Lúc cùng Hứa Chuỗi Ngọc đi ra ngoài, Hàn Ngọc Sanh vô tình gặp lại một người vừa quen thuộc vừa xa lạ.
“Sao vậy?”
Hứa Chuỗi Ngọc thấy cơ thể Hàn Ngọc Sanh đột nhiên cứng đờ, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, giống như đang rất kinh hoàng.
“Không.. Không có gì.”
Nàng lập tức phủ nhận, nói dối không chút do dự. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước.
Nếu nàng nhớ không lầm, hôm nay nàng sẽ gặp người năm đó giúp nàng tham gia bang phái, là trưởng lão trong giáo, giáo đồ đều là các nữ nhân rất có thế lực.
Thậm chí.
Nàng hơi nheo mắt, cười lạnh.
Càng khốn khiếp hơn, đây là đầu sỏ lớn nhất gây tội rồi đem nàng bỏ tù năm đó, đúng là nàng bị mỡ heo che mắt, mới đối xử với tên tiểu nhân này như ân nhân cứu mạng. Hàn Ngọc Sanh vì nữ nhân này mà bị bắt oan uổng, còn nàng ta lại trở thành đại trưởng lão trong giáo.
Năm đó, lúc trong ngục nàng đã tự hỏi mình, nếu nhân sinh có thể làm lại, nàng vẫn sẽ gia nhập giáo sao?
“Hàn Ngọc Sanh.”
Hứa Chuỗi Ngọc lắc tay nàng, buộc nàng nhìn hắn.
“Ngươi không sao chứ. Tại sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy?”
Hứa Chuỗi Ngọc vừa trách móc, vừa cầm khăn tay giúp nàng lau mồ hôi lạnh trên trán.
Nàng yên lặng nhìn chằm chằm hắn, một hồi lâu mới nói.
“Chuỗi Ngọc, có chuyện này ta muốn hỏi ngươi, có lẽ, vấn đề này chỉ có ngươi mới có thể cho ta đáp án.”
“Chuyện gì vậy?”
Nàng đột nhiên bắt lấy tay hắn, nhìn thẳng vào hắn.
“Ngoại trừ làm quan, vẫn còn có một biện pháp khác giúp ta có được danh lợi, ngươi đồng ý không?”
Nàng nói rất nghiêm túc, Hứa Chuỗi Ngọc nhìn nàng, qua một lát lại cười.
“Chỉ cần không giết người cướp của, những thứ khác ta đều không ngại.. Nếu ngươi muốn nói..”
Hứa Chuỗi Ngọc tự nhận là ăn nói vụng về, không biết làm sao để nói ra hết ý mình muốn, hắn tạm dừng một lát, mới nói ra lời muốn nói nhất từ tận đáy lòng.
“Thật ra, ta cảm thấy những thứ đó cũng không quan trọng. Có thể sống tự tại là được.”
Hắn nói câu sau rất nhỏ, giống như tiếng muỗi kêu. Hàn Ngọc Sanh không nghe rõ, chỉ hơi cau mày nhìn hắn.
Ngay lúc này, trong lòng nàng đã có quyết định.
Nếu nhân sinh có thể làm lại một lần nữa, nàng vẫn sẽ lựa chọn nhập giáo. Đời trước do nàng tin sai người, đời này nàng sẽ không ngu xuẩn như vậy, có thù thì vẫn phải báo.
Lúc về đến quê, trên tay nàng và Hứa Chuỗi Ngọc đều xách theo chút thức ăn. Những thức ăn đó là do Hứa Chuỗi Ngọc tự làm. Nàng thừa nhận, khả năng nấu nướng của Hứa Chuỗi Ngọc hoàn toàn không tốt, nhưng làm những loại đồ ăn vặt như thế này, hắn lại rất giỏi, mùi vị cực kỳ ngon.
Nàng luôn giới thiệu Hứa Chuỗi Ngọc với mọi người, gặp ai cũng nói người này tên Hứa Chuỗi Ngọc, là phu lang mới cưới của nàng. Mà Hứa Chuỗi Ngọc – nhân vật chính lại chỉ ngoan ngoãn đứng một bên, ngẫu nhiên thấy nàng nhìn qua, Hứa Chuỗi Ngọc liền nở một nụ cười tỏa sáng như trăng rằm.
Mỗi lần Hàn Ngọc Sanh thấy Hứa Chuỗi Ngọc cười như vậy, đều sẽ ngốc một hồi lâu, cho đến khi Hứa Chuỗi Ngọc kêu vài lần mới hoàn hồn.
Nàng dặn Hứa Chuỗi Ngọc vài câu, kêu hắn ở đây nói chuyện một lát, chờ lát nữa nàng sẽ trở về.
“Vậy ngươi đi đi.”
Trên mặt Hứa Chuỗi Ngọc vẫn nở nụ cười nhợt nhạt như cũ, nhìn nàng đi ra cửa.
Hàn Ngọc Sanh quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt hắn, lại sửng sốt.
Lúc đi trên đường, nàng mới nhịn không được thấp giọng mắng.
Gặp quỷ.
Biết rõ tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng tại sao nàng vẫn cảm thấy hình như đời trước đã từng thấy Hứa Chuỗi Ngọc như vậy, cũng đã từng gặp cảnh tượng như vậy?
Nàng nghĩ đến đây, không tránh khỏi có chút kinh hãi.
Nhưng bước chân vẫn không dừng lại, cho đến khi “đụng vào” một người, bị người đó cướp túi tiền. Có người đuổi theo lấy lại túi tiền rồi chạy đến trước mặt nàng, giống hệt như đời trước, nàng nhìn nàng ta nói cảm tạ, sau đó, nàng gặp lại người này trong tửu lầu, cùng nhau uống rượu ngôn hoan.
