Đàn Anh, Tha Mạng! Xin Đừng Kéo Váy Em

Chương 14: Sở trường là chạy trốn



“Bà… Bà ơi!” Tôi đi tới ôm lấy bà, sững sờ một chốc, chợt nhớ ra gì đó, tay run run đặt dưới mũi bà.

Còn hơi thở, ấm áp.

“Hoài Hoài…” Bà ngoại cũng tỉnh lại, nhìn thấy tôi, giọng nói yếu ớt. “Con về rồi à, sao mặc ít quần áo như vậy, lạnh lắm…”

“Con mặc thêm giờ đây, mặc ngay bây giờ.” Tôi đỡ bà dậy, muốn dìu bà về giường nằm.

Kết quả vừa đỡ lên, bà liền xuýt xoa kêu aiya uiya vì đau đớn.

“Sao vậy bà? Đau ở đâu?” Tôi nghiêng đầu, làm cho bà nhìn thấy môi mình.

Bà ngoại: “Bị ngã ngay lưng, đau thật… Tới giường trước đi con, lạnh quá…”

Tôi dìu bà lên giường, đắp kín chăn bông, lấy túi chườm nóng trên giường ra, thay bằng nước nóng hơn rồi nhét lại. Một cái để bên chân này, một cái để bên chân kia, một cái cho bà ôm.

“Đêm qua… Bà nửa đêm tỉnh dậy, thấy đèn phòng khách còn sáng, bèn muốn đi tắt đèn, rút cuộc lại ngã lăn ra đó không đứng lên nổi, đành ngủ luôn ở đó cả đêm. Nền đất lạnh quá… Bà nhờ… nhờ người gọi điện thoại cho cậu con, không có ai tới, chắc là họ ngủ hết rồi… Thời tiết lạnh, ai cũng muốn ngủ nhiều một chút, cậu con thích ngủ…”

Bà ôm túi chườm nóng, giống như trẻ con đang kể về nỗi ấm ức của bản thân, thế mà nói xong câu cuối cùng vẫn là thông cảm cho con trai mình.

“Bà ngoại, bà cảm thấy thế nào? Hay mình đi bệnh viện khám thử xem.” Tôi nhặt chiếc áo len bên ngoài mặc vào.

Bà ngoại nhìn miệng tôi, có chút khó hiểu.

“Đưa bà, đi bệnh viện.” Tôi làm động tác “cõng”, chỉ chỉ bà, hai ngón tay làm “đi”, “bệnh… viện.”

“Không đi.” Bà xem cái này thì hiểu, xua tay. “Cậu con có tiền đâu, Yến Yến học múa tốn nhiều tiền lắm, con cũng không có tiền… Nếu con có tiền, phải đi mua cái áo ấm mà mặc, người ta đều mặc áo bông dày, chỉ có Hoài Hoài không có… Không cần lo cho bà đâu, bà già rồi…”

“Con đi nấu cơm.” Tôi nghe không nổi nữa, khó chịu thu dọn đống táo và thịt heo rơi trên mặt đất, đi nấu cơm cho bà.

Cơm nước xong xuôi, tôi gọt táo cho bà ăn.

“Con lại mua táo rồi… Bà đã nói là không ăn mà…” Bà phàn nàn, tôi đưa cho bà lát táo đã gọt kĩ, bà cắn một miếng, trên khuôn mặt suy yếu nở nụ cười. “Aicha, ngọt lắm…”

Thật sự bị bà chọc cười.

Ăn được nửa quả táo, sức khỏe của bà càng tệ hơn, để táo sang một bên bảo rằng để lát bà ăn sau, rồi chui vào chăn ngủ.

Tôi ngồi yên, quan sát nhịp thở của bà một hồi, đứng dậy đi đến nhà của Lưu Sinh Phát.

“Con mẹ nó chán sống rồi à! Nửa đêm nửa hôm rảnh rỗi đến đây làm gì?! Hồn quỷ phiêu du!?”

Lưu Sinh Phát miệng chửi rủa, vừa mặc áo khoác vừa mang giày.

“Đèn phòng khách còn sáng, bà đi tắt, chắc là muốn tiết kiệm tiền điện một chút.” Tôi nói.

