Đường Tu nằm mơ thấy Khương Mặc máu me khắp người rơi từ trên tầng cao nhất của toà nhà chọc trời xuống đất, thành một vũng máu thịt bầy nhầy.
Anh bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, người đầy mồ hôi, bộ phim vẫn còn tiếp tục được phát, chiếc chăn lúc nãy được đắp trên người anh nhưng lại không thấy bóng dáng Khương Mặc trong phòng khách, nơi cửa ra vào lại truyền đến âm thanh “Két, cạch”, là tiếng cửa được khép lại, có người rời đi.
Anh lật đật đứng dậy, không bận tâm đến cảm giác vô lực và mệt mỏi của mình hiện tại, chống thấy lên bàn trà để đứng vững, lảo đảo đuổi theo.
Lúc Đường Tu đuổi theo đến tầng trệt, Khương Mặc đang ngồi trong xe đóng cửa chuẩn bị đị, anh lập tức xông tới, đem cửa xe kéo “Bang” ra.
Khương Mặc bị doạ xém chút nữa giẫm phải chân ga: “A Tu?”
Đường Tu mệt đến thở gấp, hổn hển nói: “Cậu xuống xe!”
“Sao vậy?” – Khương Mặc một bên nói chuyện với Đường Tu, một bên lại không có ý định xuống xe, thao tác khởi động hộp số thậm chí có chút gấp rút: “Em có việc gấp, xong việc quay lại với anh liền!”
Đường Tu dùng sức nắm chặt cửa xe, nhìn chằm chằm cậu: “Chuyện gì? Lần này cậu có thể nói tôi nghe không?”
Khương Mặc ngừng một chút, nói qua loa: “Công ty có chút chuyện.”
Đường Tu cười lạnh: “Mỗi lần đều là chuyện công ty? Bộ nói tên công ty ra là sẽ đắc tội với người nào đó sao, sao một chữ đều không nói với tôi?”
Sắc mặt Khương Mặc tái nhợt một chút, nhưng nháy mắt lại quay sang chỗ khác: “Anh không cần phải biết mấy chuyện này.”
“Vậy cậu nói tôi nghe, chuyện gì về cậu mà tôi có thể biết? Cậu….” – Nói đến đây, Đường Tu thở dốc một hơi, cổ họng hơi nghẹn lại một chút, việc đọc từng chữ bỗng trở nên không quá rõ ràng, lưu loát – “Nếu như giống lần trước, mang một thân đầy máu trở về, có thể hay không nói với tôi rõ ràng như cậu đi đâu, bị cái gì làm bị thương, chí ít để tôi….”
“Lần trước thực sự là đánh nhau với người ta, không có chuyện gì khác.” – Khương Mặc thở dài, ghì chặt bàn tay đang đè lên kính xe lạnh lẽo đang gồng cứng ngắc của Đường Tu, tận lực nhẹ nhàng nói: “A Tu, nếu anh muốn biết, chúng ta sẽ chờ đến thời cơ chính muồi rồi nói chuyện với nhau rõ ràng được không? Bây giờ không phải là lúc, em đang có chuyện gấp thực sự, trước hết anh để em đi được không?”
“Khương Mặc –” – Đường Tu bị đáy mắt van xin khẩn thiết mà nhất thời mềm lòng, thoáng chốc bị Khương Mặc gỡ tay ra, đem cửa xe đóng lại.
Đường Tu lảo đảo lui hai bước, kinh ngạc nhìn chiếc xe nhanh chóng lao đi, đột nhiên cảm giác nhói nhói ở dưới bụng, anh vịn vào cột đèn bên cạnh mà miễn cưỡng đứng vững, tay vô thức đè lại nơi đau đớn, nhưng lại nhận ra cơn đau này so với đau dạ dày lại không giống, tiểu tổ tông trong bụng không thể chịu được sự chèn ép này giống như dạ dày của anh, vì thế anh chỉ chăm chăm níu lấy phần áo ở bụng, mồ hôi lạnh đổ đầm đìa nhưng anh vẫn cố nhẫn nại.
Đau quá.
Thế nhưng có đau bằng Khương Mặc lúc trên người cậu toàn là vết thương không?
Anh nhớ mang máng, có lần Khương Mặc cũng đi vội vàng như thế, lúc trở về trên người đầy vết thương.
Rõ ràng mệt mỏi như vậy, rõ ràng phim chưa chiếu tới một nửa, cậu ấy vẫn chưa nghỉ ngơi bao lâu, bây giờ lại vội vàng muốn đi đến nơi nào vậy? Và lại vì cái gì mà một chữ cũng không thể nói với anh?
