Dấm Phu

Chương 39: Không muốn ngươi gả đi



Hàn Ngọc Sanh nằm trên giường dưỡng thương mấy ngày.

Những ngày này, A Ngũ đều giữ lời hứa, cách hai ngày lại đến thăm nàng. Lúc đến còn mang theo một chút thức ăn.

Hàn Ngọc Sanh nhìn bánh chưng nhân thịt, trứng gà và một ít màn thầu trên bàn liền thấy thèm

Dưỡng thương hai nay, nàng chỉ uống chút nước, lúc khỏe hơn thì sẽ tự nấu thuốc, nhưng ngay cả lò nấu thuốc nàng cũng không có, hơn nữa nàng cũng không thực sự muốn nấu, vì thế, hai ngày nay, thuốc nàng cũng không uống.

A Ngũ nhìn chén thuốc được đặt ở mép giường từ 2 ngày trước, cũng đoán được tình cảnh của nàng, mang bao thuốc mua từ y quán lần trước về nhà, đưa cho phu lang đang bận việc trong bếp.

“Chàng nấu số thuốc này giúp ta. Chờ lát nữa ta về lấy.”

Phu lang của A Ngũ cau mày nhìn số thuốc trên tay, lại nhìn A Ngũ, không nói gì xoay người ra phòng bếp, đi vào sân lấy cái lò nấu thuốc đã lâu không sử dụng ra rửa sạch sẽ, rồi đem thuốc rửa sạch, mới bỏ thuốc vào lò nấu.

“Này là của ai?”

Đợi khi than trong lò bắt đầu cháy, phu lang A Ngũ mới mở miệng hỏi.

“Người ở gần đây, cũng làm việc ở bến tàu A Sanh.”

A Ngũ chỉ nói như vậy, liền đi ra ngoài, để lại phu lang của nàng đứng một mình trong phòng bếp nhíu mày.

Lúc A Ngũ trở lại nhà Hàn Ngọc Sanh, người vốn dĩ nên nằm trên giường đã ngồi dậy, cố gắng vươn tay lấy thức ăn trên bàn.

A Ngũ vội vàng đưa bánh nhân thịt cho Hàn Ngọc Sanh.

Hàn Ngọc Sanh nhận bánh nhân thịt, cũng không khách khí, vội vội vàng vàng cắn một miếng to, đang nhai trong miệng còn cắn thêm mấy cái, lại nuốt xuống mới cắn thêm một miếng to khác.

A Ngũ nhìn tướng ăn của Hàn Ngọc Sanh cũng không ưu nhã, thậm chí là thô lỗ bất kham, so với ngày xưa ăn ở bên tàu quả thực là hai dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Cũng khó trách, Hàn Ngọc Sanh nằm ở trên giường chỉ uống nước cầm cự, đói bụng suốt hai ngày, cho dù là ai khi nhìn thấy thức ăn, đều sẽ hận không thể nuốt chúng vào bụng, ai còn sẽ để ý tới vấn đề lễ tiết hay không lễ tiết gì nữa.

Cho đến khi Hàn Ngọc Sanh ăn hết bánh nhân thịt, được A Ngũ giúp uống mấy ngụm nước, nàng thoải mái nằm trên giường duỗi người, cả người thoạt nhìn có tinh thần hơn nhiều so với bộ dáng bệnh dở dở ương ương vừa rồi, lúc này Hàn Ngọc Sanh trò chuyện cùng A Ngũ.

“A Ngũ, mấy thứ này bao nhiêu tiền? Bây giờ ta lấy tiền trả lại cho ngươi.”

Nàng giả bộ muốn lấy túi tiền, A Ngũ lại cản nàng.

“Không cần. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Bánh nhân thịt và trứng gà cũng không đáng giá bao nhiêu.”

“A Ngũ, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao?”

A Ngũ gật đầu.

“Ngươi hỏi đi.”

Hàn Ngọc Sanh do dự một lúc.

“Ngươi.. Tại sao lại quan tâm ta như vậy? Nếu không phải nhờ ngươi giúp ta mời đại phu, còn đem thức ăn đến cho ta, nói thật, ta sẽ không thể khỏe nhanh như vậy đâu.”

Hàn Ngọc Sanh nói, cũng có chút ngượng ngùng. Nàng lớn như vậy, lần đầu tiên hỏi vấn đề thẹn thùng như thế, mặt cũng bắt đầu đỏ. Cả đời nàng đều được người khác chiếu cố, ngay cả khả năng sống độc lập cũng không có, nàng đã quên mất đời trước đã trải qua như thế nào.

Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên nheo mắt lại.

A, nàng quên mất, đời trước là nàng và Hứa Chuỗi Ngọc chiếu cỗ lẫn nhau cả đời. Ở khía cạnh chăm sóc người khác, Hứa Chuỗi Ngọc luôn giỏi hơn so với nàng một chút.

Hàn Ngọc Sanh hỏi như vậy khiến A Ngũ sửng sốt một chút, qua một lát mới ngượng ngùng vò đầu.

“Ngươi.. Chắc đã quên. Lúc trước khi ta vừa mới làm việc cũng không làm tốt.. Có rất nhiều lần làm hàng hóa lộn xộn lên, bị đốc công mắng vài lần, cũng nhờ A Sanh ngươi dạy ta làm cách nào có thể dùng ít sức, nhẹ nhàng dọn hàng hóa. Nếu không có ngươi.. Bây giờ chắc ta còn chưa làm được như vậy đâu.”

“Lại nói tiếp, ngươi chính là ân nhân của ta.”

Hàn Ngọc Sanh không có ấn tượng gì về chuyện A Ngũ nói. Nàng híp mắt, nỗ lực hồi tưởng một chút, mới nhớ lại hình như có chuyện này. Chẳng qua..

Hàn Ngọc Sanh nhìn nữ nhân dáng vẻ thật thà này.

Nàng ngại nói với A Ngũ, thật ra lúc ấy nàng chỉ muốn người mới giúp nàng dọn nhiều hàng hóa một chút, khiến công việc của mình nhẹ nhàng hơn mới đột nhiên phát thiện tâm giúp đỡ A Ngũ.

Đáy lòng Hàn Ngọc Sanh yên lặng nghĩ nghĩ, vẫn quyết định im lặng là vàng, không đành lòng đánh vỡ ảo tưởng tốt đẹp của nữ nhân này.

Nói nàng là ân nhân thì cứ như vậy đi.

Hàn Ngọc Sanh cong môi, tâm tình tự nhiên tốt lên nhìn A Ngũ cười cười.

A Ngũ đi rồi, Hàn Ngọc Sanh nằm trên giường rất lâu, cho đến khi sắc trời tối đen, năm ngón tay đều nhìn không thấy rõ, Hàn Ngọc Sanh mới mở to mắt, từ trên giường ngồi dậy.

Nàng móc ra một bình nho nhỏ sứ bình từ trong lòng ngực.

Cái bình này là thuốc mỡ ngày đó Hứa Chuỗi Ngọc để lại cho nàng trong ngõ nhỏ.

Lúc đó nàng cho rằng Hứa Chuỗi Ngọc chỉ là ảo ảnh trong lòng nàng tưởng tượng ra mà thôi, nhưng lúc nàng tỉnh lại, phát hiện bình sứ trước mặt.

Thuốc mỡ Hứa Chuỗi Ngọc đưa nàng vẫn luôn không nỡ dùng. Tại sao? Nàng cũng không rõ, nàng chỉ muốn giữ lại tất cả những gì Hứa Chuỗi Ngọc đưa. Đời trước rõ ràng nàng cũng không có nhiều tình cảm với Hứa Chuỗi Ngọc lắm, không hiểu tại sao đời này nàng càng ngày càng kỳ quái.

Nếu ngươi thích ta nhiều hơn ta thích ngươi, ta nghĩ ta sẽ rất vui vẻ.

Năm đó Hứa Chuỗi Ngọc đã nói với nàng như thế, lúc ấy nàng chỉ cảm thấy hắn ngốc không chịu được. Bây giờ nghĩ lại, hình như nàng cũng sắp ngốc như vậy.

Từ lúc bắt đầu Hứa Chuỗi Ngọc đã nhìn thấu suy nghĩ trong nội tâm của nàng, nhưng vẫn kiên quyết đi theo nàng. Nàng không biết quý trọng, hiện giờ nàng muốn quý trọng, đã trễ rồi sao?

Hàn Ngọc Sanh chống tay ngồi dậy, lấy một bộ y phục ở mép giường, chậm rãi mặc lên người.

Nàng đi ra khỏi phòng, nhìn lu nước đặt ở góc tường.

Cái lu nước này hơi cũ một chút, là do nàng mua lại từ nơi bán đồ cũ với giá thấp, xem như giống với cái lu nước năm đó nàng nhặt về để lấy lòng Hứa Chuỗi Ngọc.

