Hàn Ngọc Sanh ngồi ở trong nhà lao, trầm trầm đôi mắt lạnh liếc nhìn hắn. Nam nhân bám vào song gỗ nhà lao vẻ mặt vui sướng nhìn nàng. Nam nhân có mài tóc đen bóng tóc hơi sơ nhưng vẫn chỉnh tề.
Trên người nam nhân mặc y phục tuy rằng là mẫu cũ nhưng còn rất mới. Thoạt nhìn liếc qua là một nam nhân trang nhã.
“ Ngươi tới làm gì ? Ngươi hiện tại hẳn phải rất cao hứng khi nhìn thấy ta sắp chết, ngươi cũng cảm thấy thật giải hận phải không?”.
Nam nhân nghe nàng nói lời này thì sửng sốt, sau khi sửng sốt thì đáy mắt mang theo đạm mạt bi thương lắc lắc đầu.
“ Thê chủ nàng đừng nói bậy. Huyện chủ còn chưa phán xuống dưới đâu.”
Hàn Ngọc Sanh tức khắc trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.
“ Ngươi chẳng lẽ không biết vào lao ngục sao có thể dễ dàng đi ra ngoài như thế ? Huống chi nơi này ngay cả cái ván giường cũng cứng muốn chết. Ở chỗ này so với cái chết còn khó chịu hơn. Ngươi nhanh lấy bạc đưa cho nha môn, có lẽ sẽ sớm một chút được ra ngoài. Ngươi có nghe hay không?”
Nam nhân cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, do dự hỏi:
“Thê chủ cần bao nhiêu bạc?”
Nàng nhìn hắn đưa một bàn tay.
“ Ít nhất 500 lượng. Ngươi hẳn là có mau trở về lấy bạc đi.”
Hắn vừa nghe sắc mặt càng trắng bệch, đôi mắt rủ xuống. Hai tay khẩn trương mà nắm chặt vạt áo.
“ Thê chủ ta…. ta không có nhiều bạc như vậy.
Hàn Ngọc Sanh ngồi trong góc nghe lời này thì cười lạnh.
“ Người đừng có mà lừa ta. Lúc trước ngươi gả cho ta không phải cầm rất nhiều bạc đến sao? Lại nói, ta cũng cho ngươi rất nhiều bạc? Bạc đó ngươi dùng ở chỗ nào rồi? Chẳng lẽ ngươi bị trộm hết rồi sao?”
Nghe lời này đôi mắt hắn lại đau nhói nhưng nhấp nhấp miệng không nói lời nào.
“ Hài tử sinh ra phải dùng rất nhiều bạc, nóc nhà đã không thể không tu bổ, ta đi tìm người sửa cũng tốn không ít bạc nên bạc trong nhà không còn nhiều.”
Nàng từ trong góc đứng lên, có lẻ do rất nhiều ngày chưa nhìn ánh sáng nên nét mặt nàng càng lạnh cũng thon gầy đi không ít. Nàng đứng trước mặt nam nhân vẻ mặt tràn đầy tức giận.
“ Không phải lúc trước ta cho ngươi bạc dùng cho hài tử, là chính ngươi không nhận. Cái nóc nhà hư sao không tự mình tu bổ còn muốn tìm người làm gì. Thật là lãng phí bạc.”
“ Ta … Ta đã thử tự mình làm nhưng không tốt nên mới…. Nàng đừng tức giận, nàng hẳn là đói bụng rồi an lót dạ vài thứ đi.”
Gương mặt nam nhân miễn cưỡng cười cười đưa ra giỏ mà hắn đem theo.
“ Nàng xem hôm nay ta làm rất nhiều món ăn, đều là món nàng thích. Có bồ câu hầm canh, đùi gà đùi vịt nướng còn có rượu nữ nhi hồng.”
Cửa nhà lao tạm thời được mở ra, thân hình nhỏ bé của nam nhân cong lưng mà đi tới. Ánh sáng trong nhà lao không tốt lắm, nàng chỉ nhìn được đôi con ngươi đen bóng như trước, thoạt nhìn có chút sinh khí. Nàng không khỏi thản thốt nhớ đến lần đầu tiên gặp người nam nhân này, tâm tình không khỏi hòa hoãn xuống một chút, lại phát hiện một chút sự tình.
Vừa rồi hắn đứng cách xa nàng không phát hiện, thời điểm hắn đến gần thì mới nhìn đến y phục trên người hắn dính chút nâu thẫm, có lẽ là dính bùn đất. Trên mặt cũng dính chút , cả người thoạt nhìn dơ hề hề, cả thân mình chỗ trắng chỗ đen. Không giống bộ dáng ngày thường thu thập bản thân sạch sẽ mà nàng thấy.
