[Đam Mỹ] Yêu

Chương 3: Hoa tươi (1)



Từng bước chân như giẫm trên gai nhọn, bên tai chỉ có tiếng gió thét gào. Anh chỉ có thể chạy thật nhanh, nếu bị bắt lại chắc chắn anh không thể giữ lại mạng sống của mình. Lồng ngực tựa như bị cái gì đó nhồi nhét, ngột ngạt chẳng thể tả. Anh cảm thấy nực cười, cũng có chút chua xót, một kẻ bị chính gia tộc mình đuổi giết, không phải rất đáng chê cười hay sao.

Sinh ra với thiên phú ma thuật dị bẩm, anh giống như một ngôi sao được gia tộc cưng chiều cùng bảo hộ. Thế nhưng, ngôi sao sáng ấy lại chưa kịp rực rỡ được bao lâu trên bầu trời thì phải lụi tắt, bởi lẽ, sự đố kỵ của con người dễ dàng dập tắt thứ ánh sáng rực rỡ nhưng vẫn còn quá đỗi mong manh này.

Trong cái thế giới tôn sùng sức mạnh, thiên phú ma pháp cao đồng nghĩa với tương lai rạng rỡ, hoa tươi giăng lối, nhưng cũng chú định sớm phải đối mặt với cạm bẫy cùng chông gai, mà anh có lẽ càng sớm hơn người khác, chỉ chưa đầy một năm sau khi khả năng ma pháp của anh được phát hiện, nó bị tước đi bởi kẻ đối địch của gia tộc.

Khoảng cách của một thiên tài trở thành phế vật, chỉ vỏn vẹn chưa đầy 1 năm.

Mà phế vật, không nên tồn tại trong cái thế giới này.

– ——————————————————————————————————————————-

Nếu bạn có dịp dạo chơi trên đường Magly phố Hall, đừng quên ghé thăm cửa hàng hoa ở cuối con đường này, bất kỳ loài hoa nào bạn muốn, đều có thế tìm thấy ở nơi đây.

“Leng keng”

“Chào quý khách, cửa hàng hoa Hank có thể giúp gì cho bạn” – Chàng trai đứng tại quầy vội cắt nốt cành hoa hồng cuối cùng cho bó hoa sắp gói, rồi ngẩng đầu lên nhìn vị khách vừa bước vào, khẽ mỉm cười – “Hôm nay vẫn là hoa cúc Bellis Tasso như mọi khi nhỉ?”

“Vâng, đ-đúng vậy ạ, làm phiền anh” – Nhìn giương mặt của anh, vị khách hơi lúng túng cuối đầu, chỉ để lộ vành tai đỏ ửng

“Vẫn ngượng ngùng như mọi khi” – Anh thầm nghĩ.

Vờ như không nhìn thấy sự ngại ngùng của chàng trai, anh nhanh chóng gói những bông hoa mà mình đã chuẩn bị sẵn trên bàn, đừng hỏi tại sao có sẵn, rốt cuộc cứ đúng giờ này mỗi ngày, từ lúc anh bắt đầu bán hoa cho đến nay, vị khách này chưa một lần vắng mặt, vẫn luôn mua cùng một loại hoa. Có điều vị khách hơi nhút nhát, dù mua hoa đã lâu, nhưng mỗi lần đối mặt anh lại lắp ba lắp bắp như đứa trẻ phạm lỗi, cũng khá… đáng yêu. Dù từ này có lẽ hơi kỳ để miêu tả một chàng trai cao lớn như này, nhưng anh thật sự không tìm thấy từ nào hợp hơn.

“Của anh đây, phiền anh qua quầy bên kia để thanh toán nhé.” – Anh nở nụ cười lịch sự, đưa bó hoa đã gói tỉ mỉ cho chàng trai chẳng dám ngẩng đầu nói chuyện với mình, nhìn người ta luống cuống cầm bó hoa đỏ mặt chạy đi.

