[Đam Mỹ] Sư Tôn

Chương 2: Nam thần mệnh cứng



Năm 2046, Hoa Hạ, mùa thu se lạnh.

Thành phố Hải Bình, đại học Hải Bình, học viện Khoa học Kỹ thuật.

Lục Vân Chân cũng coi như là một nhân vật máu mặt trong học viện, mỗi năm khi sinh viên mới nhập học, lúc các học tỷ tìm học muội buôn chuyện, giới thiệu về lịch sử nhà trường và mấy điều thú vị, đều sẽ nhắc đến tên cậu, cũng thận trọng cảnh cáo: “Tuyệt đối đừng theo đuổi.”

Năm chữ tuy ngắn ngủi, nhưng chứa đựng lời dạy bảo của vô số học tỷ từng đâm đầu vào vị nam thần này.

Lục Vân Chân thật sự rất đẹp trai, trắng trẻo thanh tú, năm nào cũng lọt vào top 10 giáo thảo* của đại học Hải Bình, hơn nữa rất nhiều cô gái tinh mắt từng lén bàn luận, bảo rằng cậu có 3 phần giống với ảnh đế Hồ Tuy đang siêu hot. Khoé miệng có lúm đồng tiền nhỏ, cười rộ lên trông cực kì ngọt, tiếc là gia cảnh cậu nghèo khó, ngày nào cũng mặc mấy chiếc áo thun hao hao nhau với quần jean đã giặt đến bạc phếch đi học. Hơi thở thẳng nam quá nặng, nếu chăm chút vẻ ngoài thêm một xíu, rồi tham gia mấy lớp đào tạo vào giới giải trí, thì có khi debut làm minh tinh cũng được.

(*mấy anh vừa đẹp trai vừa học giỏi trong trường)

Đàn ông chỉ cần đủ đẹp, nhân phẩm đạt tiêu chuẩn, thì có nghèo cũng không bao giờ sợ.

Thời buổi này nữ theo đuổi nam chẳng phải chuyện gì hiếm lạ cả.

Các học tỷ bị sắc đẹp làm cho đầu óc u mê, thử đi dò hỏi tiêu chuẩn bạn gái của Lục Vân Chân.

Lục Vân Chân trả lời ba chữ ngắn gọn: “Nữ, mạng cứng.”

Lúc ấy, các học tỷ đều tưởng cậu nói đùa, xác định đối phương là thẳng nam liền ra tay, có người giả bộ ngẫu nhiên gặp được ở thư viện, có người xin wechat chơi game, có người nhờ cậu đến sửa điện thoại máy tính… Sau đó, mọi người mới hiểu cái “mạng cứng” mà Lục Vân Chân nói là thế nào…

Tất cả những cô gái từng nổi tâm tư với Lục Vân Chân, còn chưa đợi đến lúc tỏ tình đã dính phải đòn nặng, người gặp ở thư viện thì thi trượt tủ, bỏ học luôn; người chơi game cùng thì thua liên tục 20 ván, ván nào cũng gặp đồng đội như bò đối thủ như thần, tức đến muốn văng tục… Còn có người đi đường té ngã, đi qua sân bóng rổ bị bóng đập vào đầu phải vào phòng y tế, có người mất điện thoại, mất ví tiền, mất dữ liệu trong máy tính, mua mì tôm không có gói gia vị, đọc truyện dẫm phải lôi, gõ máy tính quên lưu, tóm lại là vận xui đến liên tục…

Đến khi các cô từ bỏ Lục Vân Chân, vận xui liền biến mất.

Đám học tỷ ngơ luôn.

Lục Vân Chân là người Hải Bình, đại học Hải Bình có rất nhiều học sinh là người bản địa.

Các học tỷ tìm được trường tiểu học, cấp 2, cấp 3 của cậu, hỏi thăm một lượt, mới phát hiện ra Lục Vân Chân lúc còn ở nhà trẻ đã là kiểu “mệnh cứng” đó rồi. Từ giáo viên đến bạn học, từ người cậu thích đến người thích cậu đều sẽ gặp xui xẻo, chỉ có làm anh em mới giữ bình an được, đây là hào quang xui xẻo đến thần tượng minh tinh cũng không trốn nổi.

Những nữ minh tinh mà cậu từng hâm mộ, hầu như đều giải nghệ hết rồi!

