[Đam Mỹ] Quy Hồn

Chương 186: Phiên Ngoại 1 Lộ Vô Quy



“Lộ Vô Quy, hồn mau quay về…”

Giọng nói mềm mại dường như vang lên ở bên tai, dường như lại từ nơi xa xôi vọng tới, thanh âm trùng trùng điệp điệp, giống như tiếng vọng quanh quẩn.

Giọng nói này rất êm tai, thân thiết quen thuộc vô cùng, làm cô theo bản năng mà nghĩ đến gần, giống như chỉ có ở nơi đó, cô mới được là chính mình.

“Lộ Vô Quy, hồn mau quay về…”

Giọng nói này thường xuyên ở một địa phương nào nó kêu gọi cô.

Cô dần dần minh bạch: À, thì ra tên của mình là Lộ Vô Quy.

Lại qua thật lâu, cô nhìn thấy rất nhiều những mảnh ánh sáng trắng từ những nơi thật xa bay tới.

Cô nhìn những mảnh ánh sáng trắng yếu ớt mông lung này, giống như nhìn thấy thân thể tàn toái của bản thân mình.

Mỗi khi giọng nói “Lộ Vô Quy, hồn mau quay về” kia vang lên, đều sẽ có những mảnh ánh sáng bay về phía cô.

Theo những mảnh ánh sáng quy tụ lại, cô dần dần thấy được những giấc mơ ký ức vụn vặt.

Ở trong mơ, cô đi theo một con rồng trắng về đến quê cũ của nó.

Con rồng kia vốn chỉ là linh thể, sau đó nó dần dần thu nhỏ lại, có thân thể huyết nhục, nó rời đi quê nhà của mình, bay qua một nơi gió to vần vũ có rất nhiều sinh vật đáng sợ, bay qua núi tuyết mênh mông, bay qua tầng mây cao cao, bay bay bay – – nó lạc đường!

Cô cảm thấy rồng này thật là ngốc, đi tìm đường tìm người thôi mà cũng lạc được nữa.

Sau đó rồng nghĩ ra một biện pháp còn ngốc hơn.

Nó dừng ở một cái hồ rộng lớn, ngẩng cổ ngao ngao kêu to: “Tôi ở đây….tôi ở đây….”

Rồng kêu tới rất nhiều người, những người đó đuổi theo nó ráo riết, có người muốn giết nó, có người thì muốn bắt nó.

Rồng này sau khi thu nhỏ thân thể lại thì yếu ớt vô cùng, bị đánh đến chỉ có thể “ô ô ô” khóc to, vừa khóc vừa gào: “Tớ muốn về nhà!”

Lộ Vô Quy cảm thấy rồng này quá hèn rồi.

Những người đó đánh nó thì nó chỉ cần bay lên trời thả sét xuống phách họ là được, nào có ai bị đánh mà không đánh trả kia chứ.

Lại nói, nó muốn về nhà thì về đi, có ai cản nó đâu nhỉ.

Đại Bạch bị đánh xong bắt đầu mắng chửi: “Đã chết rồi mà cậu còn nhớ thương người ta, bắt tớ đưa long tủy cho người ta trị chân! Cậu là cái đồ không có lương tâm, hai chúng ta mới là cùng một ổ đi ra, bây giờ cậu cư nhiên chạy theo người ta.

Tớ giận dỗi không để ý tới cậu, cậu cũng không thèm dỗ dành tớ bao giờ! Trước kia đều là tớ ôm cậu ngủ, bây giờ cậu lại đi ôm người ta ngủ!”

Lộ Vô Quy cảm thấy Đại Bạch nhất định là đang mắng gã phụ tình nào đó! Thôi được rồi, nàng đặt cho rồng này cái tên là Đại Bạch, bởi vì nhìn nó trắng trắng.

Nếu kêu nó là tiểu bạch tộc thì sẽ có chút giống tiểu bạch kiểm*.

Đại Bạch là giống cái, giống cái thì tất nhiên không thể làm tiểu bạch kiểm rồi, giống cái mà đi làm tiểu bạch kiểm thì người ta gọi là tiểu tam nha, mọi người đều nói như thế.

À ừm, bất quá cô không nhớ rõ mọi người là những ai.

