Đàm Phán Hôn Nhân: Tô Tổng Đừng Tưởng Bở

Chương 29: Bé con, anh trở về rồi đây



Cả đêm qua, Tô Hữu Duy không về nhà.

La Mẫn Tuyên ngồi trong phòng ăn nhìn bàn thức ăn phong phú đầy màu sắc nhưng miệng mồm nhạt tuếch. Cô ăn được vài miếng đã buông đũa xuống.

Mọi thứ dường như chẳng thay đổi gì nhưng đã hoàn toàn khác. Vệ sĩ bảo vệ xung quanh biệt thự biết mất tung mất tích.

Cổng lớn khép hờ giống như cái tự do mà cô muốn đã trực chờ từ lâu.

Vậy mà La Mẫn Tuyên chẳng có chút gì gọi là vui vẻ.

***

Trở lại trường sau mấy tháng vắng mặt cô đột nhiên có chút không quen. Bình thường giảng viên đối với cô rất thân thiết vậy nên nhìn thấy cô quay lại trường ai cũng vui mừng, còn trách móc vài câu. Với thành tích của La Mẫn Tuyên chỉ cần không tới hai năm là có thể ra trường với tấm bằng xuất sắc.

Đại học nghệ thuật S phải thừa nhận rằng La Mẫn Tuyên là một trong số ít sinh viên có thiên phú về mảng điện ảnh.

Nhưng mấy sinh viên trong trường thì thái độ hoàn toàn khác đặc biệt là sinh viên nữ.

La Mẫn Tuyên chiễm chệ hưởng cái danh hoa khôi của đại học nghệ thuật S đã khiến nhiều mỹ nữ rất không vui. Gần đây lại xuất hiện tin đồn vô cùng lớn vậy nên mọi người không tránh khỏi nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

La Mẫn Tuyên dĩ nhiên nhận ra sự bất thường, trong lòng cũng đoán ra phần nào nhưng khi lên trang diễn đàn trường cô thật sự bất ngờ với trình độ vô liêm sỉ của Châu Sơ Ly.

Chẳng biết La Bình đã đổ vào cô ta bao nhiêu tiền từ con nhỏ mới học hết cấp 2 lại có thể vào học tại trường đại học nghệ thuật S. Cô ta làm thân với bạn bè của cô, nhân lúc cô nghỉ học thản nhiên thay thế vị trí của La Mẫn Tuyên. Còn thuê người lên bài nói mẹ cô mới là người thứ ba, cô là con gái của tiểu tam.

Cụ thể bài viết là năm xưa La Bình cùng Châu Ngọc Mai là cặp tình nhân người người ngưỡng mộ nhưng Lâm Phi Linh bạn thân của Châu Ngọc Mai lại yêu thầm La Bình. Lâm Phi Linh vì quá ghen tỵ nên đã dùng thế lực của gia đình mình ép Châu Ngọc Mai chia tay, Châu Ngọc Mai vì sợ hãi lại nghĩ đến tình bạn của hai người nên đã cắn răng rời đi không ngờ thời điểm đó bà ta lại đang mang thai Châu Sơ Ly. Nhiều năm sau, La Bình tìm được mẹ con Châu Ngọc Mai, mọi âm mưu vỡ lẽ La Bình quyết tâm ly hôn với người phụ nữ Lâm Phi Linh độc ác rước mẹ con Châu Ngọc Mai về nhà để bù đắp thời gian qua đã hiểu lầm người mình yêu.

Còn La Mẫn Tuyên bị đuổi ra khỏi nhà vì bản tính trời sinh lẳng lơ của mình, dụ dỗ không biết bao nhiêu người đàn ông. Lên giường với vô số người trong đó còn có người đã có gia đình. Đúng là tiểu tam đẻ ra tiểu tam khiến vạn người chửi rủa.

Dưới khu bình luận đều là những lời mắng chửi cô cùng mẹ mình. Thỉnh thoảng còn có người thả mấy tấm hình nhạy cảm bị che của cô.

À là photoshop giống cô.

Bọn người bị dắt mũi này hẳn là không biết Châu Sơ Ly nhỏ hơn cô một tuổi.

Châu Sơ Ly ơi Châu Sơ Ly hiện giờ cưng cứ ung dung tự tại đi, chị sợ rằng ngày tàn của cưng sắp tới rồi.

La Mẫn Tuyên sớm đã điều tra qua Châu Sơ Ly ở nước ngoài sống như thế nào. Sợ là mấy tấm ảnh đó photoshop từ chính cô ta ra đi.

La Mẫn Tuyên cần thời gian thu thập đủ bằng chứng đợi Châu Sơ Ly nổi tiếng rồi cô sẽ cho cô ta một kích bất ngờ trở tay không kịp.

Hôm nay, mục đích La Mẫn Tuyên tới trường là muốn gặp trưởng khoa điện ảnh – Lý Quốc Vinh đồng thời cũng là nhà sản xuất, đạo diễn nổi tiếng trong giới. Quên nói hiện tại ông ấy là sư phụ của cô.

Cô muốn nhờ ông ấy xem qua kịch bản vừa viết xong của mình.

Nửa tiếng sau, trong phòng giảng viên.

Lý Quốc Vinh hai mắt sáng lóa nhìn La Mẫn Tuyên, tay cầm kịch bản phấn khích vô cùng.

Quá đặc sắc. Kịch bản này vừa có thể đáp ứng tính thương mại vừa có thể tranh giải hạng mục phim điện ảnh xuất sắc của năm.

