Tác giả: Phượng Vũ Niết
Edit: Du
Beta: Hy
– ——————————–
Bây giờ có xấu hổ trốn tránh cũng vô dụng…
Người đàn ông đã rửa sạch vết máu của quái vật, bàn tay hắn trông cũng bớt đáng sợ hơn. Dây xích đen được thu nhỏ lại, quấn ba vòng trên cổ tay, trông như một cái lắc tay bằng kim loại.
Gió đêm thổi qua, mấy quả nho chín nẫu từ trên giàn rơi xuống, đập vào đầu hắn, nảy lên, sau đó lại lăn xuống mái tóc dài bù xù trên vai. Người đàn ông quỳ trên mặt đất, mặt không cảm xúc, dáng người đĩnh bạt, giống như một pho tượng được đúc bằng thép, sau đó…hắn lén lút lắc lắc bả vai, muốn làm cho nho rơi xuống đất, thế nhưng lắc mấy lần vẫn không được.
Cảnh tượng này có chút hài hước.
Lục Vân Chân bật cười, nỗi sợ trong lòng tan biến đi rất nhiều.
Cậu lấy hết can đảm đi qua, ngồi xổm xuống, sau đó lại cảm thấy tư thế này không ổn, liền đổi sang một tư thế khác, nhưng càng nghĩ lại thấy tư thế này càng không ổn hơn, cậu thử dò hỏi: “Ân nhân? Chúng ta đừng quỳ nữa có được không?”
Người đàn ông ngẩn người, bắt lấy cánh tay cậu, kéo cậu đứng lên.
Hai người đứng đối diện nhau, im lặng một hồi lâu.
Lục Vân Chân có hơi căng thẳng, nhìn chằm chằm quả nho trên vai hắn đang chậm rãi trượt xuống, không biết nên nói gì…
Người đàn ông thấp giọng hỏi: “Người sợ ta?”
“Hả?” Lục Vân Chân phát hiện người đàn ông trước mặt còn căng thẳng hơn cả mình, lực tay càng lúc càng lớn, đến nỗi như sắp bóp gãy cả xương khiến cậu đau đến nhe răng trợn mắt, hít mấy ngụm khí lạnh.
Người đàn ông nhanh chóng buông tay ra, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi khi mắc lỗi.
“Không sao, cũng không đau lắm.” Lục Vân Chân phát hiện dù vẻ ngoài của hắn hung tợn nhưng lại không hề muốn làm hại cậu, trong lòng cũng yên tâm hơn chút. Cậu nghĩ ngợi rồi hái hai chùm nho, lau sạch sau đó đưa qua, ngượng ngùng xin lỗi: “Thật sự xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi gặp chuyện như vậy, hơi sợ hãi nên chưa hỏi han gì liền bỏ ân nhân ở lại…”
Nhưng mà người bình thường nói quỳ là quỳ luôn được à?
Nếu người đàn ông này nói chuyện đàng hoàng, cậu còn lâu mới chạy.
“Đây là nho tôi tự trồng đấy, hương vị cũng không tệ đâu.” Lục Vân Chân cẩn thận mời, “Anh muốn ăn thử không?”
Người đàn ông nhận lấy chùm nho rồi ăn ngấu nghiến, ngay cả hạt cũng không thèm nhổ ra, nhìn qua không biết là đã bị đói bao nhiêu năm rồi.
Lục Vân Chân xác nhận hắn ăn đồ ăn của con người chứ không ăn thịt người, càng an tâm hơn.
Cậu dẫn người vào phòng khách, xuống bếp nấu một nồi mì trứng lớn, vừa ăn vừa nói chuyện:
“Tôi tên Lục Vân Chân, còn anh?”
“Mạc…Mạc Trường Không…”
“Tôi chỉ là một học sinh bình thường thôi, không phải sư tôn của anh.”
“Người phải…”
Trò chuyện một lúc, Lục Vân Chân phát hiện dường như người đàn ông tên Mạc Trường Không này đã lâu không nói chuyện, đến từ vựng cũng đã quên, khả năng sử dụng ngôn ngữ gặp trở ngại, nói một câu cũng phải nghĩ rất lâu mới có thể khó khăn nghẹn ra mấy từ.
Chỉ riêng hai chữ “Sư tôn” thì hắn lại nói cực kỳ lưu loát, giống như đã khắc sâu trong lòng luyện tập hơn ngàn vạn lần.