“Không tắt đèn thì bà ta chết à! Chán sống rồi rõ chỉ biết gây phiền phức cho tao!” Lưu Sinh Phát cầm lược chải đầu, xịt gel lên tóc, vừa quay người nhìn thấy tôi đã đá vào mông tôi một cước, tôi hơi xiêu vẹo mất thăng bằng nhưng gần như không ngã sấp mặt.

“Bộ dạng ma quỷ này đứng trước cửa nhà tao là định bắt ai đi vậy?! Cút ra bên ngoài chờ tao!”

Vốn đang đứng ở cửa muốn hưởng ké điều hòa ấm áp bên trong một một chút, bị hắn mắng một tràng như vậy, đành phải ra ngoài sân nhỏ chờ hắn.

“Ấy! Lộ Hoài!” Lưu Yến Yến từ trong cửa sổ phòng ngủ ló đầu ra. “Bà già lại bị bệnh à?”

“Bà cũng là bà của em đấy.” Tôi nói.

“Bà già này sống dai đòi nợ, chỉ biết bệnh đau, tốn của nhà này không biết bao nhiêu tiền?” Lưu Yến Yến hướng về phía dưới lầu hét lớn. “Ba! Ba đừng có cho bà ấy nhiều tiền nữa! Mấy hôm nữa con muốn lên tỉnh huấn luyện! Còn mất 20 nghìn tiền học phí đấy! Không huấn luyện, không thi đậu đại học được đâu!”

“Nghe lời con gái ba hết!” Lưu Sinh Phát cười đùa ngỏn ngoẻn đáp, đi ra cửa, mợ cũng đi cũng đi theo hắn.

“Sao quanh năm suốt tháng thằng này ăn mặc như thằng ăn mày thế? Áo len sổ chỉ hết, không thể mua cái áo nào cho ra hồn hả?”

Trên đường, hai người bọn họ chậm rãi đi tới, bà mợ đang ngấm ngầm bới móc sau lưng tôi.

Súc vật nói chuyện, có thể đi nhanh một tí không?

“Không có tiền.” Tôi nói.

“Mày đang nói cái giọng điệu gì với mợ mày đấy! Thứ không có giáo dục!”

Lưu Sinh Phát đập liên tiếp mấy phát mạnh vào đầu tôi.

“Có lúc nào mày không đi kiếm tiền đâu, nghỉ đông hay nghỉ hè cũng đi làm thuê, tiền đâu? Tiền đi đâu hết rồi?” Bà mợ dí vào ót tôi.

Tôi: “Nộp học phí rồi, học phí cấp 3 đắt.”

“Thằng nhóc, mày còn triển vọng à, muốn vào đại học?”

Tôi khẽ “ừm” một tiếng.

Lưu Sinh Phát: “Nghĩ nhiều quá, mày không được tích sự gì đâu. Chủ nhiệm lớp mày với tao là bạn thân, bảo mày thành tích kém muốn chết, ngày nào cũng chạy đi làm thêm, đầu óc còn không nghĩ đến học tập, thì thi thố đại học cái gì, đi làm luôn cho rồi.”

_____

Đã tới nhà bà ngoại, bọn họ xem qua tình trạng của bà, đứng trong phòng ngủ của bà chửi rủa ầm lên.

Bà ngoại đang nằm trên giường, nhìn Lưu Sinh Phát, vẻ mặt luống cuống và sợ sệt, như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì, sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô nứt, kêu một tiếng: “Ôi con trai…”

“Gọi người chết hả! Bà già chết đi! Sống chỉ biết hại đời người khác! Kêu bà đi chết cũng không xong!” Lưu Sinh Phát vô cùng tức giận, hàng lông mày nhíu lại như sông lớn (*), nhưng tôi thật chẳng hiểu hắn đang tức giận cái gì.

Bà ngoại hình như cũng không hiểu lắm, bà bị Lưu Sinh Phát rống đến run lên, lại nhìn tôi, ánh mắt có chút hoang mang.

Trái lại, tôi thấy có hơi may mắn vì tai bà nghe không tốt, không phải nghe mấy lời mắng chửi của ông ta.

“Bà nói lưng đau quá, cậu, có muốn đưa bà tới bệnh viện kiểm tra chút không?”

Tôi nói chen vào một câu trong lúc hắn đang chửi rủa bà như mưa bom bão đạn.

