[Đam Mỹ] Mùi Hương

Chương 11: Đại lão



Tôi không nghĩ rằng sẽ có một ngày, tôi lần thứ hai trở lại Chu gia, còn bị người hầu gọi là phu nhân.

Thời khắc này tôi đột nhiên có cảm giác tôi có một vị đại lão mỗi ngày đều khóc lóc.

Lúc Anh Thần vô cùng đáng thương nép ở góc giường nói “không muốn”, tôi nói: “Nói cho bọn họ biết, sau đó gọi em là phu nhân.”

“Chuyện này, như vậy sao được…..” Cậu có chút oan ức nói.

Tôi kéo cậu qua, “Nếu như em không chịu nói, vậy bây giờ anh sẽ để em mông trần đứng ở bên ngoài, để bọn họ nhìn rõ ràng ai là phu nhân.”

Cậu không lên tiếng.

Tôi nâng cậu lên, đi ra ngoài.

Tôi đi tới cạnh cửa, mở cửa ra.

Cậu không ngờ tôi thật sự dám cứ như vậy bước ra ngoài, cứ cho rằng tôi đang chơi trò tình thú. “Để em nói để em nói….Hức…..” Cậu sợ sệt nhắm hai mắt lại, hàng mi ướt át run rẩy không ngừng.

Tôi quăng cậu lại giường.

Ngày hôm sau cậu ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài, trước mặt hết thảy người hầu cùng vệ sĩ tuyên bố, sau này gọi cậu là “phu nhân”, gọi tôi là “tiên sinh”.

Hết thảy dị nghị đều bị gương mặt lạnh lẽo của cậu dọa trở lại.

Tôi rất hài lòng.

Trong phòng ngủ còn treo chân dung của tôi, tôi nói: “Lấy xuống đi, anh nhìn mặt mình, sẽ mềm.”

Cậu đỏ mặt nói: “Vậy, vậy cũng không tệ.”

“Em nói cái gì?” Tôi đưa tay ôm cậu vào lồng ngực.

Cậu nói: “Không có gì.”

Tôi nói: “Treo ảnh kết hôn đi.”

“Có thể sao?” Cậu ôm lấy cổ tôi, ở trên môi tôi không ngừng hôn, “Có thể mời thợ chụp ảnh tới trong hôm nay không?”

Tôi nói: “Còn xem biểu hiện của em.”

“Hả? Biểu hiện gì?” Mặt cậu còn mang theo hưng phấn, đôi mắt cong cong, rất đáng yêu.

Tôi nắm lấy eo cậu, cậu dường như đã biết sắp phát sinh chuyện gì.

“Đã không có….” Cậu trông có chút đáng thương.

Tôi nắm eo cậu, thay đổi vị trí.

Trên dưới kết nối.

“Không được…. Không….” Cậu chôn mặt vào cổ tôi.

Tôi tìm một cái Cravat đem hạ thân cậu cột lại, “Học cách nhẫn nại.” Tôi nói.

Lúc chụp ảnh cưới, cậu ngồi trên ghế tựa làm bằng gỗ lê, tôi đứng bên cạnh.

“Rất tốt rất tốt. Vị này…. Ờ, tiên sinh, tiên sinh đang đứng cười một cái.”

“Tốt, rất tốt rất tốt, tiên sinh đang ngồi không nên cười toe toét quá mức như vậy…. Được rồi, rất tốt rất tốt.”

Thợ chụp ảnh rất nhiều lời.

Chu gia có một hành lang rất dài, hai bên vách tường đều là ảnh của các đời “Chu tiên sinh” cùng vợ cả.

Ảnh kết hôn của chúng tôi cũng treo trên đó. Dưới mỗi bức ảnh có dòng giới thiệu vợ chồng.

Tôi đặt cậu lên cửa sổ cuối hành lang, mạnh mẽ hôn, “Không cho phép dùng “Chu thái thái”, “Chu phu nhân” mấy từ này. Biết không?”

Cậu hổn hển nói: “Ừ….. Gọi là gì được?”

Tôi nói: “Thập Cửu tiên sinh.”

Ánh mắt cậu cong cong, nói: “Được.”

Bên dưới mỗi tấm hình còn có thể có một vật tượng trưng, dưới bức ảnh “Chu tiên sinh” đời trước là một cành hoa anh đào.

Hoa anh đào tượng trưng cho đời trước.

Anh Thần hỏi tôi: “Em nên để cái gì vào, cỏ xanh, hay là hoa đào?”

Tôi từ trong túi cậu rút ra một chiếc khăn tay.

“Hay dùng cái này đi.” Tôi đem khăn tay đã dùng qua đưa lên mũi, khăn có mùi thanh đạm của cỏ xanh, hoa đào, cùng một thứ khác hòa quyện vào nhau.

Mặt cậu đỏ lên, “Đó là, đó là lau qua…..” Cậu không nói ra được.

Không nghi ngờ gì nữa, tôi lấy khăn tay bỏ vào mặt sau.

Tôi đi ra ngoài hành lang.

Cậu ở sau lưng kéo góc áo tôi, “…. Thập Cửu, đừng dùng cái kia được không…..”

Tôi ôm lấy cậu, “Cứ dùng cái kia, không cho phép đổi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.