Là do con người anh không thể tín nhiệm được à?
– —
Khương Mặc đóng cửa xe, đạp chân ga nhanh chóng rời khỏi cư xá, bấm điện thoại gọi cho A Mao.
“Mặc Ca!”
“Tình hình hiện tại của Tiểu Đông thế nào?”
“Đã ổn ạ, nhưng bác sĩ bảo với vết thương như thế thì cái chân chắc chắn bị phế….”
Khương Mặc hít một hơi thật sâu, ánh mắt đục ngầu: “Anh biết rồi, bây giờ anh mày sẽ tìm Lương Nham. Bản thân chú mày đừng đi, anh đoán là Lương gia đều cho người giám sát xung quanh đấy!”
“Em đã biết, thưa Mặc Ca, chính anh phải cẩn thận đó.”
Khương Mặc không có tâm trạng trả lời, vừa cúp máy cậu đã đạp hung tợn vào chân ga.
Lương Thị điên thật rồi.
Tiểu Đông là một nghiên cứu sinh chuyên ngành kỹ thuật dân dụng, trong phương diện thiết kế, cậu ta có thiên phú dị bẩm, tinh thần trách nhiệm lại cực kỳ cao, vừa nhậm chức đã được điều phối lên làm Tổng thanh tra công trình. Khương Mặc trọng dụng cậu ta thuần tuý chỉ là quét sạch những hạng mục quản lý đã bớt xén nguyên vật liệu trên công trường. Lương thị không giết cậu ta là do chỉ có mình cậu ta mới là người được bồi dưỡng làm người kế nhiệm, vì thế, thừa dịp cậu ta nhận thầu cho Lương thị trên công trường, sự cố “ngoài ý muốn” đã một lần nữa làm gãy cái chân cậu ta.
Nếu như là mấy năm trước, chuyện này cực kỳ dễ làm, Khương Mặc sẽ đề nghị cho bên Lương thị trả lại cho cậu một cái chân phải, nhưng bây giờ là không được.
Cậu phải tỉnh táo lại nghĩ lại, xem tối nay mình nên làm gì tiếp theo.
– —
Bảy ngày sau, A Mao ngồi ở trước cửa bệnh viện, dòm trái ngó phải cuối cùng lại đợi được Khương Mặc đến.
“Tiểu Đông thế nào rồi?” – Khương Mặc mặc một chiếc áo khoác màu đen, mang theo một túi cơm hộp, chưa kịp thở đã vội vàng hỏi thăm.
A Mao gãi gãi đầu, nhẹ nhàng nói: “Thương thế đã ổn định ạ. Vừa mới tỉnh một lần, chỉ là cảm xúc không được ổn cho lắm!”
Khương Mặc thở dài, tuỳ tiện tựa lên tường, khẽ nghiêng mặt, nhéo nhéo mi tâm, đem cơm hộp đưa cho A Mao: “Chú mày ăn cơm không? Ăn chút đi.”
A Mao nhận túi cơm, nhìn Khương Mặc đang đứng yên một chỗ không động đậy, trên tường có dính vết máu, bị doạ đến xém chút ném cả hộp cơm: “Mặc Ca, anh bị thương rồi?”
“Ừm?” – Khương Mặc sửng sốt một chút, vội đứng thẳng người, nhìn vết máu trên tường liền không kiên nhẫn mà kêu “Shit!”(*) một tiếng: “Tại sao lại còn….”
(*): nguyên văn là “啧” hay “Sách (trong convert)” nên mình không biết là nên dịch từ này trong ngữ cảnh này thế nào, bạn nào biết giúp mình nha ^^. Thanks nhiều ~~
“…..Ca, em phục anh thiệt sự, anh không luyến tiếc mạng của mình một chút nào sao?” – A Mao nhíu mày – “Vết thương này đưa bác sĩ xem được không?”
Khương Mặc lắc đầu: “Không cần thiết, chỉ là một vết thương nhỏ, do anh mày dùng sức hơi mạnh lúc lái xe nên vết thương bị nứt ra.”
“Ai làm anh bị thương? Lương đại thiếu à?” – A Mao vừa mở hộp cơm vừa hỏi.