Tiểu bạch kiểm: là những cậu trai trắng trẻo, tuấn tú, mềm yếu thường sống bám vào người khác, hoặc được người khác bao nuôi.

Mỗi lần Đại Bạch bị những người đó đánh khóc, sẽ thường vừa khóc vừa kêu: “Đoàn Đoàn*, tớ đau quá a!”

*Đoàn Đoàn: tên này mình nghĩ là tên Đại Bạch thường gọi Lộ Vô Quy lúc Lộ Vô Quy còn là Càn Khôn thai.

Một đứa thì trắng trắng to to được lấy tên là Đại Bạch, một đứa bé xíu như một đoàn nho nhỏ lấy tên là Đoàn Đoàn.

:)))

Cô cảm thấy Đoàn Đoàn hẳn là tên của gã phụ tình kia.

Cô nghĩ như vậy liền an tâm rồi, bởi vì cô nhớ rõ tên mình không phải là Đoàn Đoàn, cô không nhớ tên mình là gì, nhưng chắc chắn không phải gọi là Đoàn Đoàn a.

Người tới bắt Đại Bạch càng lúc càng nhiều, nơi nơi đều là người, Đại Bạch trốn dưới nước hay trốn lên trời đều không xong, chỉ có thể chui thật sâu vào bên trong hang động đá vôi dưới nước, dựa vào địa hình lắt léo quanh co để cắt đuôi đám người kia.

Lộ Vô Quy cảm thấy Đại Bạch nhất định là có chuyện rất quan trọng cần làm, nếu không nó sẽ không cần phải mạo hiểm như vậy lưu lại nơi này.

Vảy rồng trên người nó đều bị đánh bay hết mấy mảnh, những người đó bởi vì cướp đoạt vảy rồng của nó mà sẵn sàng giết cả đồng đội! Lộ Vô Quy cảm thấy nếu Đại Bạch rơi vào tay đám người đó thì kết cục sẽ thực thê thảm.

Có một ngày, Đại Bạch bỗng nhiên kích động kêu lên: “Đại Long, Đại Long – –” rồi từ nơi ẩn thân bay ra.

Nó dắt người kêu là Đại Long kia rời đi nơi khác, đến một nơi thật bí ẩn rồi lấy từ trong xương sống của nó ra hai giọt long tủy.

Lấy long tủy từ trong xương sống rất là đau, Đại Bạch đau tới nỗi nước mắt rớt như mưa.

Cô cảm thấy Đại Bạch nhất định là rất thương tâm, còn không dám lớn tiếng khóc, lúc trước mỗi lần Đại Bạch “ô ô ô” khóc lên người trong bán kính mấy chục dặm đều có thể nghe được, nhưng lúc này Đại Bạch có vẻ rất sợ sẽ làm người khác biết, lấy tủy đau cỡ nào mà nó đều có thể nhịn xuống không khóc thành tiếng.

Sau đó, cô bị Đại Bạch phun ra.

Cô cư trú ở trong một khối chạm ngọc, ngọc này là nơi tu luyện lúc trước của Đại Bạch, cô nhớ rõ sau khi cô chết, Đại Bạch liền đem nơi này cho cô ở.

Cũng tốt thôi, hai cô cùng một ổ mà ra, đây là ổ lúc trước của Đại Bạch, vậy thì chắc là trước kia cô cũng ở trong khối chạm ngọc này.

Nhưng mà khối chạm ngọc này đúng là căn nhà tồi tàn mà, khắp nơi đều bị lọt gió, cô phải dựa vào Đại Bạch lấy long khí bảo hộ lại, không thôi phỏng chừng đã bị gió bên ngoài thổi vào chết ngắc rồi.

Cô vừa bị Đại Bạch nhổ ra liền nghe thấy có người kêu “Lộ Vô Quy, hồn mau quay về…”, theo bản năng tưởng bay đến chỗ của giọng nói kia, Đại Bạch há mồm phun ra một đạo bùa dán lên khối chạm ngọc, giọng nói kia liền biến đâu mất.

Lộ Vô Quy tức giận đến muốn nhảy dựng lên chỉ tay mắng Đại Bạch một đốn.

Nhưng mà, cô cảm thấy Đại Bạch hẳn là muốn tốt cho cô, nên không tức giận nữa.

