên điên khùng khùng cũng không ít, nhưng ngốc nghếch thì hình như không có.
Chẳng biết hắn nói ai.
Mục Tuấn Sâm im lặng làm bài tập một lát, bỗng nhiên lại lấy bút chọt chọt tay tôi: “Em Sáu này, em đúng là phải đi học đi, đọc sách nhiều vào, có lợi cho não… Cũng có ích cho em sau này.”
“Tôi không đi đâu.” Tôi đang nhai miếng thịt bò, vị cay cay thơm thơm. “Tôi phải đi làm, bận bịu lắm.”
“Em bận lắm à? Chẳng phải ban ngày em không đi làm sao?” Mục Tuấn Sâm tò mò nhìn tôi. “Em Sáu, ban ngày em làm gì thế?”
Khỏi cần nói, chắc chắn là quản lý nói cho hắn biết ban ngày tôi không đi làm.
“Trồng trọt á… nhà có nhiều đất cần trồng.”
Hắn nói nhiều quá vậy? Chuyện kia hóng hớt chẳng ra vấn đề gì làm tôi không có hứng nói chuyện với hắn nữa, chỉ tập trung nghĩ nên ăn cái gì. Thịt bò ăn rất ngon, mềm mềm, lại nguyên miếng to.
Cảm giác đầy thịt trong miệng sướng quá, xúc động muốn khóc.
“Ăn ngon không, em Sáu?” Mục Tuấn Sâm không chuyên tâm làm bài tập nữa, lại nhìn tôi.
Tôi: “Ngon, rất ngon.”
“Cho tôi một miếng đi?” Mục Tuấn Sâm nuốt nước bọt, hình như có hơi căng thẳng há miệng ra.
Căng thẳng làm gì hả, đây là đồ ăn hắn mua tới, tôi còn có thể không cho sao?
Tôi đưa xiên thịt bò lên miệng hắn, hắn ăn cả miếng thịt bò to, rồi nhìn tôi, vui vẻ rạo rực nhai.
Giống như tám trăm năm không được ăn thịt vậy, trông còn hạnh phúc hơn tôi luôn.
“Ngày mai tôi cũng mang cho em.” Mục Tuấn Sâm nói. “Em còn muốn ăn gì không?”
“Không cần, anh là học sinh, tiết kiệm tiền chút đi.” Tôi ngượng ngùng xua tay.
“Tôi có tiền.” Mục Tuấn Sâm bảo: “Em, em cho tôi số điện thoại… Ngày nào tôi cũng mang đồ ngon cho em, được không?”
Nghe hay đó, nhưng mà: “Tôi không có số, cũng không có điện thoại.”
Mục Tuấn Sâm nhìn hơi sững sờ: “Sao lại không có? Thiếu điện thoại di động rất bất tiện.”
Thật ra không có điện thoại tôi cảm thấy khá tốt. Bà ngoại tôi nặng tai, cũng không gọi cho bà được. Nó quá đắt, hơn nữa, nhiều đứa trong lớp hay bấm điện thoại, không chịu học hành, cho nên không dùng thì tốt hơn.
Nhưng Mục Tuấn Sâm phản ứng rất kích động: “Nói vậy là, hôm em vào thành phố với tôi, em, em không mang theo điện thoại?”
“Thì không có sao mà mang?” Tôi khó hiểu hỏi hắn.
“Em không thể gọi điện cho người nhà, cũng không sợ lỡ như… lỡ như tôi lừa em mang đến thành phố bán?” Ánh mắt hắn lo lắng, có chút ươn ướt.
Ha ha ha ha, ai dám bán ông đây. Buôn bán người có hai loại, một loại mua về làm vợ, một loại mua về làm con trai. Loại trước thì giới tính không đúng, còn loại hai mà nói, làm gì có nhà nào muốn mua con trai lớn như vậy về đâu.
“Anh sẽ không bán tôi, bán chả được mấy đồng… Anh không thiếu tiền mà, bán tôi làm gì?”
Tôi vừa ăn xiên thịt vừa trả lời hắn cho có lệ.
“Nếu thật sự có người muốn bán em…” Hắn giọng điệu chán ngán nói, nhẹ nhàng cọ tay vào mép váy tôi, nhìn tôi. “Nhất định có người sẽ sẵn sàng trả giá cao…”
“Ew…” Tôi không khỏi khinh bỉ. “Não tàn mới bỏ nhiều tiền ra mua tôi.”