“Mày biết cái rắm! Bà ta lớn tuổi như vậy, đưa đến bệnh viện cũng bị giày vò thôi biết không! Sống dai 82 tuổi! Gần xong rồi! Mày xem bà ta yếu như vậy, chắc là vài ngày nay thôi, mày ráng chăm sóc bả cho tốt, có chuyện gì thì gọi điện cho tao, ở nhà còn có việc chờ tao về.”

Người cậu chọn điếu thuốc, vừa hút vừa nói, hắn lại nói chuyện với bà mợ: “Tôi nhớ ra hình như năm đó bà già có tự mua cho mình mấy món đồ xịn, bà lục trong tủ thử đi.”

Tôi nghe không hiểu bọn họ đang nói đến thứ gì, mãi đến khi bà mợ lôi hai lớp bị che phía dưới đáy tủ quần áo cũ ra, lấy từ trong ra một bộ áo liệm màu đen thêu vài bông hoa lớn với cái mũ trắng xoắn sợi dây gai, tôi rốt cục mới hiểu được.

Bà ngoại co ro trên giường, nhìn bọn họ lấy tấm áo liệm bà ra, đôi mắt sợ hãi mà đảo rới đảo lui, nhưng không dám mở miệng.

“Khà khà.” Lúc này Lưu Sinh Phát mới bật cười. “Bà già này buồn cười thật, còn chuẩn bị sẵn cả dây gai cơ, sợ lúc chết không ai mặc áo tang hử.”

“Bà chỉ… lỡ bị ngã, lưng đau chút thôi, đưa đi bệnh viện khám đi.” Tôi khuyên.

“Đến lượt mày nói chuyện à? Không biết cái đếch gì mà cũng đòi nói!” Hắn lại đập vào đầu tôi. “Ông bà già đều như vậy đấy, có tuổi rồi sẽ sinh bệnh, ốm, chết là điều bình thường! Mày nghĩ tao không muốn cho bà điều trị hả? Đưa đến bệnh viện cũng bị giày vò thôi biết chưa!”

“Khụ khụ! Aiya! Đau quá đi… aiya! Hoài Hoài, tới đây giúp bà ngoại thoa thuốc một chút.” Bà ngoại gọi tôi.

Tôi đoán bà thật sự đau, nhưng chọn lúc này bảo tôi thoa thuốc, là vì sợ nếu tôi còn đứng ở đây sẽ tiếp tục bị đánh.

Tôi cúi đầu, từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ dầu hoạt tính nhỏ, rồi đỡ bà dậy.

“Con nghe lời cậu con nói đi, nghe lời nó sẽ không đánh con nữa…” Bà ngoại không nghe thấy được âm thanh của mình, tưởng rằng mình nói chuyện rất nhỏ, thật ra mọi người trong phòng đều nghe thấy được, Lưu Sinh Phát lại bắt đầu mắng chửi bà.

Tôi vén áo trên lưng bà lên, thì thấy trên lưng có một mảng xanh, đổ thuốc vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa bóp.

Bà ngoại: “Đúng chỗ đó đó… uiya, nhẹ thôi Hoài Hoài… uida…”

Bà mợ đứng ở cạnh cửa, rất xa, nhìn tôi đầy ghét bỏ: “Chậc chậc, Lộ Hoài, mày lớn già đầu rồi, còn giúp bà ngoại bôi thuốc, không biết xấu hổ chút nào.”

Con mẹ nó, thế bà tới đây mà thoa nè. Tôi vẫn lặng thinh thoa thuốc, trong đầu tưởng tượng ra một con rồng khổng lồ phun lửa, đốt bà mợ ngu xuẩn này với Lưu Sinh Phát thành hai miếng BBQ.

“Nói mày đó, còn ở đó xoa với xiếc, có thằng đàn ông nào làm mấy chuyện lặt vặt này không, chẳng có chút gia giáo gì cả.” Bà mợ nói tiếp. “Hay mày nghỉ học đi, đọc nhiều sách như vậy làm gì, kết hôn lẹ một tí, cưới con vợ về, hầu hạ bà ngoại mày cho tốt.”

“Vậy coi tôi là con gái đi.” Tôi thản nhiên đáp. “Tôi chăm sóc, cũng như nhau thôi.”

“Nhìn coi cái giọng điệu của thằng nhóc chết bằm này nói này, mấy lời này cũng nói ra được, tư tưởng bệnh hoạn. Lòng dạ hiểm độc, tao có lòng tốt khuyên răn mày còn không nghe.” Bà mợ chỉ tay vào người tôi.