Đại Bạch quay đầu nhìn cô một cái, “ô ô ô” khóc lớn kêu lên: “Đoàn Đoàn…!Đoàn Đoàn…” Nó vung đuôi xoắn thân mình, dùng chi trước ngắn ngủn lau lau nước mắt rồi tung người bay lên trời cao, vừa bay vừa khóc!

Những người kia đuổi theo sau lưng nó, đương nhiên là bọn hắn không thể bay, chỉ có thể đuổi ở trên mặt đất, có người bắn tên, có người tạc bùa, nhưng Đại Bạch càng bay càng cao, bỏ lại bọn hắn phía sau.

Những người đó đuổi theo Đại Bạch nên không hề biết Đại Bạch cho Đại Long đồ vật.

Đại Long thì đem đồ vật cất giấu, lén lút rời đi.

Cô cảm thấy Đại Long hẳn là loại người phát tài lớn liền lặn mất, ông ấy có được long tủy liền im hơi lặng tiếng, còn giả làm ăn mày, thuận thuận lợi lợi thông qua mấy trạm gác ngầm của đám người muốn truy bắt Đại Bạch, từ dưới mí mắt của bọn chúng đem long tủy mang đi.

Đại Long mang theo cô, dùng hai cái đùi đi hết mười mấy ngày đường, vẫn luôn đi luôn đi, ngẫu nhiên đi nhờ xe tải hoặc đi lậu xe lửa, đi hơn một tháng mới tới một cái thị trấn, rồi đến một thành phố đặc biệt lớn, tới một tòa nhà cũng thật lớn mà cô cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Lúc ấy cô kích động hỏng rồi, suy nghĩ: “A, mình đã về nhà!” Vì ý nghĩ này mà cô muốn ngay lập tức chạy lên lầu hai, đi hết cầu thang rẽ phải, căn phòng ngủ lớn nhất nằm ở cuối hành lang chính là phòng ngủ của cô!

Nhưng cô lại đang ở bên trong khối chạm ngọc, còn bị Đại Bạch trấn bùa lên đó nên không thể động đậy chút nào.

Đại Long đi vào nhà, cô liền thấy người phụ nữ thường hay kêu “Lộ Vô Quy, hồn mau quay về…”.

Cô vừa nhìn đến nàng, liền biết người phụ nữ này là người thường xuyên kêu cô.

Cô vừa nhìn đến nàng liền cảm thấy thật vui vẻ, vô cùng cao hứng.

Nhưng người phụ nữ này có vẻ không vui, giống như có chuyện gì đó vô cùng thương tâm nghẹn ở trong lòng nàng, toàn thân đều tản ra hơi thở đau xót.

Cô không biết vì cái gì lại cảm thấy khó chịu theo, thật muốn chạy đến ôm nàng, nói với nàng: “Du Thanh Vi, đừng khó chịu, đừng khóc.” Nhưng là cô không động đậy được.

Bọn họ đi vào thư phòng, cô rốt cuộc được Đại Long lấy ra khỏi cái hộp sắt rỉ sét, còn tháo ra lá bùa trấn phía trên.

Cô cao hứng hỏng rồi, nhảy dựng lên nhào về phía Du Thanh Vi.

Nhưng bi kịch chính là, cô không biết có phải do cô dùng sức quá lớn hay không, hay là do căn nhà mà cô đang ở quá tồi tàn, cô vừa nhảy một cái thì khối chạm ngọc liền vỡ nát.

Điểm chết người chính là cô vừa ra tới thì bị gió thổi muốn tán, mắt thấy bản thân sắp phải biến mất, cô luống cuống tìm một nơi gửi thân, vừa lúc nhìn đến trên người Du Thanh Vi có mấy giọt tinh huyết và nguyên khí thuộc về mình, cô dự định nhảy lên người Du Thanh Vi.

Nhưng cô đột nhiên nhớ ra, chính mình hiện tại là hồn thể, nhảy lên người Du Thanh Vi thì khác nào nhập vào nàng ấy.