Một lát sau khi đang tiếp tục gói nốt bó hoa lúc đầu, lại thấy bóng dáng của vị khách khi nãy tiến về phía mình.

“Có vấn đề gì sao, thưa anh”

Chàng trai ngại ngùng dúi vào tay anh một tấm thiệp. Nói mà như hét lên

“Chúc…chúc anh một ngày may mắn, kinh doanh thuận lợi”- Sau đó thì mở cửa chạy óng sứ như bị chó rượt.

Anh hơi bất ngờ với hành động này, dù mỗi lần mua xong vị khách này luôn nói câu này trước khi ra khỏi cửa hàng, nhưng nói như hét giống hôm nay thì khiến anh hơi giật mình. Nhìn tấm thiệp trên tay, hoa văn này thì chắc chắn là của tiệm anh rồi.

“Tôi là Van Haylek, rất muốn được làm quen với anh, đây là số điện thoại của tôi 013XXX09, xin lỗi vì đã làm phiền”- Dòng chữ rất xinh đẹp, không nghĩ rằng được viết từ tay của một chàng trai có vẻ cao lớn vụng về như vậy.

Anh khẽ bật cười, cất tấm thiệp nhỏ này vào túi áo trước ngực.

“Chủ tiệm, anh không hổ là gương mặt tăng doanh thu cho cửa hàng hoa này nha, thì ra người ta đến đây hoài là do phải lòng anh kìa” Cô nhân viên thu ngân nói với vẻ mặt hóng chuyện.

“Haha, chủ tiệm lại dính nợ đào hoa rồi, xem xem anh sẽ xử lý sao đây”- Một nhân viên khác cũng chen vào đùa, rốt cuộc ông chủ của họ thật sự quá thu hút, đến vị khách quen nhút nhát kia cũng vướng dây tơ tình với ông chủ.

Anh ngước mặt nhìn mấy nhân viên lộn xộn của mình-“Còn đùa nữa thì tháng này không có thưởng đâu”- nghe tiếng cười giỡn im bặt, anh thầm lắc đầu, vẫn là cách này dùng tốt.

“Có lẽ lần gặp tiếp theo sẽ rất thú vị đây” Anh lẩm bẩm rồi cuối đầu tiếp tục với công việc cứ bị cắt ngang này. Có chút trông chờ lần gặp tiếp theo với chàng trai kia, sẽ vẫn là hoa cúc Bellis Tasso hay gì khác đây.

– —————————————————————————————————————–

Trên con đường Magly, một chàng trai ôm bó hoa thẫn thờ bước, gương mặt anh chàng vẫn còn đỏ ửng như đang sốt.

Rốt cuộc hôm nay cậu đã dám giới thiệu với ông chủ cửa hàng hoa mà mình thầm thương trộm nhớ, lại băn khoăn không biết dáng vẻ khi nãy của mình có lỗi gì không. Thật sự cậu muốn mình xuất hiện thật đẹp trong mắt người kia, nhưng hình như lần nào cũng có vấn đề, ngốc nghếch như một tên đần.

“Buổi sáng tốt lành Van, lại là cúc Bellis Tasso à” – Đồng nghiệp thấy cậu bước vào công ty với đóa hoa quen thuộc, bật cười mà chào.

Hầu như mọi người trong cái công ty nhỏ này đều biết cậu thích thầm ông chủ của của hàng hoa Hank nổi tiếng cuối đường.

“Chị Anne, buổi sáng tốt lành” Tiếng chào khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ, không biết mình đã đến công ty lúc nào.

“Thế nào, hôm nay đã tỏ tình với người ta chưa, cứ mua hoa hoài vậy cũng không ổn đâu”- Anne thân thiết quàng vai cậu chàng đồng nghiệp, mà nhóc này cao quá nên quàng vai hơi khó.

