Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June
=======
Điện thoại trong túi rung lên. Tối qua sau khi Kỷ Sơn Thanh quậy tung một trận thì Triệu Ý cũng chỉnh điện thoại đến chế độ im lặng. Đến giờ cậu mới bật điện thoại lên.
Cậu lấy điện thoại ra nhìn.
Triệu Tinh Vân
Ngón tay lướt lên màn hình sau đó Triệu Ý mới áp điện thoại vào tai: “Alo.”
“Triệu ý, em có biết chị gọi cho em bao nhiêu lần rồi không, em cố ý đúng không hả?”
Haizz, đúng là vẫn không lễ phép gì cả, còn chẳng chào hỏi được câu nào.
“Biết thế rồi sao còn nói ra để rước nhục vào người vậy? Chẳng lẽ chị mog tôi nói là mình cố ý tắt điện thoại à? Xin lỗi nhé, là tôi cố ý đấy, vừa lòng chưa? Lần sau trước khi gọi thì nhớ dọn sạch mất cái vớ vẩn trong đầu rồi hãy mở miệng.”
Phía bên kia điện thoại truyền đến tiếng hít sâu một hơi, không thể không nói rằng Triệu Tinh Vân làm luật sự đã quen thì rõ ràng chuyện tiết chế không phải bình thường.
“Em ở đâu?”
“Trong núi.”
“Rồi không tính về luôn sao?”
“Ừ.”
“Ba rất lo lắng cho em.”
“Ha.”
Lời nói đàng hoàng trịnh trọng, đỉnh nhất vẫn là kỹ năng dỗ dành. Suýt nữa thì Triệu Ý đã bị những lời quan tâm chân thành này nung chảy rồi.
“Chị gọi điện đến đây chỉ muốn nói vài câu vớ vẩn vô nghĩa này thôi sao? Thế mà tôi còn đánh giá cao chị đấy.” Vẻ mặt Triệu Ý thờ ơ, khóe miệng nở một nụ cười châm biếm rồi ánh mắt như lơ đãng nhìn vào một thân cây gần đó, bình tĩnh hệt như một bức họa.
Dường như bên kia đang hơi do dự.
“Trần Ngộ đến tìm chị.”
“Ừ.” Triệu Ý có vẻ không quan tâm đến: “Tìm người đến đánh hắn một trận cho em, đừng để chết, tàn nửa đời là được.”
Dường như cậu đã miễn dịch được với tên khốn nạn này rồi, Triệu Tinh Vân không để ý đến câu này của cậu mà vẫn tiếp tục nói tiếp.
“Chị sẽ lấy danh nghĩa của em để kiện hắn, từ giờ em sẽ là đương sự của chị.”
“Em không mời luật sư.”
“Bây giờ em mời rồi đấy.”
Triệu Ý im lặng không thèm trả lời nữa.
“Triệu Ý, em không định tắm để tẩy cái mùi tanh tưởi trên người đi sao?”
“Triệu Tinh Vân, chị lo nhiều quá rồi đấy.” Triệu Ý nói câu này ra cũng rất rời rạc, thái độ như đang đối mặt trình bày, giọng nói còn không lên xuống một chút nào.
Cậu tức giận block luôn Triệu Tinh Vân, trên màn hình còn có một loạt cuộc gọi nhỡ thậm chí cậu còn không có tâm trạng xem đã gọi bao nhiêu lần.
Cậu cầm điện thoại xoay vài cái. Cuối cùng Triệu Ý vẫn quyết định gọi một cú nữa.
“Ôi chao, anh chủ Triệu, cuối cùng anh cũng có thời gian để ý đến em rồi sao?”
Hừm, nói điên nói khùng.
“Sao vậy con trai, nhớ a ba đến phát hoảng rồi hả?”
“Ha ha.” An Thịnh cười khẩy một tiếng, đúng là mẹ nó đéo cần mặt mũi gì nữa mà: “Mày không thấy tao gọi mày bao nhiêu cuộc rồi hả? Biết nhắn tao nhiên tin rồi không? Điện thoại cũng không nhấc, tin cũng không trả lời!”
“Không thấy thật mà.” Triệu Ý hừ một tiếng, giọng điệu cũng có vẻ không tiếc nuối gì.
“Có vẻ mày sống thoải mái nhỉ?”
“Cũng tạm.” Triệu Ý đen mặt đập con mũi trên đùi: “Mày làm cho A ba đây một chuyện.”
“Trả tiền, không làm không công.”
“A ba đã bạc đãi con bao giờ chưa?”
“Nói nghe xem.”
Triệu Ý híp mắt rồi nhấc cẳng lắc như nhè nhẹ, khóe miệng lại còn hơi cong lên cười hơi xấu xa một chút, khuôn mặt toát một nét lạnh, cậu biết tên tổ tông này cũng không tốt lành gì cho cam: “Triệu Tinh Vân muốn khởi kiện thay cho tao, không biết chị tao dùng cách ép buộc nào mà lại khiến tao thành đương sự, mày cản lại cho tao, bằng mọi cách nhé, không thì dùng luôn bạo lực.”
“Ối mày cần gì phải vậy, có người muốn chùi đít dọn dẹp bãi chiến trường thì cứ để chị ta làm, sợ mắc nợ hay gì?”
“Hừ, An Thịnh, a ba của mày nhìn xa trông rộng như thế làm sao có thể để chỉ số thông minh về âm chỉ vì một chút như vậy được? Nếu không được thì để a ba đầu tư cho mày vào trường luyện thi để bồi bồ cái đầu óc đấy của mày nhá.”
“Chó má! Mày đưa việc cho ông đây thì khách sáo một chút không được sao?!”