Bà ngoại căng thẳng, cứ không ngừng nhìn tôi, tôi hiểu rõ ý bà: Bọn họ đang nói gì vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao bọn họ vẫn còn chửi con?

“Đau không ạ?” Tôi hỏi bà.

“Đau, đau lắm…” Bà khẽ nói.

Tôi kéo áo bà xuống, đỡ bà từ từ nằm xuống giường, nhét túi chườm nóng vào lòng bà, sửa chăn ngay ngắn, nói với Lưu Sinh Phát: “Cậu, đưa bà đến bệnh viện được không, bà nói rất đau.”

“Đưa đẩy cái gì? Tao nói mày nghe không hiểu à? Đưa đến bệnh viện cũng phí tiền biết không? Mày điếc như bà ngoại mày đếch nghe được tao nói hả!” Hắn lại tức giận nữa, trước sau gì đều tức giận, y chang cái miệng núi lửa không ngừng phun trào.

“Đưa đến bệnh viện khám chút đi, nói không chừng chỉ là vấn đề nhỏ thôi? Đúng không cậu?” Tôi thật cẩn thận, cố gắng hết mức tránh làm cho hắn nổi giận thêm.

Hắn thật sự, quá ồn ào.

Lưu Sinh Phát rống đến vẻ mặt dữ tợn run rẩy, đùng đùng: “Mày muốn đưa thì mày tự bỏ tiền đi! Không có tiền thì đừng nói suông! Dù sao bố mày cũng không chi tiền đâu! Nói lý với mày cũng không thông, làm gì có ai như mày. Khiến tao giống như muốn hại mẹ mình vậy, đưa đi bệnh viện cũng bị tội biết không? Tao nói rồi đó, đi thì tự mày bỏ tiền ra!”

Tôi nhìn hắn, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cả gan, nói: “Vậy cậu có thể đưa bảo hiểm, tiền bồi thường và phí mai táng của mẹ cho cháu không, cháu đưa bà đến viện. 320 nghìn, cậu cho cháu 10 nghìn là được, dùng không hết cháu trả lại cậu.”

Lưu Sinh Phát không thể tin được mà trừng mắt, lỗ mũi giật giật, ném tàn thuốc đỏ rực xuống đất, tức giận nghiến răng: “Mẹ nó đấy là tiền của mày chắc? Đấy là tiền mẹ mày phải nuôi bà ngoại! Thằng ranh con mày bình thường nhìn thật thà, hóa ra vẫn nhớ mãi không quên số tiền đấy à? Tao coi mày như con ruột mình, nghiêm khắc dạy dỗ mày chính vì muốn mày trưởng thành, không có tao mày liệu có ngày hôm nay không? Thứ vong ân bội nghĩa này!”

Nếu ông thấy vất vả, lúc trước tôi bảo muốn đến trại mồ côi thì không để tôi đi đi, chẳng qua cũng chỉ tiếc vài đồng bồi thường mà thôi.

Nhưng mấy lời này tôi chỉ dám nghĩ trong đầu, chẳng dám nói ra.

Hắn mắng chửi, giọng càng lúc càng lớn, làm tôi muốn thủng màng nhĩ.

“Còn dám đòi bồi thường! Thằng súc sinh vô lương tâm này! Bố mày hôm nay sẽ đánh chết mày! Tay chân đều đập gãy.”

Lưu Sinh Phát tức giận vô cùng, mặt đỏ như gan heo. Lúc hắn túm đại một cái cuốc, tôi lao ra khỏi cửa, nhảy vào ruộng rau ngoài sân sau, hai chân mang đầy bún đất, phóng trốn nhanh như bay.

“Con mẹ nó về sau đừng để tao nhìn thấy mặt mày nữa! Cấm gọi tao là cậu! Tao không có đứa cháu trai như mày! Còn gặp lại bố sẽ đánh chết mày! Nói được làm được!”

Hắn giống như con chó điên đuổi theo một đoạn đường, đuổi không kịp.

Đùa thôi, tôi có thể để cho hắn đuổi kịp à?

Tôi – Lộ Hoài, suốt 16 năm bảy tháng trong đời, đã bị đánh qua vô số lần, có thể không làm được gì thật, nhưng chí ít cũng phải có sở trường gì chứ.

Suy cho cùng cũng chỉ có chạy trốn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.