Nàng không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
“ Sao bộ dạng ngươi lại thành như vậy ? Sao ngươi không rửa mặt chảy đầu một chút rồi đến ?”
Hắn nâng con ngươi tràn đầy phức tạp nhìn nàng. Ánh nhìn của hắn là nàng có chút chột dạ. Hắn không đáp lời nàng đành xấu hổ chuyển đề tài nhưng trong miệng vẫn nói ra những lời làm tổn thương người nói.
“ Bồ câu ngươi làm , làm sao so với món bồ câu mà Nhạc Dương lâu làm chứ ? Ta thích nhất là món bồ câu hầm mà Nhạc Dương lâu làm. Bằng tài nghệ của ngươi sao mà so sánh được chứ?”
Nàng không muốn hắn nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình, nàng muốn mau đuổi hắn đi nhưng nam nhân giả vờ như không hiểu ý nàng như cũ miễn cường cười nâng lê giỏ đăt trên mặt đất, đem thức ăn bưng ra. Thanh âm ôn hòa nói:
“ Ta biết là nàng thích đồ ăn của Nhạc Dương lâu, nàng tạm thời ăn cái này trước. Hài tử sinh ra tốn không ít bạc, hiện tại ta thật sự không thể lấy đâu ra nhiều bạc như vậy. Đợi ta dành dụm được chút bạc sẽ đến tửu lâu mua nhưng món nàng thích có được không? Không chỉ món bồ câu mà cả rượu nữ nhi hồng của Hà tửu lâu nữa. Hiện tại nàng đến nếm thử một ngụm rượu mà ta tự ủ có được không?”
Nam nhân ngẩng đầu vẻ mặt chờ mong mà nhìn nàng, đưa bình rượu cho nàng nhưng thời điểm hắn đưa qua, nàng nhấp miệng vươn tay nhưng sau đó lại đột nhiên dùng sức duỗi tay hất lấy tay đang cầm bình rượu của hắn. Bình rượu rơi trên mặt đất “ Bành “ mộ tiếng, cái bình đang tốt đẹp cũng liền vỡ thành mấy mãnh. Bên trong rượu cũng chảy ra, nhà lao không lớn dần tràn đầy hương vị thoang thoảng của mùi rượu
“ Không phải rượu của Hà tửu lâu ta không uống, uống thứ rượu ngươi ủ ra không bàng kêu ta đi chết còn suиɠ sướиɠ hơn, ngươi vẫn là đem bạc cấp cho huyện lệnh để ta còn sớm được ra ngoài sớm.”
Nàng quay về chiếc ván giường giờ cũng là cái giường của nàng kia nằm xuống, hắn ngồi bất động một lúc cũng không đi đến bên này. Nàng lười biếng nằm xuống nhìn hắn, có lẽ nam nhân cũng không ngờ là nàng làm ra hành động như vậy đôi mắt gắt gao nhìn mặt đất chảy đầy rượu, ruc xuống con ngươi cũng không nói gì, sau một lúc thì lại ngước mặt cười ngọt ngào nhìn nàng mà nói.
“ Thê chủ ở đây vẫn còn thịt nướng, nàng không phải nói thích ăn sao? Đây là ta làm, nàng đếm thử.”
Nàng hơi nâng mí mắt , thanh âm thanh lãnh lười nhác nhìn hắn.
“ Đó là ta lừa ngươi thôi, không lẻ ngươi không biết đồ người làm có biết bao nhiêu khó ăn sao? Ta mỗi lần ăn xong đều muốn nôn, may mắn về sau cũng không cần gặp ngươi cũng không cần ăn đồ ăn ngươi nấu nữa rồi.”
“Thê chủ ta đã cố gắng làm rất nhiều lần , trù nghệ cũng đã tiến bộ rất nhiều. Không tin nàng nếm thử một miếng xem.”
Nam nhân cầm đũa kẹp thịt vịt thẳng tắp nhìn nàng ý vị nếu nàng không nếm thử hắn cũng sẽ không buông tay xuống.
“ Có phải ta ăn rồi người liền lập tức lăn khỏi mắt ta không? Phải không hả? Choáng váng rồi sao? Sao không trả lời ta.”
Nàng cho rằng hắn sẽ không trả lời nên trở tay nắm cái chăn sợi lông sớm đã rách nhìn không được đắp lên người tính toán đi ngủ một lúc, lại nghe thấy thanh âm ôn nhu của nam nhân.
“ Thê chủ ăn một chút ta liền lập tức đi.” thanh âm còn mang chút khàn khàn.