Đã lâu lắm rồi ông chưa từng có học trò có thiên phú bật này. Thật là cảm tạ trời cao mà.

“Kịch bản này em viết trong bao lâu?”

La Mẫn Tuyên thong thả uống trà, đáp: “Chắc hơn 3 tháng ạ.”

“Ý tưởng rất sáng tạo. Em lấy cảm hứng từ đâu thế?” Lý Quốc Vinh ngồi xuống đối diện cô lật kịch bản không ngừng.

La Mẫn Tuyên từ chối trả lời. Chẳng lẽ muốn cô nói lấy cảm hứng từ người chồng tâm lý bất ổn của cô?

Lý Quốc Vinh lấp lánh nhìn học trò nhà mình, giọng thắm thiết: “Muốn nhờ thầy quay sao?” Nhờ đi, nhờ đi, thầy rất sẵn sàng.

La Mẫn Tuyên liếc mắt, đúng là gừng càng già càng cay. Ở đâu có chuyện hời như thế.

“Chỉ muốn nhờ thầy đánh giá một chút, kịch bản em đã đăng kí bản quyền dưới danh đạo diễn cùng biên kịch rồi. Em học ngành đạo diễn đấy nhờ thầy quay làm gì?”

Lý Quốc Vinh yểu xìu: “Học trò xấu xa.” Biệt tăm biệt tích mấy tháng hại ông cô đơn gần chết không có ai tấu hài cùng. Vừa quay lại đã khoe khoang kịch bản hay như vậy thế mà không nhờ ông làm đạo diễn.

La Mẫn Tuyên không đành nhìn sư phụ thân yêu của mình ủ rũ như vậy, chậm rãi nói: “Bất quá, muốn nhờ thầy chịu trách nhiệm sản xuất.”

Lý Quốc Vinh giống như được tiêm thêm máu gà: “Thật sao?”

“Thật ạ.”

“Được, được, được. Em dự tính khi nào quay?”

La Mẫn Tuyên trầm ngâm: “Chưa rõ nữa ạ, em muốn mở casting.”

“Tại sao? Casting mất thời gian lắm đấy. Quan hệ của thầy em không đủ cho em dùng sao? Em muốn Châu Tấn diễn chính cũng không thành vấn đề đâu hay em muốn Leonardo DiCaprio, Anne Hathaway, Kelly Marie Trần?”

La Mẫn Tuyên: “…” Lâu quá không gặp dạo này thầy còn nổ không ta?

“Em là người mới muốn dùng người mới không được sao?” La Mẫn Tuyên khinh thường nhìn ông.

Lý Quốc Vinh bật dậy chỉ tay vào cô: “Em? Người mới?”

“Có vấn đề gì ạ?”

“Mẫn Tuyên em thôi đi. Cái giải Phim ngắn Đông Nam Á hay nhất của SGIFF thầy nhận giúp em đấy. Còn mấy giải thưởng bên lề của em vẫn còn trong tủ của thầy kìa. Em đó, cứ thích chơi trò người bí ẩn giờ còn mặt dày nhận mình là ma mới. Ma mới như em thế tụi sinh viên ngoài kia chắc không sống nổi mất.”

La Mẫn Tuyên sờ sờ mũi: “Làm gì đáng sợ vậy chứ?”

Lý Quốc Vinh phất phất tay: “Bỏ qua đi, về phần đầu tư thầy muốn tự mình đầu tư vào em thấy thế nào?”

La Mẫn Tuyên ngỡ ngàng: “Thầy, thầy hào phóng như vậy từ lúc nào?”

“Thầy keo kiệt lắm sao?”

“Không không, thầy là người hào phóng, bao dung, rộng lượng nhất trên đời.”

Lý Quốc Vinh cũng biết được tình hình hiện tại của cô, chỉ là không biết học trò yêu quý của mình là phụ nữ đã có chồng.

La Mẫn Tuyên còn trẻ mà nhận nhiều giải thưởng từ biên kịch đến đạo diễn như vậy không phải chỉ nhờ mỗi thiên phú kinh người của cô mà là trước đây La Bình luôn luôn đầu tư tuyệt đối cho phim của con gái mình.

Chỉ là bây giờ đã không giống lúc đó nữa rồi.

Than ôi nhân sinh! Lên voi xuống chó là chuyện bình thường. Ông có thể hiểu.

Dù sao ông yêu thương cô học trò nhỏ của mình, kịch bản của cô còn hay như vậy ông đầu tư xem như cũng được lợi cho bản thân rồi.

La Mẫn Tuyên đem tâm tình vui vẻ trở về nhà. Nhìn căn biệt thự to lớn này cô thấy hốt hoảng lạ kỳ.

Người giúp việc đi qua đi lại ai nấy cũng gọi cô một tiếng phu nhân. Vậy thì vì sao cô lại thấy trống vắng như vậy? Cô đơn như vậy?

Tô Hữu Duy vẫn chưa trở về.

Bỗng nhiên lúc này điện thoại trong túi áo reo lên. La Mẫn Tuyên lại nghĩ có phải Tô Hữu Duy gọi cho cô không?

Màn hình hiện lên một dãy số xa lạ.

Cô bắt máy giọng nói của người đầu dây bên kia rất quen thuộc nhưng không phải là Tô Hữu Duy.

“Bé con, anh trở về rồi đây.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.