Lục Vân Chân từng làm gia sư, rất có kiên nhẫn đối với trẻ con. Cậu tốn không ít thời gian, từng chút từng chút một giúp hắn từ từ nhớ lại cách nói chuyện. Trong vô vàn từ cổ không thể phiên dịch ra được, hắn gắng gượng nói ra chân tướng:
Mạc Trường Không là đệ tử của Vô Kiếm Phong, là kiếm linh bẩm sinh, không biết vì nguyên nhân gì (đoạn này nghe không hiểu) bị phong ấn dưới đất vạn năm, gần đây đã phá phong ấn mà ra, muốn tìm chuyển thế của sư tôn… Cũng không biết tiêu chuẩn phán đoán của hắn là gì (đoạn này nghe cũng không hiểu), tóm lại hắn nhận định Lục Vân Chân chính là sư tôn của hắn.
Việc này nghe có vẻ hoang đường…
Lục Vân Chân đã chứng kiến cảnh quái vật đánh nhau, nhận ra rằng thế giới này không giống trong tưởng tượng lắm, không dám nghi ngờ sự tồn tại của những thực thể phi nhân loại này.
Mạc Trường Không nói Vô Kiếm Phong là danh môn chính phái, trảm yêu trừ ma, bảo vệ dân lành. Việc xảy ra tối nay…thoạt nhìn hắn rất thô bạo, thủ đoạn thì hung tàn, nhưng hắn lại đánh chết quái vật ăn thịt người để cứu một sinh mạng…
Thế nên hắn là người tốt phải không?
Lục Vân Chân đưa ra kết luận trong đầu, bắt đầu tự kiểm điểm bản thân mình trông mặt mà bắt hình dong, hiểu lầm hành động của ân nhân.
Cậu không có cách để chứng minh mình không phải chuyển thế của sư tôn Mạc Trường Không, cũng không lay chuyển được sự kiên trì của đối phương, vậy cứ coi xưng hô này như biệt danh trên mạng vậy, kệ hắn đi.
Lục Vân Chân quan tâm hỏi: “Anh có nhà không?”
Mạc Trường Không nhẹ giọng đáp: “Sư tôn ở đâu, nơi đó là nhà.”
Lục Vân Chân ngẩn người.
Lòng cậu bất giác bị đáp án này đâm nhẹ một cái, nhói lên, sau đó lại nghĩ đến việc người này bị phong ấn dưới đất nhiều năm như vậy, chịu bao khổ sở, hiện giờ vật đổi sao dời, đã chẳng còn thứ gì quen thuộc với hắn nữa rồi.
Không chỗ để đi, không người quen biết.
Có lẽ hắn đang mong “Sư tôn” có thể thu nhận mình.
“Sư tôn, ta biết sai rồi.” Mạc Trường Không cúi đầu, giọng nói pha lẫn sự sợ hãi, tựa như một con dã thú lại sắp bị bỏ rơi, “Đừng, đừng đuổi ta đi.”
Lục Vân Chân nhanh chóng an ủi: “Đừng sợ, tôi không đuổi anh đâu.”
Cậu không có kinh nghiệm đối phó với phi nhân loại, không quen người nào hiểu biết về huyền học, cũng không dám giao người cho Cục Cảnh Sát. Huống chi tính mạng của cậu vừa được người ta cứu, theo lý nên báo đáp lại.
Lục Vân Chân xin lỗi nói: “Điều kiện nhà tôi không tốt, sinh hoạt sẽ có chút bất tiện…Nếu ân nhân không chê, vậy anh ở lại đây đi, chờ anh tìm được nơi ở tốt hơn thì tính sau.”
Mạc Trường Không dùng sức gật đầu.
Lục Vân Chân thuộc kiểu người dùng hành động thay lời nói, việc gì đã quyết là sẽ làm. Cậu đợi Mạc Trường Không ăn mì xong liền đẩy người vào phòng tắm, lấy sẵn sữa tắm và dầu gội, chỉ cho hắn vị trí vòi nước sau đó đi chỉnh lại giường đệm rồi tìm quần áo để hắn thay.
Cậu vừa mới xoay người đã nghe thấy trong phòng tắm truyền đến một tiếng “răng rắc”, sau đó là âm thanh nước chảy ào ạt. Lục Vân Chân chạy nhanh đến phòng tắm, đã thấy Mạc Trường Không trần truồng đứng trước ống nước vỡ, nhìn vòi nước bị bẻ trong tay mà sững sờ…
Lục Vân Chân: “Tôi sai rồi…”
Là cậu đã coi thường sức mạnh và sự hiểu biết của phi nhân loại.