Trạng thái tinh thần của Du Thanh Vi hình như không được tốt lắm, trong thân thể nàng ấy lại có tinh huyết của cô, lỡ như cô không cẩn thận đoạt thân thể của Du Thanh Vi thì làm sao bây giờ, hồn phách của Du Thanh Vi khi bị cô đoạt thân thể nhất định sẽ không có chỗ gửi thân a.

Tình huống vô cùng nguy cấp, nhưng cô lại không nghĩ để Du Thanh Vi phải gặp nguy hiểm, ngay trong lúc khó xử thì cô nhìn thấy trên cổ Du Thanh Vi đeo một chiếc nhẫn ngọc, bên trong đó cư nhiên còn có rất nhiều tàn hồn của cô, những tàn hồn này nhỏ như hạt bụi vậy, cô nhanh chóng nhảy vào bên trong chiếc nhẫn ngọc kia.

Cô vừa tiến vào, những mảnh tàn hồn ngay lập tức ùa tới, vô số hình ảnh, ký ức, âm thanh hỗn loạn nhập vào đầu cô.

Cô cảm thấy bản thân thật là may mắn vì không phải là người, bằng không nhiều đồ vật lung tung rối loạn nhào vào trong đầu như vậy, khẳng định là sẽ mắc bệnh tâm thần.

Cô bắt đầu ngồi chải vuốt những mảnh ký ức lại cho rõ ràng.

Nhưng là chúng thật sự quá rối loạn.

Cô cư nhiên thấy Quỷ Quốc nữ vương bị đánh!

Quỷ Quốc nữ vương vứt khối ngọc phù vào sân tạo thành một cái xoáy nước, nàng ta nhảy vào bên trong xoáy nước liền đi đến một tòa đại điện có rất nhiều chậu than màu xanh lục.

Thế giới đó cũng không khác gì mấy so với đường Âm, nơi nào cũng đen thùi không thấy mặt trời.

Một người phụ nữ mặc bộ pháp y trường bào màu đen ngồi ở cái ghế cao phía trên đại điện.

Cô ta vừa thấy Quỷ Quốc nữ vương liền lập tức đứng lên, vung pháp trượng trong tay đánh về phía Quỷ Quốc nữ vương!

“Ta kêu người đi mời người, ngươi lại tới ăn người! Ăn ăn ăn, cả ngày chỉ biết ăn!” Cô ta vừa mắng vừa vung pháp trượng đánh tới tấp!

Quỷ Quốc nữ vương bị đánh cho tức giận, lấy ra vũ khí nhào lên đánh lại.

Người phụ nữ kia chỉ vung nhẹ pháp trượng liền đánh Quỷ Quốc nữ vương văng dính vào tường.

Cô ta moi Quỷ Quốc nữ vương từ trên tường xuống, vứt pháp trượng đi, dùng quyền cước tay chân đấm đá Quỷ Quốc nữ vương một trận nên thân.

Quỷ Quốc nữ vương còn muốn đi nhặt vũ khí chống trả, lại bị người phụ nữ kia nắm lên đấm thêm cho một trận, sau đó Quỷ Quốc nữ vương chỉ có thể co lại thành một đoàn tùy ý người phụ nữ đó đấm đá.

Người phụ nữ thấy Quỷ Quốc nữ vương không nhúc nhích phản kháng nữa mới mắng to: “Mẹ nó chứ, sớm hay muộn một ngày nào đó ta cũng đập chết ngươi!” Cô ta ngồi bên người Quỷ Quốc nữ vương, mắng: “Nói đi, như thế nào lại ăn người! Ăn người thì ăn đi, sao lại để cả người dính máu thế kia, có bộ đồ lòng treo trên người ngươi kìa, ngươi không cảm thấy dơ à!”

Cô cảm thấy cách người phụ nữ mắng Quỷ Quốc nữ vương giống hệt như khi cô còn nhỏ làm dơ quần áo bị Thái Phân mắng vậy.

Cũng may là Thái Phân không có đánh cô bao giờ.

Bộ dáng người phụ nữ này và Quỷ Quốc nữ vương đánh giống rất giống hai vợ chồng đánh lộn, nhưng là một bên bị đơn phương ngược đánh.

Quỷ Quốc nữ vương rầu rĩ nói: “Ta đây là đi đánh nhau.”