Vận khí tốt thì kết hôn hoặc là chán giới giải trí, vui vẻ giải nghệ, kém hơn chút thì bị đào ra cả đống lịch sử đen, hoặc là đắc tội với cấp trên bị phong sát, thảm nhất là mấy sao nữ bị phát hiện trốn thuế và phạm pháp, đi thẳng vào cục cảnh sát luôn, giờ còn chưa ra được… Chỉ còn lại duy nhất một diễn viên gạo cội hơn 60 tuổi, đạo đức, năng lực đều tốt, nhân phẩm không có gì để bắt bẻ, bởi vì đã lớn tuổi nên gần đây cũng có ý định nghỉ hưu…

Các học tỷ điều tra ra lịch sử “đen tối” của cậu đều chấn kinh.

Lục Vân Chân có đẹp trai hơn nữa cũng không ai dám dây vào.

Trên diễn đàn của trường, chủ đề 《Bàn chuyện về nam thần “mệnh cứng”》 lúc nào cũng đứng top, rất nhiều bạn trong trường chân thành kiến nghị: “Lục học trưởng (học đệ), tiêu chuẩn tìm đối tượng của cậu cao quá, bớt 1 cái đi.”

Lục Vân Chân nhìn thấy bài đăng, khó hiểu hỏi: “Xoá phần mệnh cứng à?”

Bạn cùng trường vô cùng đau đớn: “Lục học trưởng (học đệ)! Cậu nghĩ lại đáp án khác đi!”

Lục Vân Chân bị trò đùa của mọi người chọc cười hơ hớ hồi lâu.

Cậu cũng biết vận khí của mình có vấn đề, Từ Bi đại sư ở chùa Long Linh thấy bát tự của cậu cũng không đành lòng, thở dài nói: “Nghiệt nặng, vô phúc duyên, mệnh khổ, khắc lục thân, thọ ngắn, sống không quá hai mươi tuổi.”

Lục Vân Chân tin vào khoa học, không tin đoán mệnh.

Cha mẹ ruột của cậu thì chắc là tin, sinh ra được mấy ngày đã vứt bỏ cậu, đặt cậu vào trong thùng giấy cùng với một tờ giấy viết ngày sinh và mấy trăm đồng tiền, vứt ở ven đường. Ông Lục nhặt rác phát hiện ra cậu, tìm rất lâu cũng không tìm được cặp cha mẹ vô trách nhiệm của cậu, liền mang cậu về.

Ông Lục không có con cái, cũng không có học thức mấy, nhưng lại là một người tốt.

 

Ông nuôi nấng Lục Vân Chân như cháu ruột, dưới sự hỗ trợ của chính phủ và những người hảo tâm, giải quyết được mấy vấn đề hộ khẩu, chính thức nhận nuôi cậu. Lục Vân Chân từ nhỏ tới lớn vận khí đều cực kỳ xấu, ví dụ như tham gia biểu diễn thì trẹo chân, tham gia cuộc thi quan trọng thì xe buýt gặp vấn đề,… Nhưng dựa vào sự cố gắng kiên cường, cậu đã vượt qua đủ loại khó khăn, cho dù là học lực hay đạo đức cũng đều xuất sắc.

Ông Lục cực kỳ tự hào về cháu trai mình.

Mỗi lần họp phụ huynh, ông đều tự tin kéo chiếc xe rác ba bánh rách nát dừng trước cổng trường, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi ở hàng đầu, nhận lấy bảng thành tích dẫn đầu khối cùng đủ loại giải thưởng từ tay thầy giáo và cả sự hâm mộ đố kị từ các vị phụ huynh khác. Đến khi được hỏi kinh nghiệm, ông liền xua tay bảo: “Tôi không biết chữ, đều là thằng nhỏ tự học hết.”

Cái kiểu phô trương này so ra còn xịn hơn có BMW, Benz, Hermes, Chanel nhiều.

Hai ông cháu sống nương tựa vào nhau trong một căn nhà nhỏ cũ nát, cuộc sống khó khăn nhưng cũng vui vẻ.

Ông Lục lúc nào cũng cười hớn hở nói: “Vân Chân không giống ông, đẹp trai lại còn thông minh, lớn lên chắc chắn được rất nhiều bạn nữ thích, hi vọng xương cốt của ông có thể gắng được đến lúc Vân Chân lớn, thi đậu một trường đại học tốt, tìm được một công việc tốt, tốt nhất là nhìn thấy lúc Vân Chân cưới, vậy thì đời này có chết cũng yên lòng.”

Dì Tần ở nhà bên chê cười ông cổ hủ, người trẻ tuổi đều có chủ ý của mình, thích kết hôn muộn, không thích nghe mấy lời giục cưới này đâu.