May mắn là vì Lục Vân Chân quá nghèo nên tay nghề thủ công rất giỏi, trong nhà có dụng cụ sửa chữa và vật liệu do ông nội nhặt về, cậu đóng van nước lại, đi tìm cờ lê với dụng cụ, vật lộn nửa tiếng cuối cùng cũng sửa được ống nước bị vỡ.
Cậu không dám để Mạc Trường Không tự tắm rửa nữa, nghĩ rằng hai người đàn ông thì cần gì kiêng kị, thế là liền lấy xơ mướp và ghế băng nhỏ, để Mạc Trường Không ngồi xuống, chăm chỉ kỳ cọ người hắn.
Tóc của Mạc Trường Không dài gần như sắp chạm đất, tạo ra rất nhiều bất tiện, muốn gỡ cũng không gỡ được. Hắn thấy vẻ mặt của Lục Vân Chân lộ ra chút phiền não, lập tức vươn tay ra, đầu ngón tay biến thành mũi kiếm, cắt phăng một phát ngắn đến bả vai.
Trông dễ thở hẳn.
Lục Vân Chân nhìn đống tóc bị cắt dưới đất, do dự hỏi: “Người xưa không phải để ý chuyện… thân thể tóc da, nhận từ cha mẹ sao?”
Mạc Trường Không: ” Ừm…Ta là của sư tôn.”
Hắn được sư tôn nuôi lớn, tóc, thân thể…Tất cả mọi thứ, toàn bộ đều là của sư tôn.
Lục Vân Chân thấy hắn thật sự không thèm để ý bèn yên tâm. Sau khi dọn xong chỗ tóc ở dưới sàn, cậu lại cầm lấy miếng xơ mướp cố gắng chà lưng cho hắn. Anh chàng này ở dưới đất ngây người nhiều năm, bẩn kinh khủng, nước từ vòi hoa sen chảy xuống đều biến thành màu đen sì. Lục Vân Chân cẩn thận tắm một lần xong lại thêm lần nữa, tắm hơn một tiếng, dùng đến hơn nửa bình sữa tắm, cuối cùng mới tắm ra được bộ dáng ban đầu của Mạc Trường Không. Kế đến là lấy dao cạo râu, tiện thể làm sạch mặt của hắn.
“Đừng cử động nhé.” Dao cạo râu của Lục Vân Chân đã rất cũ rồi, lưỡi dao dễ dàng gây thương tích, cậu cẩn thận đè lên mặt của Mạc Trường Không, dịch sát lại rất gần, động tác nơi đầu ngón tay tràn ngập sự dịu dàng.
Áo thun trắng đã sớm bị nước làm ướt nhẹp, dán chặt ở trên người làm lộ ra quang cảnh hoạt sắc sinh hương* bên trong, đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng mà đặt ở trên mặt hắn, mái tóc ngắn mềm mại, trong ánh mắt cậu là hơi nước mịt mờ, câu dẫn đến nỗi tâm ngứa khó nhịn.
(*Hoạt sắc sinh hương: miêu tả nhan sắc diễm lệ)
Tại suối nước nóng ở Vô Kiếm Phong, Mạc Trường Không từng rất nhiều lần gặp qua cảnh đẹp như vậy, khi đó hắn không thể khống chế xúc động của bản thân, lôi kéo sư tôn, ở trong nước làm rất nhiều việc trái đạo đức…
Tính cách sư tôn cực kỳ bảo thủ, dễ dàng thẹn thùng, tuy rằng bị bắt đồng ý phải làm những việc này, nhưng vẫn lo lắng quan hệ của hai người bị phát hiện, mặc kệ hắn xằng bậy như thế nào, đều ẩn nhẫn kiềm chế tới cùng cực, không chịu phát ra âm thanh.
Còn hắn lại rất ác liệt, rõ ràng trong lòng rất yêu y, lại luôn cố ý nói những lời không biết xấu hổ, khiến cho sư tôn mặt đỏ tai hồng phải mở miệng xin tha.
“Trường Không, đừng nói nữa……”
“Trường Không, nhanh chóng kết thúc đi……”
“Trường Không……”
…
“Trường Không?”
Giọng nói vui vẻ đem Mạc Trường Không từ những ký ức xa xưa trở về thực tại, hắn nhìn người trước mặt, có độ ấm, sẽ nói sẽ cười, nhận ra bản thân lại phạm sai lầm, hắn thừa dịp đối phương không chú ý, lặng lẽ quấn khăn tắm bên hông chặt đến kín mít, chặn lại phản ứng không nên có.
