Trong một quán Coffee sang trọng Đàm Cảnh Nghi ngồi nhâm nhi ly capuchino, mặt anh lạnh nhạt nhìn người đối diện. Người đối diện anh vẻ bề ngoài cũng vô cùng đẹp trai, mặt anh ấy hướng ra phía cửa sổ, không nhìn chính diện Đàm Cảnh Nghi
– ” Cậu hẹn tôi ra đây chỉ để im lặng??? Hay cậu muốn tôi nhìn cậu???”_ Đàm Cảnh Nghi
Người đàn ông nghe vậy mới chuyển hướng sang nhìn Đàm Cảnh Nghi. Im lặng một chút mới bắt đầu lên tiếng
– ” Cậu và Trương Cẩn Y yêu nhau bao lâu rồi?”_ Người đàn ông hỏi
– ” Ảnh hưởng gì đến Vu tiên sinh sao?”_ Đàm Cảnh Nghi hờ hững hỏi
– ” Nếu cậu không thật lòng với cô ấy. Nếu cậu không chắc sẽ đối xử tốt với cô ấy thì hãy dừng lại. Tôi xin cậu…đừng như tôi…đừng làm tổn thương Cẩn Y “_ Vu Bách Điền
Đàm Cảnh Nghi nhăn mặt, anh đặt tách cafe xuống. Vẻ mặt trở nên nghiêm nghị nhìn Vu Bách Điền
– ” Vu Bách Điền nhìn xem tôi là ai. Tôi là Đàm Cảnh Nghi, tôi không phải là cậu. Khi tôi đã quyết định một việc gì đó, tôi sẽ không bao giờ buông bỏ dù trời đất có sập. Tôi nghĩ cậu nên tìm cho mình một cô gái để yêu đương thay vì ngồi đây dặn dò chỉ dẫn Đàm Cảnh Nghi tôi yêu thương một người con gái. Vì về chủ đề này không chắc cậu hơn tôi đâu”_ Đàm Cảnh Nghi
– ” Nếu cậu đã nói vậy. Tôi an lòng để trở về Mỹ rồi”_ Vu Bách Điền
– ” Yên tâm đi Vu tiên sinh. Cuộc đời của Trương Cẩn Y sẽ không bao giờ có Vu Bách Điền thứ hai. Tôi danh dự chắc chắn rằng cả đời này của cô ấy sẽ không bao giờ rơi 1 giọt nước mắt nào vì đau lòng “_ Đàm Cảnh Nghi nói một cách chắc chắn
– ” Được!!! Tôi thật sự rất hâm mộ cậu. Từ lúc cậu nổi tiếng rồi trở thành Ảnh đế, công ty của cậu lại luôn phát triển thịnh vượng… Đời tư sạch sẽ không scandal, ngay cả yêu đương cậu cũng không bừa, trước sau như một chỉ lộ ảnh với Cẩn Y. Cậu thật giỏi, thật kiên trì theo đuổi tình yêu của mình. Ông trời đã không phụ lòng cậu, cậu xem bây giờ cậu đã có đủ mọi thứ, tiền bạc, danh vọng, tình yêu đều viên mãn. Còn tôi chắc không đủ diễm phúc để được một nửa cậu”_ Vu Bách Điền
– ” Chẳng phải cậu là một nhà thiết kế danh tiếng của Mỹ sao? Theo tôi biết sự nghiệp của cậu vô cùng thành công “_ Đàm Cảnh Nghi
– ” Nhưng sẽ chẳng bao giờ thoải mái trong cuộc sống, thoải mái trong cảm xúc. Tôi thà làm một người bình thường, yêu một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Nhưng cuối cùng người tôi muốn gắn bó lại mãi mãi không thể ở bên tôi. Ngay cả tư cách níu kéo tôi cũng không có”_ Vu Bách Điền
– ” Tôi nghĩ vào một ngày không xa. Cậu sẽ hạnh phúc. Vu Bách Điền cậu hãy hiểu rằng sẽ chẳng có ai mãi sống trong quá khứ, sẽ chẳng có ai mãi cô đơn lẻ bóng một mình. Rồi cậu sẽ lại yêu, sẽ tìm được người phù hợp với mình. Đâu đó trên cuộc đời này, sẽ vẫn luôn luôn có người chờ gặp cậu…chỉ là thời điểm chưa tới”_ Đàm Cảnh Nghi
Vu Bách Điền chăm chú lắng nghe, anh từng chút từng chút một thấm dần những lời nói, những lời khuyên của Đàm Cảnh Nghi dành cho mình. Chắc chắn sau hôm nay anh sẽ nhận ra nhiều điều
– ” Chúng ta lâu rồi không gặp. Đúng lúc tôi vừa mới quay xong phim, đang rất rảnh rỗi. Chúng ta cùng tới câu lạc bộ làm 1 trận bóng rổ đi”_ Đàm Cảnh Nghi
– ” Được thôi”_ Vu Bách Điền
– ” Ai thua sẽ đãi người còn lại 1 bữa ăn tối”_ Đàm Cảnh Nghi
– ” Đồng ý”_ Vu Bách Điền
Hôm nay Vu Bách Điền sẽ sống lại như những ngày trước. Vui vẻ với môn thể thao mình yêu thích, quay về những nơi mình từng rất quen thuộc, cùng với những người mình quen biết. Một ngày bình thường như thế thôi, đã đủ làm cho Vu Bách Điền có thêm sức lực cân bằng cuộc sống