Nàng không khỏi thở dài trong lòng, nàm ở trên ván giường nửa ngày, nam nhân như cũ không có chút dấu hiệu rời đi. Nàng chuyển chuyển mắt, khóe mắt cuối cùng nhìn đến nam nhân vẫn dáng ngồi như vậy giữ nguyên tư thế nâng đũa chờ nàng.
Phía bên ngoài thanh gỗ nhà lao, nha sai gõ gõ khóa không kiên nhẫn mà thúc giục nam nhân mau rời đi, nam nhân thế mà cũng không quan tâm đến nha sai.
Nàng bất đắc dĩ mà cười khổ, ném đi tấm chăn rách trên người. Từ trên giường bò xuống đi đến trước mặt nam nhân, nương theo ánh sáng nàng rút cuộc nhìn rõ nam nhân trước mặt, nàng không khỏi ngây người một lúc, tay vươn ra giữa không trung. Ngược lại nam nhân thấy vậy chủ động sát lại gần nàng một chút thẳng đến khi khoàng cách hai người chỉ còn nửa bước chân mới dừng lại. Nàng kéo khóe miệng nhìn nam nhân.
Nam nhân tựa hồi bất ngờ lại nhanh chống hiểu ý nàng, mặt mày hớn hở mà giơ đũa đem thịt đút cho nàng. Lúc rời đi nam nhân tay cầm giỏ còn thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn nàng nết mặt đầy lưu luyến.
“Ngươi nhớ rõ trở về phải mau mang bạc đến” Nàng không nhìn được lại dặn hắn, hắn hướng nàng gật gật đầu.
Nàng chờ thân ảnh hắn vừa khuất liền đem miếng thịt trong miệng nhổ ra. Nhổ không ra nàng liền đem tay moi cổ họng thẳng đến khi đem đồ vaath mà nam nhân đút cho nàng phun ra hết sách sẽ, nàng rốt cuộc mới ngừng lại, thân thể như mất đi trọng lực mềm mại trượt men theo vách tường ngồi, suy sút mà ngooig ở mép tường.
Trong nhà giam đa số thời điển đều tối tăm, ban đêm càng yên tĩnh lại càng cảm giác khủng bố vô cùng. Nàng gồi góc tưởng nhìn bức tường đối diện mà phá lên cười.
Nàng giơ tay hung hăng tát mình một cái, tựa như chưa đủ, lại nâng tay tát thêm cái nữa đem mặt đánh đến nổi sưng lên, đau đến nổi nàng không còn cảm giác bất cứ đau đớn nào nữa nàng mới từ bỏ.
Hướng đôi mắt nhìn qua cửa sổ nho nhỏ nhà lao, vòm trời một mảnh đen nhánh cao cao là mặt trăng tỏa ra ánh sáng mỹ lệ, thoạt nhìn cực kỳ rực rỡ nhưng cùng tràn ngập tịch mịch. Nàng hoảng hốt mà nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, đáy lòng không khỏi trào phúng.
Nàng ngàn lần không nghĩ tới, nàng vào nhà lao, ở lúc nàng nghèo túng người tới xem nàng lại là hắn. Cũng chỉ có mình hắn vì nàng mà làm ra những hành động đó.
Nàng che mặt không ngừng cười to.
Nàng lăn lộn nửa đời không nghĩ thế nhưng lại lâm vào tình cảnh khốn cùng. Một đời vinh hoa phú quý tan thanh mây khói nhanh đến nổi làm nàng không kịp hồi thần. Việc duy nhất của nàng bây giờ chính là ngồi chờ chết, hoặc may mắn nam nhân kia sẽ đem bạc đến tiêu giải kiếp nạn này của nàng.
Hắn luôn cách một ngày sẽ đến thăm nàng không quản nàng đối với hắn mắng chửi. Hắn đối diện với nàng vẫn chỉ là khuôn mặt tái nhợt có chút xấu hổ lại khốn quẫn mà cười cười mang theo giỏ đồ ăn nhất quyết nhìn nàng ăn xong mới chịu đi.
Hắn trước khi đi sẽ nói cho nàng biết hắn sẽ lại đến thăm nàng.
Những lúc như vậy nàng sẽ chuyển mặt nhìn tường không đáp. Nhưng nàng biết mỗi lần nhìn hắn nàng sẽ nhìn không được khổ sở lại có chút hổ thẹn vì vậy nàng không dám đối diện hắn, khi nhìn hắn nàng sẽ đối xử hắn bằng những cử chỉ bất kham.
Nàng chính là mất mặt mà tâm sinh bực bội, hắn khi vào nhà lao đến giờ vẫn là bộ xiêm y đó, đã bẩn đến nổi không nhìn ra hình dạng ban đầu rồi.