Người phụ nữ kia vô cùng ngạc nhiên: “Đánh nhau? Ở địa giới nhân gian không phải là không có ai có bản lĩnh gì lớn sao? Ngươi đi tới Thái Sơn, Bồng Lai, Lao Sơn, Mao Sơn à?”

Quỷ Quốc nữ vương đáp: “Không, ta vừa tới liền đến ở căn nhà kế bên nhà của Càn Khôn chân linh thai kia! Gần quan được ban lộc a, ta cũng hiểu đạo lý đó mà.”

Người phụ nữ lập tức khinh bỉ nàng ta: “Ngươi mà hiểu? Ngươi thì biết cái gì kia chứ! Đến đến đến, tiếp tục kể đi!”

Chờ Quỷ Quốc nữ vương kể xong chuyện đã xảy ra ở địa giới dương gian, người phụ nữ liền kinh hãi: “Ngươi nói Càn Khôn chân linh thai kia đã không còn nữa?”

Quỷ Quốc nữ vương đáp: “Đánh đến hồn phi phách tán! Hì hì, Đại Tư Tế, ngươi nhanh nhanh lợi dụng cơ hội triệu hồn cho con bé đi, triệu về chỗ chúng ta nè.”

Người phụ nữ tức giận đứng bật dậy mắng to: “Triệu cái rắm chứ triệu! Ngươi có mang tinh huyết hay thi hài của con bé về sao, có được sợi lông sợi tóc nào không! Ngươi kêu ta dùng cái gì triệu? Không khí chắc? Được, lui một bước, sinh thần bát tự, ngươi có sinh thần bát tự của con bé à?” Cô ta dùng ngón tay chọt chọt đầu Quỷ Quốc nữ vương, tiếp tục mắng: “Ngươi đúng là heo mà! Ngươi nhìn thấy tượng Quỷ Đế thì cứ lấy mấy bức tượng đó đem về là được, lại đi đến thôn trấn xa xôi hẻo lánh nào đó bắt thêm người đem về! Có sợi phân thần của bốn vị Quỷ Đế bám vào bên trong tượng thì còn cần gì nhờ Lộ Vô Quy đến đây khai quang nặn tượng mới a!”

Quỷ Quốc nữ vương giận dữ: “Ngươi đừng có chọt đầu của ta nữa, đều sắp bị ngươi chọt cho ngu rồi!”

Vẻ mặt Đại Tư Tế thương xót nhìn Quỷ Quốc nữ vương: “Ngươi còn cần ta chọt sao? Ngươi là bị ta chọt ngu à?”

Ký ức hoàn chỉnh nhất của Lộ Vô Quy chính là về Đại Bạch và Quỷ Quốc nữ vương, sau đó chỉ là những mảnh ký ức linh tinh vụn vặt.

Ví dụ như Yến Thính Vũ ấn Bạch Lĩnh Khê lên tường, thơm thơm môi nàng ấy; Yến Nguyệt Bạch và Mạc Phương thương lượng muốn thụ tinh nhân tạo sinh một đứa nhỏ; mẹ của Trần Vũ thúc giục hắn kết hôn, Trần Vũ nổi giận đóng sập cửa lại bỏ đi mất; Tả Tiểu Thứ chạy đến nhà Trang Phú Khánh giúp Thái Phân nấu cơm, chị Hiểu Sanh nhìn Tả Tiểu Thứ đến xuất thần; Cẩm Trần đạo trưởng sắp chết, nhờ có long tủy dùng thuật tục mệnh mà thoát khỏi cửa tử.

Rất nhiều rất nhiều ký ức, có những người cô quen biết, nhưng cũng có những người cô không biết là ai, có người cô biết tên, có những người lại vô cùng xa lạ.

Du Thanh Vi mỗi ngày vẫn đều đặn kêu: “Lộ Vô Quy, hồn mau quay về….”

Mỗi lần Du Thanh Vi kêu đều sẽ có những mảnh hồn tán ở bên ngoài của cô bay trở lại, có thêm những ký ức mới dung hợp, cô lại ngồi tiếp tục chải vuốt chúng.

Những ký ức này quá vụn vỡ, bởi vì cô bị tan nát vô cùng lợi hại, cho nên cô không thể nào biết những ký ức nào là có trước, nào là có sau, cũng không biết lắp ghép như thế nào để hoàn thiện lại bản thân.

