Chăm sóc Chu phu nhân không phải là chuyện khó khăn gì.
Trước khi gặp mặt, tôi dự định sẽ gọi là phu nhân, gặp mặt rồi, tôi vẫn không tìm được xưng hô thích hợp.
Đó là một người đàn ông.
Cậu ta trông cùng lắm cũng chỉ khoảng 20 tuổi, mặc một cái áo tắm nữ kiểu Nhật, mái tóc đen xoăn thật dài được một cái trâm dẻo dai màu xanh lục quấn lên sau đầu.
Đó là ngày thứ hai tôi chăm sóc cậu ta.
Cậu ta cũng giống ngày hôm trước, yên tĩnh ngồi trên xích đu trong vườn hoa đọc sách.
Tôi ngồi cách cậu ta hai mét, trên một cái xích đu khác, cậu ta nói, tôi ngồi trên đó mới không giẫm hỏng cỏ cậu trồng.
Tôi đối với việc này cũng không có ý kiến gì, tuy rằng tôi nhìn không ra cỏ trên đất cùng cỏ thường trồng ở sân bóng khác nhau chỗ nào.
Chúng tôi ở bên trong dinh thự Chu gia, hết sức an toàn.
Tôi ước chừng là người phục vụ, chỉ cần giúp cậu ta rót nước, lấy sách, lễ phép tiếp lời, tình cờ tán thưởng bãi cỏ của cậu.
Cậu ta lật một trang sách, cầm lấy một quả anh đào trong dĩa, bỏ vào miệng.
Cậu ta ăn xong, không biết nên đem cuống cùng hạt anh đào bỏ ở chỗ nào.
Cậu ta nhìn về phía tôi.
Tôi nói: “Cần tôi lấy một cái thùng rác tới không?” Cậu ta nói: “Thùng rác sẽ làm hỏng cỏ của ta.”
Tôi lấy ra một chiếc khăn tay, trải trong lòng bàn tay, sau đó đưa tay ra, “Đưa tôi đi.”
Cậu ta không nhìn tôi, dùng ngón tay vén một lọn tóc ra phía sau tai, động tác có chút đáng yêu, “Nếu như anh không nhìn, ta có thể trực tiếp ném chúng xuống đất.”
Tôi thu tay về, cúi đầu, khóe mắt nhìn thấy cậu ta dùng sức đem cuống anh đào cùng hạt anh đào ném về phía cây anh đào xa xa.
Có điều không ném trúng, khoảng cách quá xa.
Cậu ta không thích anh đào.
Tôi nghĩ, cậu ta hẳn cũng không thích Chu tiên sinh.
“Khăn tay.” Cậu nói.
“Hả?” Tôi lại lấy khăn tay ra.
Cậu ta cầm lấy khăn tay trong tay tôi, lau miệng, rồi bỏ vào túi bên trong áo tắm của mình.
Đến chạng vạng tối, cậu ta đọc xong sách.
Chân cậu ta ở trên xích đu quơ quơ, cậu nói: “Anh muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.” Tôi nói.
“Ta làm sushi.” Cậu ta nhìn tôi, nói, “Anh đồng ý ăn không?”
“Tôi rất vinh hạnh.” Tôi nói.
Cậu ta từ trên xích đu nhảy xuống, đem sách ôm trước ngực, đi về phía phòng.
Bìa cuốn sách kia viết: “Hướng dẫn làm sushi”.
Dĩa anh đào kia, còn ở lại trên xích đu.
Tôi bưng cái dĩa, đi theo cậu ta.
Cậu ta ngồi đối diện tôi, thủ pháp nắm sushi cũng không thành thục lắm.
Sò Bắc Cực được thoa nước tương cùng mù tạt, đặt ở trên nắm cơm.
Cậu ta nắm được một nắm.
“Nó cùng tay ta, nhiệt độ giống nhau.” Cậu ta đưa tay ra, nhìn tôi, sushi nằm trong lòng bàn tay cậu.
Tôi nhận lấy, ăn ngay.
Đồ ăn rất tươi.
“Ăn rất ngon.” Tôi ca ngợi.
“Nguyên liệu bọn họ đã chuẩn bị xong.” Cậu ta hào phóng nói, “Anh cũng có thể nắm một cái, rất đơn giản.”
“Tôi không quá am hiểu ——” tôi còn chưa nói xong, cậu ta đã cầm tay tôi lên, đem một khối cơm nhỏ đặt giữa lòng bàn tay tôi.
Ngón tay của cậu trắng trẻo tinh tế.
Tôi khẽ rũ mắt xuống, “Được, tiếp theo, nắm cái gì?”
Trên ngón tay cậu có vết chai cầm súng.
“Ừ….” Cậu lật cuốn “Hướng dẫn làm sushi”, “anh có thể chọn trong đó.”
Tôi lật vài tờ, nói “Cá tráp?” Trong sách viết, đây là loại cá tượng trưng cho hạnh phúc.
Cậu từ hơn hai trăm chiếc hộp trên bàn thấp tìm ra một chiếc hộp, đưa cho tôi.