Ông Lục cũng không nói gì nữa.

Lục Vân Chân là một đứa bé hiếu thảo, cậu cố gắng học hành, hy vọng lớn lên có thể cùng ông nội có một cuộc sống tốt đẹp hơn, bình an suốt quãng đời còn lại, tâm tưởng sự thành, sống lâu trăm tuổi.

Năm cậu học lớp 11, ông Lục bắt gặp được hai đứa trẻ đuối nước bên bờ biển, không hề do dự mà nhảy xuống…

Hai đứa bé kia thì về được với cha mẹ, thế nhưng ông Lục lại chẳng về nhà được nữa.

Chính phủ trao cờ thưởng “dũng cảm làm việc tốt” và tiền thưởng cho ông Lục. Cha mẹ của hai đứa nhỏ cũng rất áy náy, cảm ơn Lục Vân Chân vô cùng, Lục Vân Chân thay ông nhận lấy cờ thưởng, cố gắng gượng cười, an ủi họ: “Ông cháu là anh hùng, ông sẽ không hối hận đâu… Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi, thi đậu một trường đại học tốt, tìm được một công việc tốt, lấy vợ kết hôn, ông sẽ yên lòng.”

Căn nhà nhỏ ông Lục để lại, giờ chỉ còn một mình cậu.

Lục Vân Chân dùng tiền thưởng để mua một mảnh đất chôn ông, sau đó cầm số tiền còn lại, dùng danh nghĩa của ông đi quyên góp cho công trình hy vọng mà ông luôn để tâm lúc sinh thời.

Sau khi kì thi đại học kết thúc, cậu không đăng kí vào hai học viện đứng đầu thủ đô, mà ở lại đại học trọng điểm thành phố Hải Bình, học ngoại trú hàng ngày.

Cậu photo một tờ giấy trúng tuyển ra, đốt cho ông Lục, còn mang theo rượu tự ủ và thịt kho tàu mà ông thích nhất đến.

“Đây là một trường đại học rất tốt, con sẽ học hành nghiêm chỉnh.”

“Sau này khi đi làm, con sẽ cho ông xem hợp đồng và bảng lương.”

“Kết hôn thì hơi khó, con không muốn làm hại con gái người ta, nhưng nếu có thể tìm được một người mệnh cứng không bị khắc, con thích cô ấy, mà cô ấy cũng thích con… Thì con sẽ đưa cô ấy đến gặp ông.”

“…”

Ánh mặt trời rực rỡ, lúm đồng tiền bên miệng Lục Vân Chân cũng rất rực rỡ.

Đừng khóc.

Ông đã dạy rồi, mỗi ngày cười thêm một cái, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn thôi.

Hôm nay là ngày 18 tháng 10, cũng là sinh nhật 20 tuổi của Lục Vân Chân.

Năm ba đại học, trừ việc không có bạn gái, vận khí của cậu với những việc khác đều bình thường, năm nào cũng giành học bổng, làm thêm cũng rất thuận lợi, không bệnh tật cũng không gặp nạn.

Lục Vân Chân lạc quan cho rằng, chắc mình đã đổi vận rồi, qua một thời gian nữa cậu muốn đến chùa Long Linh tìm Từ Bi đại sư, cảm ơn bùa bình an của ông ấy phù hộ, rồi hỏi xem làm thêm nhiều việc tốt thì có thể sửa mệnh được không.

Mấy thằng con trai trong lớp đều có người yêu rồi.

Cậu rất hâm mộ…

 

Mối quan hệ của Lục Vân Chân với mọi người khá tốt, bạn bè ầm ĩ đòi cậu mời cơm, đây là cách đám con trai hay giao lưu với nhau, cũng giống lần trước, tên phú nhị đại La Tiểu Bàn tổ chức sinh nhật, mời mấy người anh em đi ăn hải sản rồi hát karaoke. Giờ đến sinh nhật Lục Vân Chân, cậu mời mọi người ra ngoài chơi bời náo nhiệt, Lục Vân Chân cũng định ăn mừng một chút, nên đã tính toán trích tiền từ phí sinh hoạt ra, cười bảo muốn mời mọi người ăn lẩu Hải Yến.

Lẩu Hải Yến là một chuỗi nhà hàng có tiếng, giá hơi đắt.

La Tiểu Bàn với mấy người bạn thương lượng một hồi, nhất trí quàng vai Lục Vân Chân, đề nghị: “Gần đây anh Bàn giảm béo, không muốn ăn lẩu, tối hôm nay chúng ta xử mấy món chân gà, thịt ba chỉ nướng siêu cay của tiệm BBQ Tiểu Vương, lại thêm mấy chai bia nữa là tuyệt vời!”

