Trương Cẩn Y một mình ngồi trên máy bay sang Pháp. Máy bay hạ cánh cô làm thủ tục nhận hành lý rồi đón xe tới căn hộ mình đã thuê gần trường, vì sẽ không định cư ở Pháp lâu dài nên cô sẽ không mua nhà ở đây. Nội thất căn chung cư này cô khá ưng ý, lại gần trường rất thuận tiện. Trương Cẩn Y mệt mỏi ngủ sâu một giấc đến tối mới tỉnh. Vừa dậy cô liền bắt đầu sắp xếp quần áo, đồ dùng của mình ra. Sau khi mọi việc ổn định Trương Cẩn Y thay đồ ra ngoài . Cô muốn dạo ở thành phố xa lạ này một chút và ăn những món chuẩn Pháp thử rồi sẵn tiện ghé siêu thị mua ít thức ăn và thực phẩm cần thiết cho mình
Sáng hôm sau Trương Cẩn Y chuẩn bị chu đái cho ngày nhập học đầu tiên của mình nơi xứ người. Cô đứng trước trường nhìn quang cảnh xa lạ đó, hít sâu mới hơi rồi nhìn chiếc đồng hồ hiệu Cadino của Thụy Sỹ cô đang đeo trên tay rồi mỉm cười bước vào trường. Cuộc sống của cô cứ thế bắt đầu sang một trang mới. Mọi hoạt động đều trở nên mới mẻ xa lạ đối với cô
Trương Cẩn Y còn mạnh dạn đăng ký cuộc thi thiết kế ở Pháp để thử sức mình xem sao. Ngày ngày cô đều miệt mài tâm huyết thiết kế đầy sáng tạo để tham gia cuộc thi. Trương Cẩn Y còn không quên thường xuyên cập nhật Weibo để mọi người nơi quê nhà đều yên tâm rằng cô luôn ổn. Cuộc sống của cô bỗng trở nên bộn bề nơi đất khách, Trương Cẩn Y hàng ngày bận rộn không có thời gian để buồn. Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ ở trường cô còn phải dành thời gian cho cuộc thi mình đã đăng ký.
Cô đã sống vui vẻ và đi được 1 nửa chẳng đường của năm nhất. Thời tiết của Pháp giờ đã bắt đầu chuyển lạnh hơn so với lúc cô vừa sang. Trương Cẩn Y ngồi trong nhà, bật chế độ sưởi ấm rồi cặm cụi vẽ những mẫu thời trang theo ý của mình. Điện thoại cô lại run lên vì tin nhắn….là tin nhắn của Đàm Cảnh Nghi. Cô cứ nghĩ anh nhắn tin hỏi thăm cô, không ngờ…
[ Gặp nhau không? Anh đang dưới nhà em ]
Trương Cẩn Y vội vàng dụi mắt vì sợ mình nhìn lầm. Sao Đàm Cảnh Nghi lại sang Pháp vào lúc này chứ? Sợ bị anh trêu chọc nên cô gửi lại tin nhắn
[ Anh không đùa chứ? ]
Đàm Cảnh Nghi thế mà không nói gì nữa, trực tiếp gửi một tấm ảnh checkin tại khu chung cư cô đang sống. Trương Cẩn Y thấy thế liền đứng bật dậy, áo lạnh cũng không khoác vào mà chạy nhanh xuống. Cô vừa chạy xuống vừa mệt đứt hơi, thở dốc. Tấm lưng quen thuộc của Đàm Cảnh Nghi đang ở rất gần cô. Anh thật phong trần, thật đẹp và khí chất
– ” Đàm… Cảnh Nghi “_ Trương Cẩn Y vừa thở vừa gọi
Đàm Cảnh Nghi nghe vậy liền quay lại. Ngay lúc anh quay người lại Trương Cẩn Y vui vẻ đến lạ. Không ngờ lại có thể gặp được anh
Đàm Cảnh Nghi nhanh chóng bước tới chỗ cô, lấy áo khoác của mình khoác lên cho cô
– ” Gấp đến nỗi không khoác áo lạnh?”_ Đàm Cảnh Nghi
– ” Sao anh lại ở đây?”_ Trương Cẩn Y ngại ngùng hỏi
– ” Anh vừa nhận hợp đồng làm đại diện cho nhãn hàng thời trang bên đây nên mới có chuyến đi này”_ Đàm Cảnh Nghi
– ” Trùng hợp vậy sao?”_ Trương Cẩn Y
– ” Em không định mời anh một ly trà sao?”_ Đàm Cảnh Nghi
– ” Có…có. Lên nhà nào”_ Trương Cẩn Y
Hai người cùng nhau lên nhà và dùng trà trò chuyện
– ” Sang bên đây rồi có phải là không cần sợ chụp lén không nhỉ?”_ Trương Cẩn Y
– ” Tất nhiên rồi”_ Đàm Cảnh Nghi cười nói
– ” Thật thoải mái”_Trương Cẩn Y
-” Khi nào em thi? “_ Đàm Cảnh Nghi vừa uống trà vừa hỏi
– ” Một tuần nữa thôi “_ Trương Cẩn Y thuận miệng trả lời
– ” Chúc em may mắn “_ Đàm Cảnh Nghi
– ” Cảm ơn Đàm tiên sinh “_ Trương Cẩn Y