Vẻ mặt của Mục Tuấn Sâm như vừa ăn phải ruồi, sững sờ, nói: “Em xinh mà, ngoại trừ giọng nói hơi thô, hơi ít học, hơi ngớ ngẩn một chút, ngốc nghếch một chút, sức lực mạnh một chút, mông nhỏ một chút thì có khuyết điểm gì đâu, nhất định sẽ bán được.”
“…” Cái đề tài này vượt quá khả năng ứng phó của tôi, tôi chỉ có thể nói: “Ờm, Luân gia thật sự rất hạnh phúc ha.”
Mục Tuấn Sâm đột nhiên trở nên luống cuống: “Tôi… tôi không cố tình nói như vậy, ý… ý tôi là, nếu có người bán em cho tôi, tôi nhất định sẵn lòng tiêu tiền mua… Không phải… Ý tôi không phải coi em như món hàng, không phải. Tôi… tôi… tôi, tôi… xin lỗi, tôi… tôi…
Mục Tuấn Sâm không biết như thế nào, càng nói càng bối rối, thậm chí trên trán còn bắt đầu đổ mồ hôi.
Hơn nữa nói chuyện siêu lắp, trước kia hắn có không như vậy…
“Anh có làm gì sai đâu, sao phải xin lỗi? Tôi cũng không chê anh nói chuyện cà lăm, không sao cả.”
Tôi an ủi, bỏ cây xiên đang cầm trên tay xuống, rút tờ khăn giấy nhét vào tay hắn rồi vỗ vỗ bả vai.
Ai biết hắn đột nhiên như nổi điên, nắm lấy tay tôi, tiếp tục lắp bắp: “Tôi… tôi… tôi…, em Sáu, tôi, tôi… tôi…”
Hắn cứ “tôi” tới “tôi” lui, nhưng không nói gì, như thể mấy câu kế tiếp bị thứ gì chặn lại.
Kể từ ngày đầu tiên tôi bắt đầu làm việc trong trung tâm, cũng chỉ có mình hắn ta là khách, đối với hắn có nhiều tiền cũng có chút cảm tình, tôi quan tâm hỏi: “Anh làm sao vậy? Không thoải mái? Đau bụng? Muốn đi vệ sinh à?”
“Tôi không nhịn được nữa…” Hắn hạ quyết tâm, hai mắt cùng gò má ửng đỏ, đột nhiên lại vô cùng trôi chảy nói ra câu này.
Tôi hiểu, nói: “Nhịn không được thì mau đi đi, nhà vệ sinh trung tâm có giấy…”
Mục Tuấn Sâm cũng không đứng dậy, ngược lại là phịch một tiếng, quỳ một chân trên thảm.
“Vừa nãy tôi nói sẵn sàng bỏ tiền ra mua em, hoàn toàn không có ý coi thường em đâu.” Tay kia hắn lấy ra một sợi dây chuyền bạc từ trong túi quần. “Cái này, tôi mang theo lâu rồi, mỗi ngày… mỗi ngày tôi đều muốn đưa cho em, nhưng tôi không dám…”
Sợi dây chuyền bạc khẽ đong đưa trong không khí, phía cuối có treo một chiếc nhẫn bạc trông rất thô, thậm chí còn không tròn trịa.
“Đây là nhẫn tôi tự tay làm, ít bữa, tôi phải đi tỉnh huấn luyện, sẽ rất lâu không tới được… Em Sáu, em có muốn… có muốn làm bạn gái thật sự của tôi không?”
Hắn sốt sắng, đáng thương, thậm chí là năn nỉ mà nhìn tôi từ dưới lên, gương mặt đẹp trai như vậy nhưng biểu cảm lại đang hèn mọn.
Lòng tôi bị nhìn thật sâu mà rung động, chưa từng có ai nhìn tôi như thế này, như một hạt bụi dưới đất nhìn lên chú chim bay.
Trước nay chỉ có người khác thấy tôi như bụi bặm mà thôi.
Sau khi bị shock, tôi mới nghĩ, ồ, Mục Tuấn Sâm đang tỏ tình với mình sao?
Thế nhưng tỏ tình tại sao lại lấy nhẫn?
Hmm, mà hình như đã bỏ qua một vấn đề vô cùng quan trọng…
Con mẹ nó! Bố mày là con trai cơ mà!!! Đánh ngã.