Cô chỉ có thể từng chút từng chút một hấp thu những ký ức hỗn loạn đó, quá trình hấp thu ký ức cũng chính là quá trình ghép lại tàn hồn.

Chính bản thân cô cũng không thể nhìn thấy được quá trình này, nhưng nó hẳn cũng tương tự như tích tụ từng giọt nước để tạo thành cơn lũ vậy.

Có đôi khi, bên này cô vô cùng vất vả sửa sang lại những mảnh ký ức, nỗ lực đem bản thân đã tán thành mảnh nhỏ lắp ghép lại, bên kia Du Thanh Vi cứ ngồi khóc cho cô xem.

Thật không bớt lo được a! Cô chỉ cần nghe thấy Du Thanh Vi khóc thì sẽ quên làm việc, có đôi lúc Du Thanh Vi còn tự lẩm bẩm như đang nói chuyện với cô, kể về những chuyện trước kia, sau đó ký ức của cô liền bị rối loạn.

Lộ Vô Quy cảm thấy chính mình giống như một con kiến nhỏ cần cù, mỗi ngày bận rộn làm việc, Du Thanh Vi không hỗ trợ thì thôi, hở ra là quấy rối cô.

Quấy rối thì cũng kệ đi, cô sẽ xem như là Du Thanh Vi nghịch ngợm quậy phá đôi chút.

Nhưng là Du Thanh Vi mỗi ngày đều không vui, còn cô thì không có biện pháp nào nói chuyện để dỗ dành nàng.

Cô thấy Du Thanh Vi đã lớn từng này rồi mà còn không biết tự lo lắng, chăm sóc cho bản thân gì hết, cô phải nhanh nhanh tụ lại hồn phách đi ra ngoài chăm sóc cho Du Thanh Vi mới được.

Cô chải vuốt sắp xếp thật lâu mới đem hồn phách ổn định lại, sau đó phát hiện ra Du Thanh Vi trở nên vô cùng thiếu đạo đức.

Ngày lễ ngày tết Du Thanh Vi thường hay cúng cơm chan máu gà, biết cô không ăn được còn ăn thay cô!

Hiện tại Lộ Vô Quy ngửi không được hương vị của cơm cúng chan máu gà, nhưng cô thèm a, đã rất lâu rồi không được ăn.

Cô liều mạng phóng tín hiệu cho Du Thanh Vi, cô mạo hiểm hao phí hồn lực tỏa ánh sáng cho Du Thanh Vi xem, nhưng Du Thanh Vi chẳng thèm cúi đầu xuống nhìn lấy một cái.

Du Thanh Vi rõ ràng cảm thấy cơm này không ăn được, ăn đến khổ sở vậy mà còn ráng ăn cho bằng hết.

Lộ Vô Quy tức muốn trào máu! Đó là cơm của cô mà! Du Thanh Vi nếu là thích ăn cơm cúng chan máu gà thì cô nhường cho Du Thanh Vi ăn cũng được, nhưng Du Thanh Vi đâu có thích đâu, sao lại ăn hết cơm cúng của cô chứ! Cô ở trong nhẫn ngọc không ra được, nhưng nếu Du Thanh Vi chôn chiếc nhẫn trong chén cơm cúng thì cô vẫn có thể ăn được mà!

Lộ Vô Quy cứ đến mỗi ngày lễ tết nhìn cảnh Du Thanh Vi ngậm nước mắt ăn cơm cúng của cô liền tức đến không chịu được! Cô nếu là cái người chết thì cũng sẽ bị tức tới bật nắp quan tài sống dậy!

Sau này cô còn phát hiện, chính mình được Du Thanh Vi treo ở trên cổ nhiều năm như vậy, Du Thanh Vi còn gọi hồn cho cô mỗi ngày, ấy thế mà nàng ấy không bao giờ chịu cúi đầu xuống nhìn cô một cái.

Lộ Vô Quy cảm thấy Du Thanh Vi nói muốn cưới cô hay gả cho cô đều là giả! Nào có ai vừa nói nhớ thương người ta, vừa muốn kết hôn với người ta mà cái nhẫn cưới cũng không thèm ngó đến một lần như thế chứ.