Tôi vụng về cầm lấy một miếng cá, bắt chước bộ dạng của cậu, rưới nước tương cùng mù tạt, lại đem miếng cá cùng cơm nắm nắm lại.
Cậu đưa tay ra, cầm lấy sushi từ trong tay tôi, bỏ vào miệng.
“Ưm.”
Cậu nhắm chặt mắt lại, trên hàng mi rất dài đều là nước mắt.
Tôi nhanh chóng lấy khăn tay đưa cho cậu.
“Cay quá.” Cậu bưng mũi cùng miệng, nước mắt từ trong đôi mắt chảy ra. Cậu tựa hồ không thấy khăn tay tôi đưa cho, nhắm mắt lại, viền mắt đỏ ửng, trông có chút đáng thương, “Nhanh lên, giúp ta lau đi.”
Lau nước mắt, quá khả năng của tôi một chút.
“Thập Cửu?” Cậu nhỏ giọng gọi.
Tôi đi tới bên cạnh cậu, giúp cậu lau khô nước mắt.
Cậu vất vả mở mắt ra, cầm lấy khăn tay từ trong tay tôi, nhìn một chút, “Trên người anh rốt cục có bao nhiêu cái khăn tay?”
Nhiều vô cùng.
Tôi nói: “Không bao nhiêu.”
Cậu đưa tay, sờ sờ túi quần của tôi.
Dường như sờ đến thứ khác.
Khuôn mặt trắng nõn của cậu phút chốc đỏ lên.
“Ở trong túi áo.” Tôi bước tới đối diện cậu, ngồi xuống. “Lại nắm sushi tiếp?”
Cậu nhìn tôi, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
Tôi lại nắm một cái, bỏ vào miệng.
Mù tạt cũng nhiều như lúc nãy, nhưng không cay. Niêm mạc trong miệng cậu thật mẫn cảm.
Cậu mỗi khi nắm được một miếng sushi, liền đưa tôi một miếng.
Tôi nói: “Cậu ăn đi.”
Cậu nói: “Ta thích nhìn anh ăn.”
Lúc cậu nói chuyện, đôi mắt cong cong, là dáng vẻ tôi thích.
Nếu như tôi tháng sau gặp được cậu, ý tôi là, nếu cậu không phải là Chu phu nhân, cậu chỉ là một sinh viên mà sau khi tôi làm bảo vệ, trong lúc xem báo ngẩng đầu vô tình thoáng thấy, tôi sẽ chiếm lấy cậu.
Mặc kệ cậu có đồng ý hay không.
Nếu cậu không muốn, tôi sẽ như lúc thi hành nhiệm vụ, nhanh gọn đem cậu đến nơi người khác không tìm thấy được mà nhốt lại.
Thế nhưng cậu lại là vợ của đại lão.
Không biết cách chăm sóc vợ của đại lão, sẽ bị giết chết.
Tôi không muốn chết.
Tôi không đưa tay nhận sushi nữa, tôi nói “Tôi không ăn được nữa.”
Cậu có hơi thất vọng thu tay về.
Trên tấm ván gỗ chạm trổ hoa văn, lẻ loi đặt một nắm sushi cậu vừa nắm xong.
Cá tráp.
Tôi cầm lấy nắm sushi kia, bỏ vào miệng, “Cái cuối cùng.”
Cậu đi tới, ngồi xuống bên cạnh tôi, từ trong túi áo tôi lấy ra một chiếc khăn tay, giúp tôi lau miệng.
Cậu từ từ tới gần tôi, như là tìm lấy một nụ hôn.
Đôi mắt của cậu rất đẹp.
Cậu ôm lấy cổ tôi.
Tôi dường như cảm thấy bên gáy cậu có một mùi hương như có như không.
Như trà, như hoa, như gỗ.
Hẳn là mùi Chu tiên sinh lưu lại trên người cậu.
Tôi nghiêng đầu tránh đôi môi cậu, nụ hôn của cậu rơi xuống tai tôi.
Cậu nhẹ giọng nói: “Ngủ với ta.”
Tối hôm qua cậu cũng nói vậy, tôi ngồi trên ghế trong phòng ngủ cậu ngủ một đêm. Thế nhưng đêm nay, ý nghĩa câu nói này không giống như tối hôm qua.
Tôi nói: “Tôi ở ngoài cửa bảo vệ.”
Cậu buông cánh tay đang ôm cổ tôi.
Tôi đứng ngoài phòng ngủ của cậu đến khuya.
Tối hôm đó, lúc nghe thấy cậu ở sau cánh cửa, nhẹ giọng hát cho tôi nghe, tôi phát hiện nhiệm vụ này so với tưởng tượng còn khó hơn.
Bởi vì tôi có một ý nghĩ đáng sợ.
Tôi muốn dẫn cậu đi.
Thế nhưng hết thảy những người muốn mang người đi, cuối cùng đều chết cả. Huống hồ cậu không phải người của tôi, cậu là người của đại lão. Người muốn mang người của đại lão đi… Đại khái người của đại lão là hoàng kim để cao nhân xem vậy.