Nàng múc nước ra để rửa mặt sạch sẽ, sau khi rửa mặt chải đầu xong, nhờ ánh trăng, nhìn ảnh ngược của mình trong nước một hồi, mới hài lòng ra ngoài.

Hôm nay lúc A Ngũ tới, còn đem đến một tin vui.

Đốc công ở bến tàu đã phát tiền công cho mỗi người, còn phát cho nàng một phần. Hôm nay A Ngũ tới để đưa tiền công cho nàng.

Nàng ước lượng tiền công vừa mới nhận. So với lúc trước nàng ở Hàn gia tùy tiện lấy còn ít hơn nhiều, nhưng nàng lại cảm thấy trân quý hơn lúc trước, đơn giản là do nàng trả giá mới có được.

Với số tiền này cũng không thể mua được nhiều thứ, lúc nhận tiền công nàng chỉ nghĩ đến một thứ.

“Vị tiểu thư này, ngươi muốn mua gì?”

Nàng đứng trước cửa hàng bán son phấn.

Tối nay không biết là ngày mấy, trên đường người đến người đi, đông đúc hơn so với bình thường. Nàng bị người ta chen tới chen lui, thật vất vả mới đi đến được cửa hàng này.

Kết quả người trong cửa hàng còn nhiều hơn bên ngoài.

Nàng thật vất vả chen lên đằng trước, mới vừa đi đến quầy. Giá son phấn trong tủ cái nào cũng đắt, nhiều hơn số tiền công ít ỏi của nàng.

Nàng nhìn tới nhìn lui, mày nhăn càng lúc càng sâu.

Giọng nói của chưởng quầy càng lúc càng không kiên nhẫn, Hàn Ngọc Sanh mới quyết định chọn một thứ.

“Chưởng quầy, gói cái này lại giùm ta.”

Nàng giống như vừa làm xong một việc rất khó khăn, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hàng hóa trong cửa hàng này đều đắt hơn các sạp bên ngoài rất nhiều, có thứ lên đến mười mấy tiền đồng, nhưng nó rất nổi tiếng, chất lượng cũng tốt hơn những chỗ khác, quan trọng hơn là, đây đã từng là nơi mà Hứa Chuỗi Ngọc thích nhất.

Rất lâu trước kia, Hứa Chuỗi Ngọc vẫn luôn tâm tâm niệm niệm son phấn của cửa hàng này, vẫn luôn nói với nàng, chờ sau này khi nào nàng có tiền nhất định phải mua son phấn trong cửa hàng này cho hắn.

Nhưng mà, nàng chưa từng thực hiện dù chỉ một lần. Không phải nàng không muốn mua, mà là do lần nào Hứa Chuỗi Ngọc cũng cười nói, hắn chỉ nói vậy thôi, chỉ cần hai người vui vẻ thì tốt rồi.

“Khách nhân, thứ ngài muốn đã gói xong.”

Chưởng quầy kêu tiểu nhị đưa cho nàng.

Hàn Ngọc Sanh cẩn thận bỏ vào trong lớp áo lót trước ngực. Sau khi cất xong, nàng cảm thấy vẫn không yên tâm, cẩn thận vỗ vỗ, mới dám thả tay ra.

Bây giờ nàng đang đi đến Hứa gia.

Nếu nàng lại không đến, cả đời nàng sẽ hận chính mình, đời này cũng sẽ sống rất khổ sở.

“Ta nghe nói hai ngày sau, Hứa gia ở trấn trên sẽ gả nhi tử. Gả đến kinh thành, đó là nơi rất xa nha. Về sau muốn về nhà cũng không dễ.”

Hôm nay lúc A Ngũ nói chuyện phiếm với nàng, vô ý nhắc tới hỉ sự lớn nhất sắp tới ở trấn trên, A Ngũ nói rất vui vẻ, không nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Hàn Ngọc Sanh.

Hàn Ngọc Sanh đi qua không ít ngõ nhỏ, rốt cuộc cũng ở ngoài cửa Hứa gia.

Nàng thấy trên tường đã gắn không ít cọc tre, cái cây ven tường cũng bị người chặt đi rồi, trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Ngọc Sanh chỉ có thể phiền muộn đứng ở ngoài.

Nàng đứng bồi hồi ở cửa sau Hứa gia, thỉnh thoảng lại chú ý động tĩnh trong đó.

Nàng đợi một lúc lâu, chờ đến khi đôi tay bị đông lạnh như băng, cả người lạnh đến phát run, cửa sau Hứa gia vẫn không có người ra vào.