Cứ như vậy, trở thành bằng hữu bèo nước gặp nhau.
Không lâu sau, quan hệ của các nàng trở nên thân thiết hơn, trở thành “Tri kỷ”. Sau đó nàng được người này dẫn đi gặp giáo chủ, rồi từng bước thăng chức.
Hàn Ngọc Sanh bưng chén rượu, cười như không cười, đem rượu uống hết.
“Đi sớm về sớm. Phải nhớ về nhà.”
Tay giơ chén rượu đột nhiên dừng lại.
Giọng nói này rất quen thuộc, là Hứa Chuỗi Ngọc!
Nàng híp mắt, cố gắng nhớ. Nàng không biết tại sao trong đầu lại đột nhiên xuất hiện giọng nói này. Rõ ràng giọng nói này không phải là của Hứa Chuỗi Ngọc hiện tại. Trong giọng nói có sự thân thuộc cùng giận dữ, rõ ràng đó là của Hứa Chuỗi Ngọc đời trước.
Chén rượu trong tay này lập tức không giữ được, nghiêng một chút, rượu rơi ra ngoài, người ngồi đối diện kinh ngạc nhìn nàng.
“Ngươi.. Có sao không?”
Nàng hoảng loạn một chút, rồi nhanh chóng thu lại biểu tình, bình tĩnh nhẹ nhàng lau rượu rơi trên quần áo, trong lòng cảm thấy nghi hoặc.
Nàng có chút không hiểu, tại sao cứ vào những lúc như thế này sẽ luôn nhớ đến Hứa Chuỗi Ngọc đời trước. Nhưng không ai có thể giải đáp cho nàng.
* * *
Thành thân ngày thứ ba, Hàn Ngọc Sanh đến bến tàu tiếp tục làm việc. Đa số người làm việc tại bến tàu đều biết được nàng mới thành thân, thấy nàng cười ẩn ý, khiến nàng cảm thấy khó hiểu.
Khoảng giữa trưa, lúc mọi người nghỉ ngơi để dùng cơm, một người từ bên ngoài chạy vào nhìn nàng kêu lớn.
“Ngọc Sanh, có người tìm ngươi, là một nam tử.”
Mọi người vừa nghe xong, đều cười to.
Hàn Ngọc Sanh kéo tay gia hỏa đang khoác vai nàng ra, chạy ra gặp Hứa Chuỗi Ngọc.
Lúc nàng nhìn thấy Hứa Chuỗi Ngọc, hắn đang cầm một cái rổ, bên trong là cơm trưa. Hàn Ngọc Sanh đói đến mức bụng luôn kêu ầm ĩ, vừa ngửi được mùi cơm liền kéo Hứa Chuỗi Ngọc đến một chỗ râm mát sạch sẽ ngồi xuống, nhanh chóng mở ra ăn.
“Ngươi.. Ăn chậm một chút.”
Hứa Chuỗi Ngọc vừa nói, vừa lấy khăn tay lau mặt cho nàng.
Trên khăn tay có mùi hương thuộc về Hứa Chuỗi Ngọc, Hàn Ngọc Sanh nhịn không được dùng sức hít thật sâu.
“Ở đây xa như vậy, thật là vất vả cho ngươi.”
Hàn Ngọc Sanh vội vàng ăn gần hết cơm, cảm thấy no bụng, mới có tinh thần quan sát Hứa Chuỗi Ngọc.
Nơi bọn ho ở cách bến tàu không gần, trời lại nắng như vậy, Hứa Chuỗi Ngọc đi bộ đến, khiến khuôn mặt bị ánh mặt trời làm đỏ lên. Nàng chạm vào, còn có chút nóng.
“Ngươi phải chú ý đến thân thể mình một chút, sau này nếu trời nắng như vậy thì đừng tới. Lỡ như bị bệnh, ta lại không có ở nhà, thì không tốt lắm.”
Hứa Chuỗi Ngọc bị nàng sờ soạng, mặt hơi đỏ lên, thẹn thùng gật đầu.
“Hôm nay.. Đồ ăn có ngon không?”
Hứa Chuỗi Ngọc hỏi, trên mặt mang theo chút chờ mong.
Hàn Ngọc Sanh nhìn hắn, lại nhìn thức ăn trong tay. Ở chung với Hứa Chuỗi Ngọc mấy năm, khả năng nấu nướng của hắn thật sự chẳng ra gì, nhưng vẫn là có thể ăn được.
“Cũng được.”
Nàng nhìn hắn cười cười.
Đây là sự khác biệt giữa đã thành thân và chưa thành thân. Lúc trước chưa thành thân, giữa trưa nàng còn phải tự đi tìm thức ăn, hiện tại thì không cần phiền não vấn đề này nữa.
* * *
Buổi tối khi trở về, Hứa Chuỗi Ngọc đã nằm trên giường. Hàn Ngọc Sanh tắm gội xong, mới đi về phòng.
Khi nàng xốc chăn lên, đôi mắt lập tức mở to.
“Quần áo của ngươi..”
Người trên giường không mặc quần áo. Từ khi nào Hứa Chuỗi Ngọc lại trở nên lớn mật như thế?
Nàng không dám tin tưởng trừng mắt nhìn Hứa Chuỗi Ngọc.
Vẻ mặt Hứa Chuỗi Ngọc vừa ngượng ngùng vừa vô tội nhìn nàng.
Nửa ngày lúc sau, mới đưa tay về phía nàng.
“Chúng ta.. Đã thành thân, phải không?”
“Đúng vậy, thì sao?”
Nàng vẫn giằng co ở mép giường.
“Là tại ta sao?”
Mặt Hứa Chuỗi Ngọc lập tức liền trầm xuống. Có chút tức giận nhìn nàng.