Rốt cuộc một ngày kia, thời điểm hắn tớii thăm nàng nhịn không được ở đáy lòng mà chửi ầm lên.
“ Ngươi rốt cuộc sao lại thể này hả? Ngươi không có bạc cấp ta ra ngoài thì chính ta xui xẻo, nhưng sao ngươi lại không chê bị mất mặt như thế nào luôn mặc bộ y phục này, không còn bộ nào để mặc sao? Ta nhớ ngươi thích sạch sẽ như thế nào lại biến thành bộ dạng này hả?”
Nam nhân vẫn luôn ngồi xổm ở cửa nhà lao, con ngươi lắc lư ngẩng đầu tái nhợt lôi kéo quần áo trên người mà miễn cường cười cười.
“Thê chủ , quần áo này khó coi sao? Ta …Ta chỉ có bộ này là mới nhất.”
“Sao ngươi không đi mua một bộ y phục mới đi, ngươi không thấy nó có bao nhiêu bẩn rồi sao?”
“Không có bạc, trong nhà còn cần bạc, làm công người ta còn chưa phát bạc .”
Nàng cau mày định nói nhưng nhìn bộ dáng hắn gầy đi không ít ruốt cuộc là phu thê, nàng không nói hắn nữa cũng biết hắn khổ không ít nhưng vẫn không nhìn được mắng.
“ Ngươi có biết hiện giờ ngươi rất giống quỷ không? Lôi thôi lếch thếch mặc thành như vậy. Không muốn đến thăm ta phải không? Không muốn thì đừng tới, làm ta mất mặt đến làm gì.”
Bị nàng mắng nam nhân cứng đờ thân thể , trong chốc lát lại khôi phục tươi cười như người chết làm nàng cực kì chướng mắt.
Nàng nhìn hắn trên mặt không có tí ánh sáng, vẻ mặt đầy tang thương. Liếc nhìn ngón tay không giống như trước mười ngón không dính nước xuân, trên tay tràn đầy vết sẹo, cho dù hắn che giấu nhưng lúc hắn cầm giỏ nàng đã thấy.
Nàng biết nam nhân này mấy năm nay cũng không dễ dàng cũng rất khổ.
Ngữ khí nàng không khỏi mềm xuống một chút. Suy nghĩ có chút do dự mở miệng.
*Đổi xưng hô ở đoạn này vì nữ chính cũng thấy mình có lỗi nhé :)))
“Kia chờ ta… chờ ta ra ngoài chúng ta… chúng ta sẽ hảo hảo mà sinh hoạt được không? Ta sẽ mua cho chàng y phục tốt, được không?”
Khi nói chuyện nét mặt nàng có chút mất tự nhiên. Dù sao cũng là nàng phụ nam nhân này trước, nếu chàng cự tuyệt nàng cũng không thể nói gì.
Nàng nhấp miệng chờ chàng trả lời.
Nam nhân ngồi xổm trên mặt đất thật lâu không mở miệng, trong mắt lại rơi ra từng chuỗi hạt đậu lăn trên má rơi xuống , thấm vào đất chậm rãi biến mất.
“ A.. chàng đừng… đừng khóc. Không chấp nhận cũng không sao, ta cũng không trách chàng.” Thấy chàng như vậy nàng có chút luống cuống dựa vào thanh gỗ nhà lao ngồi xổm tay chân luống cuống mà nhìn chàng không tiếng động mà rơi lệ.
“ Đây là nàng nói… là thật tâm phải không? Nàng thật sự nguyện ý cùng ta sinh hoạt sao? Sẽ không… sẽ không lại…Lại bỏ lại ta sao? Còn sẽ mua y phục cho ta sao?”
“Sẽ không, thật sự sẽ không. Chàng chờ ta ra ngoài, ta liền tìm ngươi cùng con chúng ta cùng nhau vui vẻ sống tốt được không? Chàng đừng khóc.”
Mặc kệ nàng khuyên như thế nào chàng vẫn khóc thật lợi hại, cúi đầu không chịu nhìn nàng. Nàng nhìn không được nắm bàn tay trắng nõn chàng ở ngoài khung gỗ. Chàng bất ngờ rụt tay một chút sau đó không giãy giụa nữa.Nàng thì sửng sốt giật mình mà nhìn bàn tay trong tay mình.”Sao tay chàng lạnh thế? chàng bị bệnh à?”
Chàng lắc đầu không đáp, rụt tay lại.
“Thê chủ vậy nàng sẽ đi gặp hài tử sao?”
“Sẽ”