Lúc Hàn Ngọc Sanh cho rằng đêm nay phải thất vọng trở về, cửa sau Hứa gia cuối cùng cũng bị mở ra.

Hàn Ngọc Sanh cuống quít trốn vào trong hẻm nhỏ bên cạnh.

Nàng ghé vào góc tường, tập trung chú ý động tĩnh bên kia.

Có hai người đi ra. Nhìn bóng dáng là một nam một nữ.

Hàn Ngọc Sanh cũng không chú ý tới nam tử kia, nhưng sau khi nghe được âm thanh quen thuộc, nàng lại gắt gao nhìn nam tử đó.

“Ngươi về đi.. Tuy chưa đến hai ngày nữa chúng ta sẽ thành thân, nhưng vẫn nên tuân thủ quy củ.”

Giọng nói của Hứa Chuỗi Ngọc truyền vào lỗ tai của Hàn Ngọc Sanh. Nàng hiểu tính tình của Hứa Chuỗi Ngọc, từ ngữ khí cùng giọng nói của hắn liền biết được Hứa Chuỗi Ngọc đang khó chịu.

Hàn Ngọc Sanh nhìn nữ tử kia.

Lúc nữ nhân này xoay người lại, nhờ ánh trăng, Hàn Ngọc Sanh mới có thể thấy ngũ quan của nữ nhân đó.

Nữ nhân này là Dung Hân.

“Ta đi rồi. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều.. Ta chỉ sợ ngươi bất an, muốn đến ở cùng ngươi mà thôi..”

Dung Hân tuy nói như vậy, nhưng tay vẫn gắt gao nắm lấy Hứa Chuỗi Ngọc. Hứa Chuỗi Ngọc giãy giụa, cũng không giãy giụa được, chỉ đành phải trừng mắt nhìn Dung Hân.

Dung Hân thấy hắn trừng mắt, mới lưu luyến buông hắn ra, cùng gã sai vặt bên người rời đi, dần dần biến mất trong đêm tối.

Hứa Chuỗi Ngọc nhìn bóng xa dần của Dung Hân, chuẩn bị xoay người đi vào, liền nhìn thấy động tĩnh góc tường bên kia, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Ngọc Sanh.

Lúc này Hàn Ngọc Sanh mới từ góc tường chậm rãi đi ra.

“Ngươi là?”

Hứa Chuỗi Ngọc hơi híp mắt, nhìn nữ nhân xa lạ trước mắt.

Hàn Ngọc Sanh gắt gao nhìn hắn, nam nhân này gần đây luôn khiến cho nàng lo được lo mất. Nàng hận không thể lập tức ôm hắn đem về nhà.

Hàn Ngọc Sanh nhìn hắn một lúc lâu, mới mở miệng nói.

“Ta.. Chỉ là tới đưa ngươi cái này.”

Nàng vươn tay, lấy đồ trong áo ra, đưa tới trước mặt Hứa Chuỗi Ngọc. Lại không cẩn thận làm rơi một cái sứ bình.

Cái bình sứ này là thuốc mỡ mà ngày đó Hứa Chuỗi Ngọc đưa cho nàng.

Hứa Chuỗi Ngọc cũng nhận ra bình sứ trên mặt đất. Hắn sửng sốt một chút, mới nói một câu.

“Ngươi.. Sao lại không dùng?”

Hàn Ngọc Sanh cười khổ.

“Luyến tiếc, sợ dùng thì không còn nữa, để cho ta giữ lại làm kỷ niệm đi.”

Nàng lại đưa đồ trong tay ra.

“Cái này.. Cái này ta tặng cho ngươi, nghe nói.. Nghe nói ngươi muốn xuất giá, thứ duy nhất ta có thể mua cũng chỉ có cái này.. Cũng không biết ngươi có thích hay không?”

Hàn Ngọc Sanh cũng không dám chắc, trước nay cũng chưa từng mua thứ gì rẻ như vậy, chỉ sợ làm chướng mắt tiểu công tử quý giá này, hắn sẽ không chịu nhận.

Nàng đợi hồi lâu, cũng không thấy Hứa Chuỗi Ngọc có phản ứng gì. Hàn Ngọc Sanh cực kỳ thất vọng, chuẩn bị rụt tay về.

Lúc Hàn Ngọc Sanh định rụt tay lại, Hứa Chuỗi Ngọc liền vươn tay ra.

“Ngươi..”

“Không phải muốn tặng cho ta sao?”

Hứa Chuỗi Ngọc nhìn nàng, nở một nụ cười xinh đẹp hơn hoa mẫu đơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.