Dấu vết trên cổ sư tôn, đỏ đến chói mắt.
Đã từng một kiếm động tam giới, là kiếm tiên khiến yêu ma nghe danh đều sẽ sợ đến kinh hồn bạt vía, thế nhưng lại đọa nhập phàm trần, bị cái loại yêu quái ngỗ ngược này làm nhục, suýt mất đi tính mạng.
Tất cả, đều là lỗi của hắn…
Nếu không phải vì hắn thèm muốn thân thể sư tôn, không màng đến đạo đức, phóng túng dục vọng, phạm phải sai lầm lớn thì mọi chuyện đều sẽ không xảy ra.
Sư tôn đã tha thứ cho hắn.
Hắn muốn quay đầu để làm một con người mới, làm một đồ đệ ngoan chân chính…
Không nên lại làm cho mọi việc rối tung lên.
……
Lục Vân Chân kinh ngạc nhìn thành quả nỗ lực của bản thân, cậu tưởng rằng Mạc Trường Không là một người thô thiển, không nghĩ rằng sau khi tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề… lại là một soái ca đẹp trai, ngũ quan hoàn mỹ, cơ bụng sáu múi, eo công cẩu*, chân dài, cả người đều tản ra hormone quyến rũ. Chỉ cần tùy tiện chụp một vài bức ảnh đăng lên cũng có thể khiến cho nữ sinh điên cuồng thét chói tai.
Đáng tiếc, mỹ ngọc có hà*.
*Eo công cẩu: eo chó đực, ý chỉ những người đàn ông có vòng eo mạnh mẽ săn chắc, hoặc cũng là 1 cách chỉ những người có khả năng & nhu cầu tình dục cao ?
*mỹ ngọc có hà: Ngọc đẹp có vết – chỉ anh K dù đẹp đi nữa thì vẫn có khuyết điểm
Mạc Trường Không kẹt dưới lòng đất nhiều năm, làn da quanh năm không thấy ánh mặt trời nên xanh xao tái nhợt, phía dưới mắt có chút quầng thâm, nhìn hơi giống như đang đánh mắt khói, cộng thêm hình xăm khủng bố trên gương mặt càng làm cho vẻ đẹp hoàn mỹ thêm phần tối tăm, tựa như ác ma từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Thanh niên này mà đi đóng vai phản diện chắc chắn không cần hoá trang.
Lục Vân Chân đối với trai đẹp có chút ghen tị, cậu dùng gu thẩm mỹ của trai thẳng lén so sánh chênh lệch giữa hai người, cảm thấy Mạc Trường Không tuy rằng đẹp trai, nhưng khí chất quá dữ tợn, không phải loại con trai ấm áp sẽ dỗ dành bạn gái vui vẻ, khẳng định sẽ giống y như cậu, không thể tìm được người yêu…
Anh em tốt phải cùng nhau độc thân!
Lục Vân Chân bị suy nghĩ của mình chọc cười, nhịn không được cười một cái, nhìn Mạc Trường Không càng thêm thuận mắt.
Mạc Trường Không bị cậu cười mà chẳng hiểu tại sao, ngẩng đầu nhìn, lại thấy đôi mắt sư tôn cong cong, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ bên khóe miệng, quần áo đã ướt dầm dề dính sát ở trên người. Quần của sư tôn rất ngắn, đôi chân trắng nõn xinh đẹp ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện…
Nhịn xuống! Phải nhịn xuống!
Sau khi tỉnh lại hắn phát hiện thế giới đã thay đổi rất nhiều, liêm sỉ của mọi người đều động tý là bay mất. Con gái thì mặc váy lộ đùi lộ cánh tay đi dạo phố, trên bờ biển còn có rất nhiều nam nữ chỉ mặc vài miếng vải che thân đùa giỡn nói cười, lớn mật làm càn, khiến hắn cũng không biết phải đưa mắt nhìn đi đâu nữa.
Hành vi của sư tôn so với quá khứ cũng táo bạo hơn rất nhiều, nhưng nhất định không phải có ý quyến rũ…
Những việc này, hắn phải làm quen càng nhanh càng tốt.
Chỉ mong sư tôn đừng đi ra biển thôi…
– ——————————-
25/1/2022
Hy: Hết chương này tụi tui sẽ sủi 2 tuần để nghỉ Tết. Chúc mọi người năm với vui vẻ trước nha!
So: Nghỉ Tết ~~