[Đam Mỹ] Trói Buộc

Chương 9: Hắn có thể nói chuyện?



trước cửa phòng 402

phóng viên bao vây kín cửa, đột ngột cánh cửa được mở ra một cô gái tầm khoản 16, 17 tuổi bước ra từ căn phòng, các phóng viên chen nhau nhìn vào trong phòng nhưng lại không nhìn thấy ai

một phóng viên đột ngột lên tiếng nói “gì đây nghe bảo rằng có tin cực hot nên mới đến đây xem thử, xem ra chỉ là tin tức giả không đáng tin”

một phóng viên khác cũng lên tiếng nói “tôi đã nhận được tin nhắn nặc danh nên mới đến đây xem ra là công cốc rồi”

“tôi cũng vậy”

“tôi cũng nhận được tin nhắn nặc danh đó” các phóng viên khác cũng lần lượt lên tiếng

Hàn Lăng đứng trong một góc khuất vui vẻ chờ đợi cậu bị hủy hoại danh tiếng và sự nghiệp, nhưng không ngờ bên trong căn phòng lại chẳng thấy cậu đâu, chỉ có mỗi một học sinh từ trong căn phòng bước ra

không thể nào rõ ràng anh ta đã uống hết ly rượu có bỏ thuốc kia, hơn nữa phục vụ còn đưa anh ta đến tận phòng nghỉ sao lại không có ở bên trong đó được, chẳng lẽ thuốc không đủ mạnh đối với anh ta nên đã chạy trốn rồi? lần này xem như anh may mắn, lần sau không có may mắn như vậy nữa đâu. sau những dòng suy nghĩ đó, Hàn Lăng vẻ mặt không vui vẻ gì tức giận vì mất một số tiền mà lại chẳng thể làm gì được cậu liền bực tức quay người rời đi

cậu lúc này vừa tỉnh dậy thì nhìn thấy bản thân và người nằm bên cạnh, trong tình trạng không một mảnh vải che thân thì không khỏi giật mình

người đàn ông này không phải là người lần trước sao? cậu thầm nghĩ trong lòng

Hàn Tư Niệm ơi là Hàn Tư Niệm sao mày có thể làm chuyện đó với người ta chứ, đã vậy người ta còn không thể nói được, cậu cảm thấy rất tội lỗi và xấu hổ khi bản thân là một nhà giáo mà lại làm chuyện đáng xấu hổ thế này

hắn vừa tỉnh dậy mở mắt ra đã nhìn thấy cậu ngồi với vẻ mặt tội lỗi

cậu thấy hắn tỉnh dậy thì ấp a ấp úng nói “chuyện… chuyện đó… tôi” cậu không dám nhìn vào mắt hắn mà chỉ cúi đầu nói

cậu sợ sẽ phải nghe những lời mắng chửi đầy ác ý và thái độ khinh thường và những ánh nhìn không mấy thiện cảm nhìn cậu

“chuyện đó? chuyện đó mà cậu nói là chuyện gì?” hắn khẽ nói vào tai cậu trêu ghẹo giả vờ hỏi

cậu kinh ngạc khi nghe hắn mở miệng nói chuyện, lúc ở quán cà phê kia cậu đã nói chuyện với hắn, nhưng hắn lúc đó chỉ nhìn cậu chằm chằm mà không nói gì, cậu cứ nghĩ là do hắn không nói chuyện được nên mới im lặng cả buổi như vậy, như bây giờ xem ra không phải như vậy, hắn chỉ là không muốn nói chuyện với cậu mà thôi

“tôi đương nhiên là có thể nói chuyện”. thấy cậu không trả lời hắn dõng dạc nói

“sao anh biết tôi đang nghĩ gì?” cậu kinh ngạc ngước mặt lên nhìn hắn

suy nghĩ của cậu ta đều viết hết lên trên mặt, chỉ cần liếc nhìn một cái liền biết cậu ta đang nghĩ gì. hắn thầm nghĩ

hắn không trả lời câu hỏi của cậu mà trực tiếp nâng cằm cậu lên trêu ghẹo nói “chuyện đó?….ý cậu là chuyện hôm qua à, cậu hôm qua ở dưới thân tôi không ngừng rên rỉ vì sướng thật sự rất mê người và…” không đợi hắn nói hết câu cậu đã dùng tay bịt miệng hắn lại, không để hắn nói ra những chuyện xấu hổ kia

“chuyện hôm qua tôi thật sự xin lỗi, tôi không biết tại sao bản thân lại trở nên như vậy, chuyện hôm qua chỉ là một sự cố không đáng nhắc đến” cậu cúi đầu nói

“cậu là ăn xong rồi muốn bỏ chạy?” hắn hờ hững nói

“không…không phải” cậu lúng túng nhìn hắn nói

“nếu không phải thì cậu không muốn chịu trách nhiệm với tôi à”

cậu đơ người kinh ngạc nhất thời không biết trả lời thế nào “chuyện..chuyện đó”

“những giáo sư như cậu chắc không phải ai cũng như cậu, sau khi làm những chuyện kia với người khác xong đều sẽ nói là sự cố không đáng nhắc đến, sau đó quay lưng bỏ đi?”

hắn nhìn thấy dáng vẻ lúng túng như thỏ nhỏ của cậu, cùng với những dấu vết chói mắt trên người cậu do hắn lưu lại vào đêm hôm qua, mà trong lòng nổi lên cảm giác hứng thú muốn trêu chọc cậu


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.