Một tháng sau lễ đính hôn của Hàn Lăng và Vũ Hiên được diễn ra, có rất nhiều người đến tham dự lễ đính hôn của hai người họ, lễ đính hôn của họ được tổ chức tại một nơi khá là sang trọng
“Anh, anh đã đến rồi em cứ nghĩ anh sẽ giận em mà không đến dự”. Hàn Lăng đi đến trước mặt cậu với vẻ mặt ngây thơ, áy náy đầy giả tạo
“mấy người muốn tôi đến sao tôi có thể từ chối? nếu tôi từ chối không đến mấy người cũng sẽ tìm cách bắt tôi phải đến” cậu hờ hững nói
“Tư Niệm à dì biết con còn giật Lăng Lăng vì chuyện hôn ước, nhưng chuyện đó đã qua con có thể đừng tính toán với nó được không” ngoài mặt thì bà ta ra vẻ bản thân là một người mẹ kế rất hiền từ và như đang xin cậu, nhưng thật chất là đang muốn nói với ba cậu rằng cậu đang bất mãn với chuyện hủy hôn
ba cậu nghe bà ta nói thế liền mắng nhiếc cậu “đã qua bao lâu rồi mày còn để bụng chuyện đó, mày đúng là nhỏ mọn hẹp hòi”
“hẹp hòi? haha nếu tôi hẹp hòi thì sao tôi lại để Hàn Lăng đính hôn với Vũ Hiên?” cậu cười khổ nói
nếu không phải cậu có hôn ước từ nhỏ với Vũ Hiên thì với hình ảnh hiện tại người ngoài nhìn vào có khi còn nghĩ cậu mới là kẻ thứ ba muốn chia rẽ đôi tình cảm uyên ương của hai người họ
“mày, mày… “. ba cậu tức giận nói không nên lời
Hàn Lăng nhìn thấy ba cậu tức giận không nói nên lời thì xen vào nói
“ba khách đã đến đông đủ rồi còn đang đợi ba đó ạ, con cũng phải đi đến chỗ Vũ Hiên anh ấy chào hỏi mọi người”
sao lời nói của Hàn Lăng cả ba người đều rời đi, cậu nhìn bóng lưng ba người họ rời đi mà trong lòng không khỏi chua xót.
nếu như mẹ cậu không mất sớm thì liệu ba cậu có lấy một omega khác như bà ta không? bà ta được ba cậu đưa về nhà sao khi mẹ cậu qua đời, sau đó hai người họ sinh ra một người con. và người đó là Hàn Lăng
Hàn Lăng từ nhỏ đã thích cướp đoạt những thứ mà cậu có, ở trước mặt ba cậu thì luôn tỏ ra là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng sau lưng lại âm thầm chèn ép bắt nạt cậu
một lúc sau Hàn Lăng và Vũ Hiên cầm ly rượu trên tay đi đến
“cảm ơn anh đã đến dự lễ đính hôn của tôi, và cũng xin lỗi vì chuyện hôn ước” Vũ Hiên vẻ mặt có chút áy náy khi nhìn cậu nói
“tôi không còn để bụng chuyện đó nữa, nên cậu không cần xin lỗi hay cảm thấy áy náy với tôi đâu”. nếu nói là không còn để bụng thì thật sự là nói dối, làm sao có thể không để bụng cho được, khi người mình yêu thương tin tưởng bấy lâu nay, lại âm thầm lén lút qua lại với người khác phản bội sau lưng mình, hơn nữa người đó còn là em trai cùng cha khác mẹ với cậu
“nếu đã vậy tôi kính anh một ly” Vũ Hiên đưa ly rượu trong tay cho cậu
cậu nhìn hai người trước mặt, cảm xúc trong cậu lúc này là gì? đau lòng tổn thương vì phải tận mắt chứng kiến người mình yêu đính hôn với người khác mà không phải mình, hay là căm phẫn vì bị phản bội lừa dối? cảm xúc trong cậu lúc này quá đỗi phức tạp và hỗn độn
cậu nhìn ly rượu có chút do dự, nhưng sau đó cầm lấy ly rượu từ tay Vũ Hiên một hơi uống cạn
sau khi thấy cậu uống hết ly rượu trong tay Hàn Lăng mới lên tiếng nói. “khách còn đang đợi em và Vũ Hiên nên em và anh ấy phải đi đây” vội vàng rời đi
sau khi hai người họ rời đi không bao lâu thì cậu đột nhiên cảm thấy đầu hơi choáng, cơ thể cũng bắt đầu nóng lên, cậu chống tay xuống bàn cố gắng đứng vững
một người phục vụ ở gần đó thấy cậu như không khỏe liền đi đến hỏi “anh gì ơi anh có sao không? nhìn anh có vẻ không được khỏe, có muốn đến phòng dành cho khách nghỉ một chút không?”
cậu không phòng bị hay suy nghĩ gì về sự có mặt rất đúng lúc của người phục vụ
“vậy phiền cậu đưa tôi đến đó” cậu cố gắng nói
người phục vụ đưa cậu đến một căn phòng sau khi đưa đến phòng nghỉ, người phục vụ dìu cậu nằm xuống giường thầm nghĩ. một mỹ nhân xinh đẹp thế này lại là một Beta thật đáng tiếc “anh trai à cậu đừng trách tôi, tôi cũng chỉ vì cuộc sống của mình thôi” sau lời nói đó, người phục vụ liền lặng lẽ rời đi
cậu nằm trên giường cơ thể nóng ran, miệng không ngừng thở dốc và khó chịu, tay tháo cà vạt và mở từng nút áo trên người ra
cậu lúc này thật sự muốn cởi bỏ toàn bộ mọi thứ trên người ra, cậu rất khó chịu miệng cậu cũng khô khốc và cơ thể cậu càng lúc càng nóng, như có một ngọn lửa đang trong người cậu không ngừng thêu đốt vậy