Tiệm đồ nướng BBQ Tiểu Vương là quán ven đường cạnh trường học, mùi vị không tồi, giá cũng rẻ hơn.

Lục Vân Chân biết bạn bè lo cậu thiếu tiền sinh hoạt, cố ý chọn chỗ ăn rẻ hơn. Cậu không từ chối tấm lòng của mọi người, ăn chút cơm tối đơn giản xong liền cười hùa nhau đi quán nướng, sáu người gọi đầy cả bàn, bia lẫn rượu trắng, uống lộn tùng phèo lên, người nào người nấy đều say khướt, ôm lấy nhau hát mừng sinh nhật, kính rượu mừng thọ, miệng nói oang oang nhưng thật ra cũng chẳng biết mình đang nói gì.

La Tiểu Bàn nâng chén: “Chúc… chúc anh Chân sớm thoát kiếp FA!”

Lục Vân Chân nâng chén: “Được! Sang năm nhất định thoát… thoát FA! Đối tượng thế nào cũng được, thoát FA là được…”

Mọi người vỗ tay: “Anh Chân có chí khí!”

Đến khi tiệc sinh nhật kết thúc thì cũng đã 11 giờ.

Chuyến xe cuối cùng đã đi từ lâu, Lục Vân Chân từ chối lời mời về kí túc xá của mấy người bạn, cũng từ chối đến khách sạn như La Tiểu Bàn bảo, cậu đóng gói đồ nướng còn thừa, lấy xe đạp công cộng về nhà.

Trường đại học ở ngoại thành, nhà cậu ở nội thành, đạp xe nửa tiếng, hóng chút gió biển, vừa lúc tỉnh rượu, tiện thể tiêu cơm.

Chỉ là, đã uống rượu bia thì không được lái xe, kể cả là xe đạp.

Lục Vân Chân mơ màng lái nhầm đường, không biết vì sao lại đi lên cầu Hải Nguyệt hẻo lánh không người. Cậu ngã từ trên xe xuống, nhận ra xe bị đứt xích, đành phải xuống dắt xe đi bộ.

Mấy chuyện xui xẻo này thường xuyên xảy ra với cậu, cũng quen rồi.

Lục Vân Chân ngâm nga hát, trùm lên ánh trăng sáng trở về nhà.

Bỗng nhiên, cậu phát hiện ra bên kia lan can cầu có một người đàn ông tóc ướt sũng gật đầu với cậu, dường như chào hỏi.

Lục Vân Chân biết người ta thấy chuyện xấu hổ mình vừa làm rồi, hơi ngượng ngùng cười, sau đó đẩy xe đạp tiếp tục đi về phía trước, đi được mấy bước, cảm giác bùa hộ mệnh đeo trên cổ nóng lên, đầu óc cũng mơ hồ tỉnh lại.

Cậu phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng.

Cầu Hải Nguyệt là một cây cầu cũ, cao 4m, dài hơn 100m, dưới cầu là một con sông đổ ra biển, bây giờ cậu ở giữa cầu, đứng trong lan can, vậy… Bên ngoài lan can, một người đàn ông đứng cách mặt đất những 4m là sao vậy?

Lục Vân Chân càng nghĩ càng thấy ớn, sởn tóc gáy.

Tiếng cười của người đàn ông kia truyền tới.

Cậu chậm rãi quay đầu lại.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày mai công thụ cửu biệt trùng phùng rồi, động tác của tác giả hơi bị nhanh nhé!

– ————————————————

PS: Bối cảnh câu chuyện là thành phố hư cấu, có rất nhiều thiết lập giả tưởng, đừng coi là thật (chắc cũng không ai coi là thật đâu?)

PS tiếp: Truyện không có yếu tố kinh dị (có thì cũng rất ít), các bạn yếu tim không cần sợ, bạn nào tim khoẻ thì… Ừm, thời tiết tốt ghê, chúng ta cùng xem nhân vật chính làm trò khùng dở nhe.

– ——————————-

Đôi lời tâm sự của dàn editor + beta-er:

Sa: Cái sa điêu này tôi xin phép rút lui, gặp ở rất nhiều truyện rồi mà không biết dịch sao hết.

Du: Sa điêu là làm trò khùng khùng, hài ẻ

Hy: Bé cưng đã phải nắm chặt lấy cái bàn để không ré lên khi đọc đoạn cuối:))))

So:…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.