Edit + Beta: Đào ?
_______
Tinh dầu chảy trên bờ vai rộng màu lúa mì, bàn tay trượt từ trên xuống qua cơ vai và cơ lưng rắn chắc, linh hoạt.
Eo thon, cơ bắp gợi lên sức mạnh. Vì tinh dầu, dưới lòng bàn tay tôi nóng như lửa đốt.
Mẹ kiếp, cái vóc người này, ghen tị chết.
Mục Tuấn Sâm vùi đầu vào gối, khó chịu hừ một tiếng, giọng nói trầm thấp như người trưởng thành: “Em Sáu này, em là con gái mà sao lực tay khỏe thế?”
“Không… không cẩn thận thôi.”
Tôi bóp cổ họng, khôi phục lại lực tay bình thường.
Số 6 thì gọi mình là số 6, không thì lão Lục cũng được. Em Sáu, em Sáu là cái quái gì cơ, con mẹ nó giống như gọi mấy em gái.
“Gần đây, em không có khách nào khác à?” Hắn hỏi, nghiêng đầu nhìn tôi một chút rồi nhanh chóng quay lại.
Hắn luôn thích lén lút nhìn tôi như vậy.
Muốn nhìn nhưng lại không dám, cuối cùng vẫn là nhìn theo cách này.
“Không, tôi làm việc bán thời gian, mỗi tối chỉ làm một giờ. Anh đã hẹn tôi trước với quản lí thì tôi chỉ có thể đợi anh.” Tôi mềm giọng, rất cẩn thận hạ giọng xuống.
“Cổ họng còn chưa khỏe?” Dù vậy, hắn vẫn cho rằng giọng tôi quá thô.
“Mỗi lần em nói, tôi luôn thấy em giống con trai… Nhưng ngược lại cũng vậy, rất dễ thương. Thuốc lần trước tôi mua cho em, em uống chưa?”
“Uống hết rồi.” Tôi làm cho giọng nói của mình trở nên nhẹ nhàng, mềm mại, và xoay người.
Tấm thân tôi gần như kiệt sức.
Độc ác.
Thời buổi kiếm tiền thật khó khăn.
“Gáy. Giúp tôi xoa bóp một chút.” Hắn nói.
Tôi đang ngồi ở mép giường mát xa, trèo lên phía trên. Chiếc váy ngắn xếp ly bị cọ xát và trượt lên rất nhiều. Tôi vừa vặn ngồi đối diện với máy điều hòa, gió mát ù ù luồn vào trong.
Hắn ta quay đầu muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt lỡ dừng lại trên đùi tôi, hắn lập tức xoay đầu, bộ dạng thẹn thùng giống kiểu “phi lễ chớ nhìn”.
Tôi vén váy lên, lúng túng khép chân lại rồi kéo hai đường kinh mạch ở gáy hắn.
Hắn không nói gì, trong phòng yên tĩnh một hồi lâu.
“Thứ bảy này, tôi muốn mua thời gian của em, có được không?”
Đột nhiên, hắn quay đầu lại, khuôn mặt trẻ trung và đẹp trai của hắn khẩn trương nhìn tôi và mong đợi.
Mua thời gian!?
Nghĩa là phải bỏ ra số tiền gấp ba lần bình thường rồi cho nhân viên đi ra ngoài với khách, phục vụ khách cơm nước, karaoke các thứ à?
Có thể mua một giờ, hai giờ hay có khi mua cả đêm.
Tôi từng nghe mấy nhân viên khác nói qua. Ở các chỗ mát xa lành mạnh, tuyệt đối không thể xảy ra mấy cái hoạt động này.
Nhưng mà… “Trung tâm thiên đường” nơi làm việc bán thời gian của tôi cũng không hẳn nề nếp như vậy.
Có trung tâm nề nếp nào mà lại để nhân viên nam giả nữ lừa gạt khách hàng không hả? Nhưng ông chủ của chúng tôi vẫn còn có chút lương tâm, muốn mua thời gian thì nhân viên phải tự nguyện đồng ý với khách.
Còn đây là lần đầu tiên tôi gặp vị khách hàng muốn mua tôi đi ra ngoài.
“Anh… Anh muốn dẫn tôi vào khách sạn?”
Tôi sợ hãi hỏi, nửa tin nửa ngờ.
Quen biết với Mục Tuấn Sâm được hơn hai tuần thì tôi biết hắn là học sinh học ở thành phố, con nhà rất có điều kiện.
Mỗi tối, hắn đều ngồi xe hơn một tiếng đồng hồ từ thành phố đến trung tâm mát xa, rất có phong thái của thiếu gia ăn chơi.
Nhưng tôi không ngờ rằng hắn lại có ý đồ mua thời gian trong đầu.
“Không không không. Em hiểu nhầm rồi!”
Mục Tuấn Sâm theo quán tính bật dậy khỏi giường, ngồi đối diện tôi, ngực và cơ bụng siêu đẹp, mắt tôi nhìn cũng sắp mù rồi đây.
Tôi xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn. Điệu bộ như một thiếu nữ thẹn thùng nhìn thấy con trai trần truồng, nhưng thật ra… trong nội tâm tôi đang điên cuồng gào thét.
Mấy thằng cha nhà giàu rảnh thật, không có việc gì thì làm bài tập đi, tập gym vớ vẩn làm gì?
Cũng chẳng ăn được.
“Em còn nhỏ… Sao tôi lại muốn dẫn em vào khách sạn được? Tôi không phải loại người đó đâu.”
Hắn nói vô cùng cẩn trọng, như thể đang chú ý đến cảm xúc của tôi.