Triệu ý lạnh lạnh cười một tiếng: “Triệu Tinh Vân còn tính toán thế nào được nữa nhỉ? Kiện hay không kiện cũng không quan trọng, không khởi kiện thì có ai đến bắt tao được sao? Kiện tụng này đều vớ vẩn cả, thắng hay không với tao cũng chẳng quan trọng gì, chuyện này vốn cũng chẳng cần đến tố tụng tư pháp, phóng viên lại còn đem chuyện kiện cáo thắng thua đi viết báo, bơm chuyện hay bơm người đây? Triệu Tinh Vân này tính toán cũng khéo thật, muốn tẩy thế nào còn phải để bố đây nói với mày sao? Rảnh thì tới nhà tao một chuyến, trên máy tính tao có cất chút đồ, đem nó tới phô trương lên cho Trần Ngộ nhá?”
“Đã phô trương vậy rồi sao còn trốn vào trong núi?”
Ánh mắt Triệu Ý lấp lóe, nhổ ra một phát: “Quan trọng là phiền, vốn không muốn nhúng tay vào, lần này ông già có muốn quản đâu mà đầu trâu mặt ngựa thì xuất hiện cả rồi, ngay cả Triệu Tinh Vân vô dục vô cầu thế mà cũng muốn bám vào chyện này kiếm chút bài báo. Mới đầu tao cũng chả muốn dính líu vào làm gì…nhưng xem ra bây giờ, tao lại thành một thứ vô dụng chỉ biết vẽ tranh trong mắt bao nhiêu người. Có người còn không muốn chuyện này bị diếm nên cứ khuấy cho nó nổi trên mặt nước.”
“Đcm, nghe kiểu mày nói là biết muốn chơi lớn rồi, nhưng giờ tao không ở thành phố nên chắc chắn không áp được vụ đó rồi. Thôi thì mày trở về đi.
“Không về,cứ làm lớn chuyện này là được, nó mà nổ ra thì công thành lui thân, tội cũng không tới lược mày đâu, tao về hay không cũng chả khác. Để đám chó đấy tự cắn nhau đi, tao không quan tâm.”
“Hừ, cái miệng của mày…ok, tao sẽ lo ổn thỏa chuyện này cho mày. Mày ở bên đấy sao rồi, nghe nói điều kiện cũng không tốt đẹp gì, mày chịu được không đấy? Cái thứ tính tình cậu ấm như mày có thật là đi dạy được không?”
“Đấy là mày xem thường bố mày, chuyện mày không làm được thì bố mày sẽ hoàn thành đến mức mày phải ghen ghét. Thôi, bố không nói với mày nữa, học sinh của bố đang chờ vào học đây.”
An Thịnh nhìn cảnh đêm từ cánh cửa sổ sát sàn mà tâm trạng không biết nói làm sao. Giờ này thì ai mà học? Cùng một quốc gia mà cũng có chỗ lệch múi giờ nhiều vậy sao?
Triệu Ý ngồi trong sân một lát rồi mới xách ghế đi vào trong tòa lầu, phòng của cậu gần lối vào hành lang, đến ngã rẽ thứ hai là tới, tòa nhà nhỏ cũng không nhỏ mà lớn cũng không lớn, bên trái tám căn phòng bên phải tám căn phòng, ở giữa là cầu thang, tầng đối diện, không cách nào thoáng khí được.
Trong hành lang không có đèn, nhưng đều có những đốm sáng từ những khe phòng phát ra bởi thế mới làm cho đường hành lang không bị u ám.
Triệu Ý đóng cửa phòng, tay kia cầm ghế để sang một bên rồi tựa trên cửa ngẩn ngơ một lát, sau đó mới nhấc chân đi về phía cửa sổ. Vali vẫn để ở góc tường kìa.
Cậu đặt chiếc vali xuống, hành động nhìn có phần dè dặt cẩn thận. Cậu xốc vali lên, một nửa là quần áo còn nửa còn lại là để một chiếc hộp cỡ trung, chiếm trọn một nửa trong chiếc vali.
Triệu Ý đưa tay sờ lên chiếc hộp một chút, ánh mắt nặng nề dường như đang phân vân. Đôi mắt của Triệu Ý như một quả cầu ha lên, khi người ta nhìn đến thì thấy vừa lạnh lẽo vừa hiu quạnh, hơi có chút không hợp lẽ, dù cho cậu ấy đang cười với bạn nhưng đôi mắt vẫn phủ lên một sự yên ắng, pha lê không hề tan. Nhưng bây giờ, lớp pha lê tốt nhất ấy dường như đang vướng một tầng sương mù, ấp áp lại ôn hòa toát ra vài phàn điềm đạm. An Thịnh đã từng nói, khi Triệu ý nhìn những thứ đồ vật hệt như đang nhìn một người yêu dấu. Triệu Ý chưa từng yêu và An Thịnh cũng vậy, nhưng hắn chưa từng thấy Triệu Ý dùng ánh mắt đó để nhìn bất kỳ ai.
Rốt cuộc cậu vẫn không mở chiếc hộp đó. Chỉ để nó sang một bên rồi lấy quần áo ra. Đợt này Triệu Ý không mang theo nhiều quấn ào, một bộ đồ thể thao, một bộ quần áo bình thường rồi thêm một bộ quần áo trịnh trọng, còn lại là một đôi giày, mấy thứ nội y và đôi bít tất.
Không phải cậu không muốn mang nhiều mà mang nhiều để không hết. Đi xa cậu chỉ thích mang một chiếc vali chứ không thêm gì cả.
Triệu Ý cứ để quần áo ở đầu giường, cái giường này vốn đã không lớn nên khi để quần áo lên thì người nằm càng chật chội, nhưng dù chật chội cậu vẫn không muốn để quần áo ở một ngăn tủ mà cậu không biết ở trong đấy có rắn chuột gì hay không.