Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao Trương Cẩn Y mới bắt đầu mở mắt. Đầu của cô đau nhức vì uống rượu. Khi mở mắt ra nhìn sao cô cũng cảm thấy không quen với cảnh tượng xung quanh. Trương Cẩn Y lập tức bật người dậy…đây quả thật không phải nhà cô. Căn phòng này thật sự rất xa hoa, được thiết kế theo phong cách Châu Âu tinh tế
Cô nhanh chóng rời khỏi giường đi ra ngoài. Hình ảnh khi cô ra khỏi căn phòng càng làm cô bất ngờ hơn. Đàm Cảnh Nghi đang sắp xếp một ít thức ăn trên bàn. Đúng lúc anh ngước lên nhìn thấy cô.
– ” Tỉnh rồi thì dùng một ít điểm tâm đi”_ Đàm Cảnh Nghi
– ” Đợi tôi một chút “_ Trương Cẩn Y nói dứt câu thì vào lại trong phòng. Cái quái gì đang xảy ra với cô vậy? Cô từ từ lấy lại kí ức hôm qua, rồi chính bản thân mình cũng muốn đào hố chôn mình cho xong
Trương Cẩn Y nhanh chóng làm VSCN rồi ra dùng điểm tâm sáng với Đàm Cảnh Nghi. Cô cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Chỉ cúi nhẹ đầu nhìn vào bát cháo trước mặt, cặm cụi ăn
– ” Lát tôi đưa cô về. Vì hôm qua không biết địa chỉ. Cũng không thể dùng điện thoại của cô gọi cho người thân của cô vì nó hết pin”_ Đàm Cảnh Nghi
Trương Cẩn Y thở phào vì điện thoại hết pin đúng lúc. Cô dù gì cũng dọn ra ở riêng để tập tự lập rồi. Nếu mẹ cô biết chuyện hôm qua chắc chắn cô sẽ bị bắt về nhà
– ” Chuyện hôm qua thật ngại quá…Xin lỗi anh”_ Trương Cẩn Y
– ” Không có gì!!! Cô không cần phải cảm thấy có lỗi “_ Đàm Cảnh Nghi
Sau khi dùng xong điểm tâm. Đàm Cảnh Nghi chủ động đưa Trương Cẩn về nhà. Anh chạ theo địa chỉ và bất ngờ vì địa chỉ cô đưa là một khu chung cư xa hoa. Vừa lái xe anh vừa hỏi
– ” Cô ở chung cư cùng gia đình?”_ Đàm Cảnh Nghi
– ” Không!!! Tôi ra ngoài ở riêng từ khi lên đại học”_ Trương Cẩn Y
Đàm Cảnh Nghi nghe vậy liền nghiệm ra, chả trách hôm qua cô có thể ngồi uống tới khuya mà không lo sợ. Dù gì Đàm Cảnh Nghi cũng biết về gia thế của cô. Tiểu thư như cô mà mất tích thì cả nước Trung Quốc này cũng bị xáo trộn cả lên
Khi cùng cô lên nhà, Trương Cẩn Y cũng rất hiểu chuyện mời Đàm Cảnh Nghi vào uống nước. Vì đã lỡ nhờ anh đưa về nên cô sẽ đến trường cùng anh luôn
Căn nhà của Trương Cẩn Y làm Đàm Cảnh Nghi cũng có chút tán thưởng. Nội thất sang trọng, cách bố trí rất nhẹ nhàng thoải mái, tạo cảm giác dễ chịu cho người nhìn. View cửa kính của căn nhà rất tốt, có thể nhìn ngắm được sự xa hoa của Bắc Kinh, đêm xuống chắc hẳn đây là một nơi tuyệt vời để CHILL
Đợi Trương Cẩn Y thay đồ xong thì Đàm Cảnh Nghi đưa cô đến trường cùng. Vì để tránh người khác nhìn thấy nên Trương Cẩn Y đã đề xuất Đàm Cảnh Nghi để xuống cách trường một đoạn
——–dãy phân cách———
Mấy ngày trôi qua Trương Cẩn Y cũng không nhận được bất kì sự hồi âm nào của Vu Bách Điền. Mọi người xung quanh hỏi cô về thông tin của anh cô cũng chỉ cười trừ bỏ qua ngoài tai. Từ lúc anh đi cô chưa bao giờ không khỏi thắc mắc, tâm trạng cũng không tốt, ăn uống cũng không thể trôi. Sắc mặt của cô dạo này cũng không tốt, cứ trắng bệch ra, vì đã mấy ngày rồi cô không cần thiết ăn uống, chỉ uống đại một ít sữa cầm chừng
Trương Cẩn Y đang tùy ý thiết kế mẫu trang phục theo tâm trạng của mình thì Trình Phiên Phiên bất ngờ sốt sắng quay xuống
– ” Y Y cậu xem”_ Trình Phiên Phiên
Trình Phiên Phiên đưa cho Trương Cẩn Y một bức ảnh là hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, còn đeo cả nhẫn tình nhân. Sẽ chẳng có gì đặc biệt trong bức ảnh cả, vì người ta yêu nhau thường thế mà…. nhưng chủ của bức ảnh đó là Vu Bách Điền…Tài khoản Weibo đăng tải bức ảnh đó mang tên Vu Bách Điền
Mí mắt của Trương Cẩn Y run rẩy. Ý gì đây? Rốt cuộc Vu Bách Điền có ý gì đây? Trêu ngươi cọ sao? Bề ngoài Trương Cẩn Y đề ra khuôn mặt không mấy quan tâm nhưng tâm can cô sớm đã bị khuấy động mạnh mẽ
Giờ giải lao, mọi người đều đi uống nước hết cả. Trương Cẩn Y lủi thủi tìm đến một góc khuất của trường, một xó xỉnh không có người lui tới. Cô đeo tai phone nghe nhạc, tựa người vào bức tường lạnh lẽo. Bản nhạc ” Âm thanh của nỗi nhớ anh” cứ phát đi phát lại. Vì nó thật sự rất giống tâm trạng của cô lúc này
Trương Cẩn Y không nhịn được nữa. Cô tiếp tục gọi lại cho anh nhưng vẫn không thể nào liên lạc được. Wechat cũng không thể nhắn tin được. Trương Cẩn Y bất lực rồi lặng lẽ rơi nước mắt
” Cái gì gọi là ấn tượng đầu tiên nhìn thấy? Cái gì gọi là muốn bày tỏ tâm tư?….Giả dối. Tất cả đều là lừa gạt…Đúng không? Trương Cẩn Y cô bị lừa rồi…. Cái tên Vu Bách Điền cô chưa bao giờ nghĩ sẽ xa lạ với cô đến như vậy. Thế là anh đã khác rồi. Đã chủ động công khai một nửa của mình, cùng cô gái đó checkin tại New York. Sau cùng cô cũng chỉ là thứ thừa. Không hề có chút giá trị nào cả. Chẳng qua là cô tự đa tình, tự thầm thương trộm nhớ. Chẳng qua Trương Cẩn Y cô chỉ là thú vui nhất thời của một người trú ngụ nhất thời tại đây thôi”. Tiếng lòng của Trương Cẩn Y không ngừng thổn thức, không ngừng thốt ra những suy nghĩ đó. Từ từ cô dần kiệt sức rồi mê man