“Thứ bảy tuần này, tôi đi họp lớp với bạn học cấp hai, mọi người ai cũng có bạn gái, chỉ tôi không có. Tôi… tôi muốn dẫn em theo, giả làm bạn gái của tôi.”
Hắn vừa nói, vừa đưa tay ra kéo tôi. Nhưng không nắm tay hay kéo cánh tay, hắn chỉ túm một chút cổ áo phía sau bộ đồng phục thủy thủ của tôi.
“Được không? Giúp tôi nhé, em Sáu.”
Hắn dùng giọng nói dịu dàng năn nỉ, giật nhẹ cổ áo.
“Nếu em không đi cùng, tôi chẳng biết tìm đâu ra người khác. Còn nữa, tôi mà không dẫn theo ai tới, họ sẽ giới thiệu đủ thứ bạn gái cho tôi. Thật sự rất phiền phức, phải không em Sáu?”
Hắn khẽ lay nhẹ cổ áo tôi, một thằng con trai cao hơn mét tám đang làm nũng y hệt đứa con nít to xác.
“Trừ tiền mua thời gian, anh có cho tôi thêm tiền bo không hử?”
Mỗi lần Mục Tuấn Sâm đến, đều hẹn trước, đặc biệt là chỉ gọi tôi. Hắn còn cho thêm 5 đô mỗi giờ ngoài tiền hoa hồng.
Giờ lỡ đâu đi ra ngoài, không cẩn thận bại lộ giới tính thật thì sau này hắn có thể chẳng thèm tới nữa, tôi mất tong 150 tệ tiền thưởng theo giờ mỗi tháng.
Nghĩ đến tiền thuốc thang của bà nội, còn tiền bảo hiểm, tiền đồng phục trường đã thấy nhức đầu rồi, không có 150 tệ này chắc chỉ có nước chết.
Hơn nữa, đi ra ngoài mà nói, càng bị nhiều người nhìn thấy tôi đóng giả thành nữ.
Nếu như người quen biết trông thấy thì khỏi phải tìm đất chôn nữa, tôi sẽ tự kết liễu mình ngay tại chỗ.
Mục Tuấn Sâm giọng khàn khàn nói: “Đi cùng tôi đi, em Sáu.”
Giống mấy cặp tình nhân đang thủ thỉ.
Chưa từng có ai nói chuyện với tôi thế này, đầu óc tôi quay cuồng, có hoảng hốt đôi chút. Trong chốc lát, tôi cố gắng nắn cổ họng nói êm ái: “Tôi… tôi nghĩ kỹ rồi trả lời anh sau!”
Chuông reng hết giờ, tôi đứng bên cửa sổ nhìn Mục Tuấn Sâm xuống lầu bắt taxi rời khỏi, sau đó mới vào phòng nghỉ tháo tóc giả và thay quần áo của mình. Tôi xuống quầy lễ tân để báo với chị thu ngân số 6 đã xong việc.
Tôi len lén ra ngoài bằng cửa sau, cố tình lượn qua con hẻm đi vài vòng, lén la lén lút như thằng ăn trộm. Tìm lối ra từ xa xa, rồi đi về phía trường học.
Đang đi, tôi sực nhớ ra ngày mai có tiết đầu tiên là lớp tiếng Anh của ông thầy hói, mà còn chưa làm xong bài tập nên tôi lập tức căng giò chạy như điên trong cơn gió lạnh đầu mùa đông.
Tôi trở lại trường học vào tiết cuối cùng, tiết tự học buổi tối còn chưa bắt đầu. Vừa bước vào lớp, lập tức có hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía tôi khiến tôi tò mò lượn quanh một vòng, họ mới ngưng nhìn.
Đây là “thử thách” mà tôi phải trải qua mỗi buổi tối khi đi làm thêm về.
Vừa ngồi xuống chỗ mình giữa các dãy ghế, La Quảng Châu liền đưa cho tôi vở bài tập tiếng Anh đã làm xong.
Tôi lấy vở bài tập mình ra, lau mồ hôi một chút nói cảm ơn rồi túm lấy lao vào chép.
“A Hoài, có danh sách trợ cấp cho học sinh hộ nghèo rồi.”
La Quảng Châu lướt điện thoại, tôi nghiêng người qua cậu để xem kỹ hơn.
Xem đi xem lại mấy lần, nhưng chẳng có tên tôi.
“A! Lại có tiền mua quần áo mới.”
Một giọng nói ngọt ngấy và õng ẹo vang lên, dễ dàng thu hút sự chú ý, là Lưu Yến Yến đang nói chuyện với mấy bạn học xung quanh.
“Bị điên hả? Chị họ cậu có, còn cậu thì không? Chẳng lẽ chủ nhiệm không thấy?!”
La Quảng Châu nhìn chằm chằm Lưu Yến Yến, nhíu mày, trong mắt lộ rõ vẻ chán ghét.
“Không có thì thôi, không sao đâu mà Quảng Châu.”
Tôi ngồi thẳng lại, trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng không có nhiều thời gian để làm sáng tỏ, dù sao thì bài tập cũng chưa hoàn thành.
Làm bài tập về nhà đơn giản hơn nhiều so với hiểu rõ được về mỗi loại người trong xã hội.
Tôi có thói quen làm những việc dễ trước, nếu không thì sẽ thấy rất khó khăn.
“Tiết tự học trước chủ nhiệm qua lớp, giục cậu nộp tiền bảo hiểm và đồng phục,… còn có cả tiền tạp chí nữa.”
La Quảng Châu ghé sát tai tôi, thì thầm.
Tôi dừng bút, gật đầu nói biết rồi.
_________
Wattpad: @_geranium97_