“Nhìn bộ dạng này thì chắc là chưa đâu chị ơi!!” Vài đồng nghiệp khác cũng bước đến gia nhập cuộc nói chuyện, rốt cuộc đây là tiết mục giải trí buổi sáng quen thuộc của công ty này mà.

Nhìn đồng nghiệp cũng chính là quân sư tình cảm của mình, cậu chỉ muốn rơi lệ trong lòng một ít. Rốt cuộc ngoại hình cậu thuộc dạng cao lớn mạnh mẽ, trong một mối quan hệ thường sẽ cho cảm giác đáng tin cậy, có thể dựa dẫm được, ấn tượng này khắc ghi vào cảm nhận của hầu hết mọi người, nhưng ai có ngờ bề ngoài thế thôi chứ một kẻ độc thân 27 năm như cậu khi sa vào lưới tình lại trở nên nhút nhát rụt rè hết biết, thế nên mới phá tan ấn tượng của mọi người, cầu xin sự giúp đỡ của các chuyên gia tư vấn tình cảm này, sau một khoảng thời gian dài thì cả công ty biến thành quân sư của cậu luôn.

“Không có, hôm nay em đã đưa thiệp cho người ta rồi” – cậu bất lực trước độ hóng chuyện của mọi người – ” thật sự là đã đưa, nên giờ em không biết phải làm gì tiếp theo đây”

“Trời ạ, một bước tiến vượt bậc đó, Van”

“Thế người ta phản ứng thế nào?!!”

“Anh hẹn người ta gặp mặt rồi hả, tiếp theo thì tỏ tình chứ sao nữa”

Nhìn những gương mặt đầy phấn khích thế này, cậu cảm thấy nếu mình nói rằng chỉ là đưa thiệp giới thiệu thông tin bình thường của bản thân thì chắc sẽ bị đồng nghiệp trùm bao tải đánh quá. Rốt cuộc cậu thật sự là học trò thất bại, thỉnh giáo bao nhiêu chiêu thức tán tỉnh lại chỉ dám dùng cách nhàm chán ngày nào cũng mua hoa để tạo ấn tượng, thật mất mặt.

“Không… mọi người bình tĩnh, em ngại quá nên không dám nhìn, không biết người ta phản ứng lại sao hết” Cậu cứng đờ khuôn mặt mặt mà giải thích, đổi lại là ánh mắt khinh bỉ của đồng nghiệp.

“Trời ạ, nhát thế sao rước được người ta về nhà”

“Rồi cậu viết gì trên thiệp vậy”- Những gia sư tình cảm đều đang bất lực trước đứa học trò dở tệ của mình.

“Thông tin tên họ với số điện thoại thôi”

Cậu vừa dứt lời thì như cậu đoán, bầy người như muốn nhào vô xé xác cậu, vô cùng phấn nộ.

“Trời ạ, vậy là bao tháng qua ngày nào cũng đến tiệm người ta mà tên cậu cũng chưa giới thiệu hả, Van ơi là Van”

“Ca ngày khó quá, dẹp đi, không cứu nổi nữa”

“Mé!!!!”

Không đến mức vậy chứ, không phải mới khen cậu có một bước tiến vượt bậc cơ mà.

“Không.. không đến mức đó đâu, em có ghi muốn được làm quen cậu ấy rồi mà” – Cậu cố gắng cứu vãn tình thế với các “giáo viên” của mình.- ” Quan trọng là mọi người giúp em ngày mai làm sao gặp cậu ấy như thế nào đi, em sợ lúc đó đột ngột dọa sợ người ta”

” Cố lên, ca này bó tay”

Các đồng nghiệp với thái độ ôm con bỏ chợ, tản đi mà làm công việc của mình, ngay cả chị Anne, người nhiệt tình nhất với chuyện này cũng bất lực vỗ vỗ vai cậu, sau đó đi về bàn làm việc, để cậu thẫn thờ cùng bó hoa.

Rốt cuộc làm sao mới được đây!!!!!!

– Còn tiếp-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.