Tuy huyện nhỏ cách thị trấn không xa, nhưng từ thị trấn đi đến huyện ít nhất cũng mất một ngày. Bởi vì thân thể của Hứa Chuỗi Ngọc yếu ớt, nàng cố tình thuê mấy kiệu phu khiêng kiệu, còn mua chút đồ ăn vặt cho Hứa Chuỗi Ngọc ăn trên đường.
Hứa Chuỗi Ngọc cầm đồ ăn, nhìn nàng một lát, mới nói.
“Sao ngươi biết ta thích ăn loại này? Trước kia ngươi từng chăm sóc người mang thai rồi?”
Hàn Ngọc Sanh bị câu hỏi của hắn làm ngây người.
Quả nhiên không hổ là kiếp sau của Hạ Vân Hoàn, câu hỏi cũng giống nhau. Đúng là nàng đã từng hầu hạ tính tình cổ quái của Hạ Vân Hoàn khi mang thai, cũng nhờ hắn mới biết được khẩu vị của dựng phu.
“Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Ta là người đọc sách chẳng lẽ không biết những việc này? Huống chi ta cũng từng sống ở Hàn gia, có bao nhiêu người mang thai đi qua đi lại trước mặt ta. Ta không muốn biết cũng không được.”
Hứa Chuỗi Ngọc nghe vậy, cảm thấy cũng đúng, mới lấy một miếng đào bỏ vào trong miệng, đôi mắt híp lại.
“Sao vậy, ăn không ngon?”
Hàn Ngọc Sanh nhìn ánh mắt và biểu tình của Hứa Chuỗi Ngọc, không khỏi tò mò hỏi.
Qua một hồi lâu, Hứa Chuỗi Ngọc mới nói.
“Không phải, ăn rất ngon, rất ngọt.”
Nói xong, hắn lại lấy thêm một miếng bỏ vào miệng, biểu tình cực kì hưởng thụ.
Trong kiệu có lớp chăn mỏng, phía trên còn có chiếu, lúc nâng kiệu không hề lắc lư. Nhưng Hứa Chuỗi Ngọc chỉ chịu được một lát, biểu tình bắt đầu thay đổi, cau mày, giống như đang rất khó chịu.
“Sao vậy?”
Hàn Ngọc Sanh duỗi tay vỗ lưng hắn.
“Đầu.. Choáng váng.”
Sau đó lại lấy đào ăn tiếp.
Hàn Ngọc Sanh cũng cảm thấy hết chỗ nói.
Trên đường đi, Hàn Ngọc Sanh thấy trạm dịch, liền kêu kiệu phu dừng lại, quyết định nghỉ ngơi ở trạm dịch một lát mới khởi hành, đặc biệt là thân thể của Hứa Chuỗi Ngọc, không nên vội vã lên đường.
Nàng đỡ Hứa Chuỗi Ngọc đi vào quán trà ngồi xuống, kêu tiểu nhị mang chút nước đến.
Sắc mặt Hứa Chuỗi Ngọc có chút tái nhợt, nâng mắt, nhìn ra ngoài trạm dịch. Bên ngoài đều là ánh mặt trời, bây giờ là giữa trưa, nắng rất mãnh liệt, khiến mắt cũng phải nhíu lại. Kiệu phu chảy mồ hôi khắp mặt, lấy nước đổ lên người.
Nghỉ ngơi một lát, bọn họ lại một lần nữa khởi hành lên đường.
* * *
Lúc đến huyện thành trời đã khuya. Quan phủ đã phái người đứng ở cửa thành chờ bọn họ.
Vừa thấy bọn họ vào thành, lại thấy Hàn Ngọc Sanh lấy văn quan ra, quan sai lập tức liền đi tới.
“Xin hỏi đại nhân là Hàn Ngọc Sanh Hàn phải không?”
Quan sai dẫn đầu hành vi cử chỉ thực khéo léo, không kiêu không nịnh, biểu tình cung kính, rất có phong thái dẫn đầu.
Hàn Ngọc Sanh yên lặng mà nhìn bọn họ trong chốc lát, mới gật đầu nói.
“Ta chính là Hàn Ngọc Sanh.”
Sau khi nàng thừa nhận, trên mặt người đứng đầu mới mang theo một chút cười.
“Ti chức là Tiền Hồ, cấp dưới của ngài, phụ trách bắt giữ tội phạm quan trọng. Đại nhân, vị này chắc là lang quân của ngài phải không?”
Hàn Ngọc Sanh gật đầu.
“Phủ nha ở đâu? Ngươi dẫn đường đi.”
“Ti chức sẽ dẫn đại nhân và lang quân đi nghỉ tạm.”
Tiền Hồ và mấy quan sai đi trước kiệu để dẫn đường, đi qua một cái ngõ nhỏ liền dừng lại trước cổng lớn.