“Không phải, chẳng qua là cũng có thể đổ chuyện đó lên đầu hắn ta.” – Khương Mặc lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, châm lửa, cười lạnh nói: “Lương Nham là một thằng chết tiệt, lòng tham tâm lại đa nghi, nghĩ rằng đợi anh mày từ Trường Hải dời sang thì sẽ chiếm được chỗ tốt, lại sợ một ngày nào đó bị anh đây xử đến không còn gì cả. Thế nên mỗi ngày đều tìm cớ gây sự để gây khó dễ cũng như thăm dò anh mày. Đầu tiên là tự biên tự diễn ở Tinh Hải Truyền Thuyết, ở trước mặt cảnh sát diễn vai sứ giả chính nghĩa, kế đến lại xuống tay với Tiểu Đông xem anh mày có dự định rút lui và bồi dưỡng người kế nghiệp hay không. Thật là buồn nôn hết sức! Nếu không phải cha anh cùng với cha hắn ta là anh em cùng sinh cùng tử, anh mày đã đem hắn đánh cho đầu đầy đất.”
A Mao yên lặng nghe cậu nói xong, miệng vừa ngậm đầy cơm, vừa hỏi: “Cho nên vết thương này anh cố tình à?”
“Hắn biết tự biên tự diễn, anh mày cũng biết.” – Khương Mặc đem khói hít thật sau vào phổi – “Anh nói với cha anh rằng anh gần đây bận chỉ dẫn Khương Thành vay vốn làm ăn, quên quản lý chuyện làm ăn với Lương gia, vì thế làm cho Lương đại thiếu phát bực nên mới có chuyện của Tiểu Đông. Cha anh nghe xong, xách anh mày như xách con gà tới nhà bên kia xin lỗi, ở ngay trước mặt hắn ta dùng roi đem cánh tay anh đánh trọng thương, cam đoan với hắn ta sẽ đem mấy cọc làm ăn mua bán lớn để đền bù.”
A Mao tắc lưỡi.
Khương Mặc gõ một cái lên trán A Mao: “Chú mày ăn thì ăn đi, đừng có vừa ăn vừa tắc lưỡi kiểu ấy, không thấy buồn nôn à?”
“Ai, được rồi.” – A Mao xoa xoa trán, lúng ta lúng túng nói: “Lần này do chính cha anh ra mặt, Lương đại thiếu không còn dám nghi thần nghi quỷ gì nữa phải không?”
Khương Mặc cười nhạo nói: “Hắn ta mà dám nghi thần nghi quỷ, anh đây sẽ đánh cho đầu đầy đất.”
“Chẳng qua là…, Mặc Ca à, em cảm thấy cái tên Lương Nham này cũng không phải là người có bản lĩnh gì, hắn không tin anh, anh lại không thể chơi mà không có hắn, vậy lấy được sự tín nhiệm của hắn có tác dụng gì?”
Khương Mặc nhả ra một vòng khỏi, thấp giọng nói: “Tháng sau Tích Khôn phải mang hắn theo để nhập cảnh thuốc giả chết mới được nghiên cứu, vị đại ca này hay nghi thần nghi quỷ, để ông ta so tài với Lương Nham xem ai đa nghi hơn ai, thuận tiện xem thử ai tàn nhẫn hơn.”
Tích Khôn là một nhà buôn thuốc người Thái Lan, cũng là đối tác làm ăn nhiều năm của Khương lão gia, chuyên nghiên cứu cái loại thuốc cổ quái kỳ lạ, nhiều nhất là các loại độc dược như mai thuý kết hợp với thực phẩm chức năng. Cái người này mang một khuôn mặt hoà ái, dễ gần, nhưng thực ra lại là một người vô cùng biến thái. Ông ta đã từng đến Trường Hải tìm vài thanh niên thân thể cường tráng, đặt cho họ những cái tên đẹp rồi mang đến Thái Lan để bồi dưỡng. Kết quả là bọn họ bị ông ta bắt là dược nhân, thử trên người họ vô số loại độc dược cùng đám thực phẩm chức năng đó, đem người bị trúng độc trở nên gầy như que củi rồi bại bạo bệnh mà chết.
Về sau A Mao cùng Khương Mặc đi Thái Lan tìm Tích Khôn, ông ta không những không e dè chuyện giết chết những thanh niên này mà còn bảo tồn thi thể bọn họ trong lồng kính, thoải mái trưng bày ra cho Khương Mặc chiêm ngưỡng.
A Mao đã giết qua rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ thấy thi thể nào mà buồn nôn như vậy. Cái đầu nhìn như người ngoài hành tinh, con mắt lồi ra ngoài, từ đầu đến chân đều khô quắt lại, làn da có màu tím đen sậm, bụng bị xé toạc ra, bên trong là lục phủ ngủ tạng đen nhánh.
