CHƯƠNG XV
Không thể tin vào mắt mình, Trọng Huy cứ phải tua đi tua lại để xác nhận lại. Mãi cho đến khi An Hà quay lại và có thể nhìn rõ diện mạo của cậu ấy thì lúc này hắn mới buộc miệng thốt lên: “Không thể nào!” Hắn đã biết vì sao Gia Uy lại mất bình tĩnh như vậy rồi.
Tùng Quân biết An Hà, y chỉ có thể nhìn Trọng Huy khó xử ngồi một bên, vỗ vỗ vai hắn một chút rồi rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho hắn.
***
Sau nhiều đêm thức trắng, Trọng Huy nằm bên cạnh Gia Uy trằn trọc suy tư thì hắn cũng đưa ra quyết định. Hắn muốn đến gặp An Hà một lần. Không phải vì tình cũ chưa dứt mà hắn muốn giúp Gia Uy khỏe lại. Cũng như cho chính mình tháo gỡ nút thắt cuối cùng này.
Nhìn vào số điện thoại đã nhiều năm không liên hệ trọng danh bạ một lúc lâu hắn mới lấy hết dũng khí ấn nút gọi. Chuông điện thoại rung lên từng hồi chưa có ai bắt máy, có phải y đã đổi số điện thoại, cũng đã nhiều năm như vậy rồi kia mà. Hay là y không muốn gặp hắn, dù gì cũng là hắn có lỗi với y trước. Chỉ trong một tích tắc mà hắn tưởng như đã cả tiếng trôi qua, hàng trăm nghi vấn không ngừng xoay quanh trong đầu hắn. Chuông rung lên hai lần liên tiếp thì có người nhấc máy: “Alo.” một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp và xa lạ mà cũng quen thuộc vang lên.
Hắn có chút bất ngờ nhưng lại rất nhanh lấy lại tĩnh táo trả lời: “An Hà… là anh… Trọng Huy đây. Chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện một chút được không?”
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, mọi thứ lặng thinh khiến cho bàu không khí dường như bị bóp nghẹt lại.
Trọng Huy bắt đầu lo lắng. Hắn sợ câu trả lời của y là “không”, nếu vậy Gia Uy của hắn phải làm sao đây.
Ngay tại giây phút hắn ngỡ rằng y sẽ cúp máy thì bên kia lại trả lời, chỉ một chữ nhẹ nhàng: “Được.”
Hắn gần như là thở ra một hơi nhẹ nhõm. Xong hắn lại nói địa chỉ cho y và nhanh chóng cúp máy, Trọng Huy không dám nói thêm một lời nào khác chỉ sợ kéo dài thời gian An Hà sẽ thay đổi quyết định ngay.
Khác với những gì hắn đã tưởng tượng trong những ngày qua. Hắn đã nghĩ y sẽ vô cùng câm hận hắn, câm ghét hắn, hét vào mặt hắn, châm chọt hay mỉa mai. Còn hắn sẽ bị ngạt thở trong quá trình nói chuyện bởi khó xử, hay luyến tiếc…
Nhưng dường như là hắn nghĩ nhiều rồi cả hai người họ chỉ lấy thái độ bình tĩnh ra để đối mặt với nhau mà thôi. Điều đó khiến hắn cảm thấy thâm tâm được nhẹ nhõm hẳng đi. Nhìn vào gương mặt trong sáng đang ngủ trên giường càng khiến hắn thấy vui vẻ hơn, hắn sẽ chữa khỏi cho cậu sớm thôi, sau đó họ sẽ đi du lịch thật nhiều, dành thật nhiều thời gian bên nhau, khiến cho ai nhìn vào cũng phải ao ước, khiến cậu trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này.
Nghĩ vậy Trọng Huy ngốc ngốc cười rồi đặt một nụ hôn lên trán Gia Uy rồi mới chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon nhất trong suốt những ngày qua.
***
Đến ngày hẹn, Trọng Huy để Gia Uy ở nhà với cô giúp việc, còn hắn sẽ cùng Tùng Quân đi gặp An Hà. Y là chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa trong tim Gia Uy, họ phải bằng mọi giá xin được sự giúp đỡ từ An Hà.
Tại quán cà phê nào đó…
Tùng Quân và Trọng Huy mỗi người ngồi ở một bàn khác nhau. Trọng Huy ngồi trong quán không lâu thì có một người con trai dáng người thon dài, gương mặt thanh tú mà đoan nghiêm bước đến trước mặt hắn. Người con trai ấy cười với hắn, một nụ cười tươi sáng không hề có gì là gượng ép. Đúng vậy, đây chính là người hắn từng yêu đến điên cuồng, An Hà.
Hắn ngây ra một lúc thì cũng cười đáp lại, tuy nhiên trong nụ cười của hắn chỉ có sự áy náy cùng khó xử.
Hai người cứ thế chào hỏi nhau như những người bạn cũ đã lâu không gặp, thân thiện nhưng không gần gũi.
Nói chuyện với An Hà một lúc lâu hắn mới biết là thực ra y đã tĩnh lại sau hai tháng chuyển viện ra nước ngoài. Nhưng lúc đó y thật là không muốn gặp mặt Trọng Huy, lại thêm việc biết tin hắn kết hôn cùng Gia Uy thì tinh thần y càng suy sụp hơn. Thế nhưng mọi chuyện đã đến nước này rồi thì dù có đỗ lỗi cho ai thì cũng không có tác dụng gì.
Trước sự động viên của người nhà, bác sĩ và y tá thì cuối cùng An Hà cũng có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn đó. Và cũng chính lúc đó y nhận được tình cảm của một người, chính là vị bác sĩ đã điều trị cho y đó. Hai người họ từng ngày tiếp xúc với nhau rồi nảy sinh tình cảm từ lúc nào cũng không rõ. Hai người chỉ vừa mới kết hôn hai năm trước, hiện tại họ đang rất hạnh phúc bên nhau.
Còn về quá khứ thì An Hà đã sớm không còn để ý đến nó nữa rồi.
Nghe đến đây bỗng Trọng Huy thấy bản thân thật ngu ngốc. Chỉ có hắn mới là người cứ mãi không thể thoát khỏi quá khứ, lại còn kéo thêm nhiều người rơi vào vũng lầy cùng với hắn. Chắc chỉ có hắn mới lầm tưởng sự cố chấp và độc đoán, ích kỷ của mình là tình yêu. Chính hắn là người đã đẩy Gia Uy đến giới hạn cùng cực này.
Lại nói đến chuyện của Gia Uy thì An Hà chỉ biết thở dài mà thôi. Y thật sự thán phục thứ tình cảm điên cuồng của cậu, nhưng lại quá cực đoan. Sau cuối An Hà chỉ biết phì cười vì sự lỳ lợm của cậu, nói thật đó cũng là một ký ức kỳ lạ vừa đau đớn lại vừa buồn cười. Nếu đổi lại là y có khi y lại chẳng thể làm được đến như thế. Với sự nể phục và long vị tha y thật tâm muốn giúp cậu trở lại với cuộc sống bình thường.
Sau khi nói chuyện với nhau, giữa hai người như đã được gỡ hết mọi tơ rối. Giờ đây giữa họ chỉ còn tồn tại một mối quan hệ duy nhất “bạn bè”. Âu thì đây cũng là một cái kết đẹp cho cả hai.
Hết chương XV.
Tác giả: Xuân Nữ – Xuanck.