“Đại nhân, đây là phủ nha.”
Hàn Ngọc Sanh đỡ Hứa Chuỗi Ngọc trừ trong kiệu đi ra, nhìn theo hướng Tiền Hồ chỉ.
Trước của có hai con sư tử đá, cửa lớn sơn màu đỏ thẫm, mới tinh và hỉ khí, mặt trên bảng hiệu viết hai chữ “Hàn phủ”, chữ viết bàng bạc đại khí, cho thấy người viết rất có tâm..
Cửa lớn được mở ra từ bên trong, một người đi ra.
“Đại nhân, ngài đã trở lại.”
Một nam nhân trung niên từ sau cửa đi ra.
Hàn Ngọc Sanh đang nhìn hoa văn trên cửa lớn, lúc nghe được giọng nói của người này, đôi mắt nàng lập tức nhìn người đang đi tới, đôi mắt trừng lớn.
Giọng nói quen tai, mặt cũng càng quen thuộc.
“Vương thúc, sao lại là ngươi?”
Nam tử được Hàn Ngọc Sanh gọi là vương thúc khuôn mặt luôn nghiêm túc không cười, lúc này chỉ hơi kéo khóe miệng, thanh đạm cười một cái.
“Tiểu thư, đã lâu không gặp.”
Hứa Chuỗi Ngọc đứng bên cạnh Hàn Ngọc Sanh, tầm mắt chuyển động qua lại giữa Hàn Ngọc Sanh và Vương thúc. Thấy biểu tình của Hàn Ngọc Sanh có chút không thích hợp, vội kéo vạt áo của Hàn Ngọc Sanh.
“Có chuyện gì thì vào trước rồi nói sau, ta mệt mỏi.”
Hàn Ngọc Sanh thấy Hứa Chuỗi Ngọc khẽ động như vậy, tinh thần mới bình tĩnh trở lại, nàng nhìn Hứa Chuỗi Ngọc, gật nhẹ một cái.
“Tiểu thư, bây giờ ta đang làm việc trong phủ.”
Lúc ngồi trong đại sảnh, quan sai lúc nãy dẫn bọn họ vào đã trở về trực ban hoặc là về nhà nghỉ ngơi, chỉ còn lại Hàn Ngọc Sanh, Hứa Chuỗi Ngọc và vương thúc.
Vương thúc cười. Hàn Ngọc Sanh lại nhíu mày.
“Các ngươi.. Trước kia quen biết?”
Hứa Chuỗi Ngọc uống một ngụm nước, tinh thần mới tốt hơn một chút, nhìn cũng không còn mỏi mệt nữa, mới có tâm tình hỏi vấn đề này.
Hàn Ngọc Sanh đưa cho hắn một ít điểm tâm, thấy hắn ăn xong mới nói.
“Vương thúc cũng giống như ta đều là từ Hàn phủ đi ra, hắn là tiểu thị bên người của phụ thân, đi theo phụ thân gả vào Hàn gia. Nhưng mà.. Vương thúc, tại sao ngươi lại xuất hiện đây?”
Đây là nghi vấn lớn nhất trong lòng Hàn Ngọc Sanh, bây giờ cũng không có người ngoài, nàng mới có thể hỏi.
“Tiểu thư ngươi cũng biết ta vào Hàn phủ là bởi vì thiếu gia, bây giờ thiếu gia không còn ở Hàn phủ, ta tự nhiên sẽ đi, vừa vặn lúc ấy thê chủ ta cũng không có việc làm, nghe nói bên này đang thiếu người, liền chuyển nhà đến đây. Sau đó nơi này lại cần quản gia, thê chủ liền mang ta lại đây.”
Vương thúc nói khiến Hàn Ngọc Sanh càng khó hiểu.
“Sao thê chủ của vương thúc lại mang ngươi đến đây?”
Vương thúc nàng hỏi như vậy, lại cười.
“Bởi vì thê chủ ta mới là quản gia ở đây, bây giờ đang ở phòng bếp bảo đầu bếp nấu thức ăn cho các ngươi, chút nữa sẽ lại đây.”
“À. Là như vậy.”
Hàn Ngọc Sanh nhìn chằm chằm Vương thúc một lát, mới biết tại sao vương thúc trước mắt và vương thúc có vẻ mặt nghiêm túc trong trí nhớ lại khác biệt đến như vậy. Vương thúc bây giờ biểu tình trên mặt nhiều hơn, cũng cười nhiều hơn lúc trước. Chẳng lẽ là do đã gả cho người?
Hàn Ngọc Sanh vuốt cằm, mắt luôn nhìn Vương thúc, khiến Hứa Chuỗi Ngọc ngồi một bên trừng mắt nhìn nàng.
“Ngọc Sanh, lát nữa ta muốn nói chuyện với ngươi.”