Rốt cuộc có một ngày, sợi dây đỏ treo chiếc nhẫn sắp bị đứt.

Du Thanh Vi gỡ nhẫn xuống thay sợi dây mới, cuối cùng cũng chịu nhìn đến cô.

Lộ Vô Quy sợ Du Thanh Vi không biết cô ở trong chiếc nhẫn, sợ Du Thanh Vi lại ăn cơm cúng chan máu gà của cô làm cho cô nhìn đến chết thèm, vội vàng chào hỏi với nàng ấy.

Cô cảm thấy bản thân mình sắp sáng thành cây pháo, hồn lực thiêu đốt hừng hực, cô đều sắp bị bản thân mình phát sáng lóe cho mù, ít nhất phải dưỡng thêm ba năm mới có thể đi ra ngoài được.

Du Thanh Vi rốt cuộc thấy cô.

Lộ Vô Quy cao hứng hỏng rồi! Cô nghĩ lần tới Du Thanh Vi nhất định sẽ biết đem cô chôn trong chén cơm cúng, để cho cô được thưởng thức một phen.

Nhưng mà, sự thật chứng minh, cô cao hứng quá sớm!

Du Thanh Vi rốt cuộc không còn mỗi ngày thương tâm khổ sở nữa, đổi lại mỗi ngày đều cầm nhẫn lên nhìn chằm chằm xem cô.

Tới lúc cúng cơm còn kêu cô một tiếng: “Tiểu muộn ngốc, ăn cơm.”

Cô thật vui vẻ, cảm thấy Du Thanh Vi rốt cuộc cũng đã giác ngộ ra rằng phải đem cô chôn trong chén cơm cúng thì cô mới ăn được.

Nhưng Du Thanh Vi cư nhiên lại cầm đũa bưng lên chén cơm, còn ăn đến ngon ngon lành lành.

Lộ Vô Quy hai mắt trông mong nhìn chén cơm cúng trước mặt mình, có đôi khi cô còn chạm được đến miệng chén nhưng lại không tài nào ăn được.

Cô tức muốn ói máu!

Lộ Vô Quy không biết hiện tại bản thân mình được xem là cái gì, nhưng cô biết rõ một điều, nếu cô không thiêu đốt một chút hồn lực để phát sáng lên chào hỏi với Du Thanh Vi, thì cho dù cô đứng trước mặt nàng nhảy múa, nàng nhìn lòi con mắt cũng không nhìn thấy được cô.

Gần đây cô đang cân nhắc xem có nên lấy lại tinh huyết cô đã cho Du Thanh Vi hay không, cô cảm thấy đồ đã cho đi mà lấy lại thì cũng kỳ.

Mấy giọt tinh huyết đó đã bị Du Thanh Vi hấp thu, cũng không lấy lại được.

Hiện tại việc cô có thể làm là hút chút máu của Du Thanh Vi, dùng máu của nàng tới dưỡng chính mình, như vậy cô mới có thể sớm một chút đi ra khỏi nhẫn ngọc.

Nhưng nếu phải đi hút máu của Du Thanh Vi, cô thà tự hút máu của mình còn hơn.

Lộ Vô Quy nghĩ vậy liền cảm thấy tức giận! Nếu Du Thanh Vi cho cô ăn cơm cúng chan máu gà thì cô đã không phải ngồi đây rối rắm vụ tinh huyết rồi.

Cũng may Du Thanh Vi rất cần mẫn, mỗi ngày đều luyện công.

Lúc Du Thanh Vi luyện công, bẩm sinh nguyên khí của cô và lực lượng giao long của Đại Bạch trong cơ thể nàng sẽ được điều động, có một ít dật tràn ra bên ngoài đều bị cô hấp thụ.

Cô hấp thụ càng nhiều thì hồn lực càng trở nên cường đại hơn, lúc sau cô rốt cuộc cũng có thể báo mộng cho Du Thanh Vi.

Lần đầu tiên báo mộng cho Du Thanh Vi, cô nói: “Lần tới lúc chị cúng cơm cho em thì đừng có mà ăn của em nữa, bỏ em vô cái chén, à không, nhất định phải đem em chôn trong chén cơm cúng, em muốn tự mình ăn!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.