Đàm Phán Hôn Nhân: Tô Tổng Đừng Tưởng Bở

Chương 46: Hủy hoại La Mẫn Tuyên (2)



Hứa Diệu Hàm cố không khiến mình trở nên thất thố, cười nhạt: “Hữu Duy anh ấy là người rất cố chấp, lại thích mang thù. Chắc chắn anh ấy vẫn còn giận tôi nên mới làm như thế. Nhưng nếu La Mẫn Tuyên thân bại danh liệt cô nghĩ Tô Hữu Duy có thể tiếp tục bên cạnh cô ta sao?”

Châu Sơ Ly càng nhìn càng cảm thấy ả đàn bà này nguy hiểm vô cùng, chính là cảm giác nhìn thấy đồng loại.

Không đợi Châu Sơ Ly lên tiếng, Hứa Diệu Hàm nói tiếp: “Cô nghĩ đi, nếu như không có La Mẫn Tuyên cô đã sớm trở thành đại tiểu thư duy nhất của La gia rồi, cô ta làm tu hú chiếm tổ nhiều năm như vậy, hưởng hết tất cả vinh hoa phú quý vốn dĩ thuộc về cô, còn cô lại bôn ba khổ cực ở nơi đất khách quê người. Tôi còn cảm thấy đau lòng thay.”

Những lời này đã chạm vào góc tối trong lòng Châu Sơ Ly. Đúng vậy! Trong lúc La Mẫn Tuyên chăn ấm đệm êm, ăn ngon mặc đẹp Châu Sơ Ly vì người ba kia phá sản trong nhà nghèo túng, tối ngày đều cờ bạc rượu chè bất đắc dĩ chỉ có thể nghỉ học. Cô ta làm đủ thứ chuyện phạm pháp chỉ để có tiền, để khoe khoang với thiên hạ Châu Sơ Ly cô ta giàu có.

Cho đến cái ngày người ba kia của cô ta chết đi Châu Sơ Ly mới thoát khỏi địa ngục. Cô ta theo mẹ trở về nước tìm đến La Bình, lợi dụng tình cảm năm xưa cùng vài cách thức không mấy tốt đẹp để ông ta dẫn hai mẹ con cô ta về nhà. Lần đầu tiên nhìn thấy La Mẫn Tuyên cô ta ghen tỵ vô cùng, La Mẫn Tuyên xinh đẹp, khí chất bỏ xa cô ta cả vạn dặm. Nhưng thế thì sao? Con nhỏ đó vẫn bị cô ta hại đến bị đuổi ra khỏi nhà.

Cả La gia sớm muộn gì cũng thuộc về cô ta. Bất quá Châu Sơ Ly vẫn hận, hận La Mẫn Tuyên đến tận xương tủy. Hận cái bộ dáng cao cao tại thượng kia, hận ánh mắt khinh thường mỗi khi La Mẫn Tuyên nhìn cô ta. Hận La Mẫn Tuyên bị cô ta hãm hại vẫn có thể ngang nhiên làm Tô phu nhân cao quý.

Cô ta muốn hủy hoại La Mẫn Tuyên!

Châu Sơ Ly siết chặt tay, lạnh lùng nhìn Hứa Diệu Hàm: “Cô muốn tôi làm gì?”

Hứa Diệu Hàm mỉm cười hài lòng.

Một âm mưu to lớn chuẩn bị mở màn.

***

La Mẫn Tuyên chưa đi học được bao lâu lại phải nghỉ học ở nhà dưỡng thai nhưng mà cô cũng không lo lắng lắm dù sao chỉ cần quay xong dự án phim kia cô có thể tốt nghiệp được rồi.

Vậy nên La Mẫn Tuyên nhàn rỗi đến phát chán, tối ngày bắt Tô Hữu Duy kể chuyện cổ tích cho cô nghe. Thỉnh thoảng còn bị tên chồng hư hỏng này liếm láp qua một lần.

La Mẫn Tuyên mắng anh là cầm tinh con chó, anh cũng chẳng phản ứng.

Hôm nay, Tô Hữu Duy như thường lệ đúng năm giờ tan tầm, về nhà với vợ con. Vừa mở cửa đã có một bóng người phóng tới, anh chỉ có thể phản xạ vươn tay đỡ lấy cô, theo quán tính phải lùi về sau mới đứng vững.

Hừm, cô vợ này của anh nặng hơn thì phải.

La Mẫn Tuyên câu cổ anh, hai chân quấn chặt hông của Tô Hữu Duy, khuôn mặt đáng thương: “Tô Hữu Duy, em muốn ra ngoài chơi.”

Tô Hữu Duy dở khóc dở cười, từ ngày cô mang thai tính tình liền giống một cô bé năm tuổi, vừa ngang ngược vừa đáng yêu: “Được rồi, anh đưa em ra ngoài. Nhưng lần sau không được bay nhảy như vậy nữa, lỡ anh không đón kịp thì sao?”

Cô nghiêng đầu, mắt chớp một cái: “Sao có thể chứ? Em tin tưởng anh nhất định sẽ đón được em.”

Tô Hữu Duy vì một câu nói tin tưởng của cô mà đầu óc lâng lâng đến tận mây xanh.

Anh định thả người cô xuống thì phát hiện chân La Mẫn Tuyên trống huơ trống hoắc. Tô Hữu Duy nhìn cô trách cứ rồi bế cô sang tủ giày, đặt cô ngồi lên mặt tủ. Sau đó lấy một đôi dép bông mang trong nhà cẩn thận mang vào chân cô.