Gần đây tính tình của Hứa Chuỗi Ngọc có chút biến hóa, trở nên khó đối phó hơn lúc trước, Hàn Ngọc Sanh vừa nghe vậy liền nhăn mày.
“Hứa Chuỗi Ngọc, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, ta không có ý gì đâu.”
Hứa Chuỗi Ngọc rõ ràng không tin.
“Vẻ mặt ngươi không đứng đắn, ta nhìn liền biết ngươi nghĩ cái gì.”
Hứa Chuỗi Ngọc lại kéo quần áo của nàng.
Hàn Ngọc Sanh lấy một khối điểm tâm.
“Chắc ngươi đói bụng rồi, do đói bụng nên mới loạn tưởng, ngươi như vậy, ta không thích lắm đâu.”
Hứa Chuỗi Ngọc còn muốn nói gì đó, Hàn Ngọc Sanh lại đưa chén nước cho hắn.
“Uống chút nước thuận khí, gần đây ngươi nhất định phải uống nhiều nước, vì ngươi cũng vì ta được không?”
Hàn Ngọc Sanh vốn dĩ không muốn cho Hứa Chuỗi Ngọc có cơ hội mở miệng, hễ miệng Hứa Chuỗi Ngọc rảnh rỗi, nàng lại đút cho hắn chút trái cây, cho đến khi dùng cơm chiều.
Phủ này cũng có lớn như phủ cũ của Hàn gia, có vài căn phòng, nàng và Hứa Chuỗi Ngọc cùng ngủ một phòng.
* * *
Trước khi ngủ tinh thần của Hứa Chuỗi Ngọc lại cực kì tốt, hắn nghiêng người nhìn Hàn Ngọc Sanh.
“Ngọc Sanh, ta cảm thấy rất vui vẻ, từ sau khi biết ngươi thi đậu, ta nằm mơ cũng cảm thấy vui đến mức tỉnh lại.”
Vốn dĩ đang nhắm mắt định đi vào giấc ngủ, Hàn Ngọc Sanh nghe Hứa Chuỗi Ngọc nói như vậy, buồn ngủ cũng tạm thời biến mất. Nàng quay đầu, đối diện với tầm mắt của Hứa Chuỗi Ngọc.
Nếu ngươi có thể thi đậu, ta nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh.
Đời trước Hứa Chuỗi Ngọc cũng đã từng nói như vậy, nhưng nguyện vọng này lại vĩnh viễn không thực hiện được. Có lẽ, lúc Hứa Chuỗi Ngọc sắp chết cũng rất tiếc nuối.
“Ngươi vui đến như vậy?”
Rất nhiều suy nghĩ của người khác, nàng liếc mắt một cái liền biết được. Nhưng đối với người gần nàng nhất Hứa Chuỗi Ngọc, nàng lại càng ngày càng không dám xác định, bởi vậy nàng rất khẩn trương.
Hứa Chuỗi Ngọc nhìn nàng cười.
“Ừ, ta thật sự rất vui. Thật ra cái đêm ngươi trở về, ta vui vẻ đến mức không ngủ được, cho nên trong viện có động tĩnh gì, ta đều rõ ràng.”
Hàn Ngọc Sanh vẫn luôn ở nhìn chăm chú Hứa Chuỗi Ngọc, tinh tế đánh giá biểu tình trên mặt hắn, nhìn sắc mặt hồng nhuận vì vui sướng của hắn.
Vì tránh cho lúc ngủ vô tình đụng vào bụng Hứa Chuỗi Ngọc, giữa nàng và Hứa Chuỗi Ngọc nằm cách nhau một chút.
Hàn Ngọc Sanh vươn tay kéo Hứa Chuỗi Ngọc.
“Lại đây.”
Hứa Chuỗi Ngọc dịch người, nằm trong lòng ngực nàng.
Hàn Ngọc Sanh dựa cằm lên vai Hứa Chuỗi Ngọc, nhẹ giọng nói.
“Chuỗi Ngọc, ngươi vất vả rồi. Ta thề, cả đời này bên cạnh ta chỉ có ngươi, cho nên ngươi phải sống thật tốt, tốt nhất là sống lâu trăm tuổi, ngàn vạn không được chết trước ta, nếu không ta không dám bảo đảm sẽ không tái hôn.”
Hứa Chuỗi Ngọc nằm trong lòng ngực nàng không lên tiếng, nàng tưởng hắn ngủ rồi, nhưng vừa cúi đầu, liền thấy người trong lòng ngực đang trừng mắt nhìn nàng.
“Thầy bói nói ta sẽ sống rất lâu, ngươi nói như vậy là đang nguyền rủa ta sao?”
Hàn Ngọc Sanh vừa nghe như vậy liền vui vẻ.
“Ta không dám.”
Chỉ cần Hứa Chuỗi Ngọc sống lâu hơn nàng, nàng đã an tâm rồi.