Mà Tích Khôn lại biểu hiện giống như mình là một nghệ sĩ ưu tú, dương dương đắc ý nhìn qua Khương Mặc mà thuyết minh vài câu cho những thi thể về sự “mỹ lệ” và “giá trị”, lúc nhất thời xúc động sẽ dùng thân thể lề mề của mình là ôm lấy quan tài thuỷ tinh mà hôn xuống, như là hận không thể mở nắp quan tài để ôm thi thể nằm bên trong mà ngủ. Sau này, ông ta còn nhiệt tình mời Khương Mặc ở lại, cùng với ông ta đàm đạo chuyện đời.
“Cho nên anh hy vọng Lương Nham tàn nhẫn hơn.” – Ánh mắt Khương Mặc tĩnh mịch nhìn hành lang trống rỗng, dùng tay không dập tắt tàn thuốc lá, nụ cười câu trên khoé môi, nói: “Có thể mượn tay hắn chơi chết Tích Khôn, không gì có thể tốt hơn.”
Lương Nham vẫn còn rất hữu dụng, tạm thời chưa để hắn chết, Khương Mặc nghĩ thầm.
A Mao nháy mắt hiểu ra: “Anh, vậy là anh chơi lại chiêu này, lại muốn châm ngòi ly gián nữa à?”
Khương Mặc nhíu mày: “Vậy là chú em muốn làm à?”
“Không, không, ý em không phải vậy?” – A Mao kêu lên – “Mặc Ca, chính anh cũng biết hai người này đều có máu đa nghi, lỡ như lúc này anh không giống như trước đó, vậy làm sao thoát thân bây giờ?”
Đại ca của cậu nhiều lần sử dụng kế sách này, mượn đao người khác giải quyết không ít kẻ thù cũng như đối thủ, mỗi lần như thế anh ấy đều xử lý sạch sẽ, phủi tay nhanh như gió, thậm chí còn ngư ông đắc lợi. Nhưng hai tên lần này đều không phải đối tượng dễ lừa gạt, lỡ như bị lật bài thì không biết phải làm thế nào cho đúng.
Khương Mặc đi về phía trước vài bước, ném đầu thuốc lá vào thùng rác, thản nhiên nói: “Vậy thì cùng nhau chết.”
“…..” – A Mao không còn dám lên tiếng.
“Anh mày đi xem Tiểu Đông một chút, chú mày từ từ ăn đi.” – Khương Mặc nói, sau đó từ từ đi vào toà nhà dành cho bệnh nhân nội trú.
– —
Khương Mặc vừa từ phòng bệnh của Tiểu Đông đi ra, tới bãi đậu xe thì cảm thấy hoảng loạng trong ngực, không có tâm trạng lái xe, cậu đành đậu bên cạnh một xe khác, miệng không ngừng nhả khói.
Trong lòng cậu hiện tại rất khó chịu.
Một nhân viên vô tội, mới vừa tốt nghiệp ra trường, khoảng thời gian này vô cùng nhiệt huyết và quý báu, vì cậu liên luỵ đến cậu ta, đang yên đang lành bị mất đi một cái chân, nhưng cậu ngoài tiền và xin lỗi ra thì cái gì cũng không thể cho cậu ấy, còn muốn lợi dụng vết thương của cậu ấy để thục hiện tiếp kế hoạch của mình.
||||| Truyện đề cử: Hôn Ước: Em Chọn Đau Thương |||||
Đây không phải là lần đầu vì sự nghiệp hắc đạo mà tổn thương người vô tội, nhưng mỗi lần như vậy thì khó chịu không bao giờ có thể giảm bớt.
Nếu người bị tổn thương càng thân cận, cũng ngày càng sạch sẽ thì loại khó chịu này sẽ biến thành khủng hoảng. Cậu biết nếu không bứt ra khỏi thế giới hắc đạo này, sớm muộn cũng sẽ có một ngày, người cậu coi trọng nhất cũng sẽ bị liên luỵ.
Hoặc là bứt ra khỏi hắc đạo, hoặc là từ bỏ người kia.
Khương Mặc nghĩ đến thất thần, đến tàn thuốc cháy hết cũng không biết, cậu giật ngón tay, khói bụi rớt xuống, bỏng khiến cậu giật mình, cúi đầu nhìn bàn tay bị bỏng đến phát ngốc, liền ném tàn thuốc này, lấy ra một cây mới.
Vừa mới chuẩn bị châm lửa, liền nghe được giọng nói lạnh lẽo từ phía sau: “Cậu học hút thuốc bao lâu rồi?”
~~~
Cảm ơn bạn YuiPhan đã design ảnh bìa giúp mình. ^^