“Sàn nhà rất lạnh, em phải nhớ mang dép vào.”

La Mẫn Tuyên quay đầu sang chỗ khác. Mấy dì bảo mẫu trong nhà ngày nào cũng nhắc nhở cô mang dép nhưng La Mẫn Tuyên cứ hễ bước chân xuống giường là đi chân trần, dù sao xúc cảm rất dễ chịu.

La Mẫn Tuyên ngắm nghía chiếc dép hình con gấu trên chân mình lại nghe Tô Hữu Duy đứng kế bên nói: “Ngày mốt có một buổi tiệc sinh nhật, em có muốn tham gia với anh không?”

Cô ngẩng đầu: “Sinh nhật của ai?”

“Đàm tổng của Đàm thị.”

Đáng lí những buổi tiệc kiểu này Tô Hữu Duy có thể không đi. Nhưng đối phương lại là Đàm Hạo cùng anh có vài lần hợp tác. Vả lại mấy buổi tiệc sinh nhật ngoài mặt thì đến chúc mừng nhưng thật chất là nơi thích hợp để gia tăng quan hệ, bàn chuyện làm ăn.

Thương nhân mà dù trong trường hợp gì cũng đều phải tạo ra lợi ích cho bản thân.

La Mẫn Tuyên kinh ngạc, hỏi anh: “Đàm tổng có phải bác Đàm Hạo không?”

Tô Hữu Duy bẹo má cô: “Đúng vậy, em biết ông ta sao?”

Ha, không những biết mà còn có thể người đàn ông đó sẽ trở thành ba vợ tương lai của anh đấy.

La Mẫn Tuyên cười cười ôm lấy cánh tay Tô Hữu Duy: “Em nói cho anh biết, bác Đàm yêu thầm mẹ em từ thời đi học.”

“Có cả chuyện đó?” Tô Hữu Duy hơi bất ngờ.

“Làm sao lại không? Hiện giờ bác ấy còn chưa có vợ là do còn chờ đợi mẹ em đấy. Anh nói xem trên đời này thật sự có người vì yêu một người mà chờ đợi suốt hai mươi năm sao?”

“Không phải đã có Đàm tổng rồi sao?”

“Đúng ha, anh thật là giỏi. Vậy ngày mốt chúng ta cùng đi chúc mừng sinh nhật bác ấy đi.”

Tô Hữu Duy phì cười. Đàm Hạo chờ Lâm Phi Linh 20 năm thì anh cũng đã chờ cô 15 năm rồi.

“Mau mau vào ăn cơm thôi, em đói mốc đói meo rồi.”

“Được!”

Giá như mỗi ngày đều có thể trải qua cùng cô những khoảnh khắc bình bình đạm đạm thế này. Nhưng những việc sắp xảy tới tiếp theo đã làm Tô Hữu Duy hoàn toàn vỡ mộng cũng khiến cho La Mẫn Tuyên có một vết thương lòng khó lành.

***

La Mẫn Tuyên nhìn mình trong gương cảm thấy rất hài lòng, trừ đôi giày đế bằng kia.

Phụ nữ không mang giày cao gót quả thật là một thiếu xót. La Mẫn Tuyên là kiểu người cuồng đi giày cao gót điển hình, giờ nhìn mình như vậy cô có chút không quen.

Nhiều lúc cô cũng nghĩ sở thích của mình có phần tục tằng. Cô không phải dạng tiểu thư đề cao khí chất, ăn mặc khiêm tốn thể hiện bản thân gia giáo nhường nào. Tuy mọi phép tắc cô đều tuân theo nhưng bản thân cô cực kỳ, cực kỳ thích trưng diện. Ngay cả khi ở nhà Tô Hữu Duy cũng chưa từng thấy cô mặc qua mấy bộ đơn giản bao giờ không phải vì nó không đẹp mà cô thật sự thích váy vóc tinh xảo.

La Mẫn Tuyên sờ lên bụng mình, than vãn: “Bé con à, con phải ngoan ngoãn lớn lên nghe chưa, mẹ vì con mà từ bỏ sở thích lớn nhất của mình là mang giày cao gót đó.”

Tô Hữu Duy từ bên ngoài bước vào nghe cô nói mà cười ra tiếng. La Mẫn Tuyên quay người lại, vẻ mặt còn có chút ủy khuất chưa tan.

Cô phát hiện dạo này Tô Hữu Duy càng ngày càng hay cười nha.

Mặt cô phụng phịu: “Anh chê em hả? Cười cái gì?”

“Không có, cảm thấy em rất đáng yêu.” Tô Hữu Duy ôm lấy eo cô.

“Đáng yêu vậy có xinh đẹp không?”

“Có, em xinh đẹp nhất.”

La Mẫn Tuyên mặt mày sáng ngời như tinh tú địa cầu: “Coi như anh còn biết nói chuyện.”

Tô Hữu Duy không cầm cự nổi trước nhan sắc này của cô cứ thế chẳng nghĩ được gì mà hôn xuống, cắn mút đôi môi anh đào đến sưng lên.

Giọng anh trầm khàn: “Bà xã đại nhân, em chuẩn bị xong chưa? Sắp trễ giờ rồi!”

La Mẫn Tuyên ngại ngùng đấm vào ngực anh: “Còn không phải tại anh dây dưa, đợi em dặm lại son cái đã.”

“Được rồi, được rồi, lỗi của anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.