Hòa An vò đầu bức tóc ngồi xuống bàn ăn. Ngồi nhìn cả một buổi mới múc một muỗng cháo cho vào miệng. Mùi vị cũng không tệ, mặc dù vị giác đã gần như mất đi một nữa mà bây giờ vẫn cảm giác được cháo rất ngon. Ăn càng ngon lòng càng đay nghiến. Rõ ràng từ đầu tới cuối đều là anh tự một mình làm loạn, chỉ biết gây thêm phiền phức. Đổi lại là anh chưa chắc anh có thể kiên nhẫn tới mức đó.
Phát điên lên mất.
Dù rất cố gắng anh cũng chỉ ăn được gần một nữa, ăn xong liền ngoan ngoãn uống thuốc rồi lên giường ngủ.
Dù đã ăn và uống thuốc nhưng dường như do lúc nãy trúng nước lạnh nên lại phát sốt trở lại. Nằm trên giường lúc nóng lúc lạnh lăn lộn cả buổi tối nữa thức nữa ngủ. Gần giống như mê sản tới nơi rồi.
Tuấn Khải đã giận giữ tới mức vừa bước về phòng liền đi thẳng vào nhà vệ sinh không kịp thay đồ là đã xả nước thẳng từ đầu xuống.
Anh phát điên với Hòa An thì ít mà phát điên với chính mình mới là thực sự nhiều. Nhiều đến mức khiến anh phải đặt ra một dấu hỏi cực kỳ to lớn với chính mình!
“Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mày vậy!”
Anh hét lớn với chính mình trong gương. Thật sự, trừ trước đến này dù người ta có đối xử với anh như thế nào anh cũng một bộ mặt lạnh từ đầu tới cuối. Không một ai có khả năng làm anh mất bình tĩnh tới mức độ này.
Anh cởi phăng áo mình ra trước, từng nhóm cơ xuất hiện dưới làn nước như cũng đang giận giữ. Mãi hơn nữa giờ sau anh mới quấn khăn đi ra ngoài.
Bước lại nhà bếp lấy cho mình một phần cháo còn lại ra chén và ăn. Từ trưa tới giờ ngoại lo lắng và giận dữ ra anh chưa ăn được gì ra hồn cả. Cháo này anh cũng tự tay nấu cho Hòa An. Càng nghĩ tới càng giận không tài nào nuốt nổi.
Tầm hơn tám giờ Hòa An lại phát sốt nhiều hơn. Cả người lúc này cực kỳ khó chịu, bên trong nóng tới như cháy cả ruột gan, bên ngoài thì lạnh đến run rẩy.
“Lạnh..lạnh quá..” Âm thanh phát ra trong cuống họng từng chữ từng chữ.
Hòa An cảm giác được chiếc chăn đang tự động đắp lên người mình. Anh cố gắng đưa tay quơ qua lại xung quanh không tiêu điểm như đang trông trờ hy vọng sẽ bám víu vào được ai đó.
Thực sự bám được, mà còn cực kỳ ấm áp.
Anh liền kéo mạnh về phía mình. Nói ôm liền ôm, còn cả người nóng lạnh đan xen đem ôm cho bằng chặt.
“Để tôi ôm một lát…thật sự…rất..lạnh…”
Đầu Hòa An lúc này đã tìm được lòng ngực của Tuấn Khải mà bám vào. Hơi thở phả vào nóng đến rạo rực. Từng hơi từng hơi như kích thích từng tế bào não của Tuấn Khải.
Anh cũng không phản kháng, đồng ý yên lặng để yên cho Hòa An trên người mình nóng hổi, tùy ý cọ xác. Bàn tay Hòa An di chuyển tới đâu Tuấn Khải liền rung mình tới đó. Một lúc sau thấy cậu ta không cựa quậy nữa nhiệt độ cũng bắt đầu dịu lại. Lúc này anh cũng đã mệt tới rã rời cứ vậy mà cả hai ôm lấy nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau ngủ một giấc tới tận sáng hôm sau.
Hòa An vì khô cổ nên thức trước, cảm giác cả người nặng nề. Nhưng lại thấy sai sai ở đâu đó. Cố gắng mở mắt ra thì đập ngay vào tầm mắt một lồng ngực cực kỳ rắn chắc.
“Mình đã bệnh tới mắc hoang tưởng hay sao?” Hòa An nghĩ thầm.
Hòa An chớp chớp mắt mấy cái để chắc rằng không phải là mình đang nằm mơ. Tuấn Khải vẫn còn đang ngủ còn Hòa An thì vẫn nằm trên tay anh ta. Rất vừa vặn, cực kỳ êm ái. Hòa An bây giờ đến thở cũng không dám thở. Lồng ngực bị nghẹn lại dâng lên từng đợt, tim đập không khác gì đang đi nhảy dù một nhịp trước cách một nhịp sau cực kỳ xa.
“Dậy rồi thì trả lại tay cho tôi!” Trong khi mắt vẫn nhắm nhưng mà giọng nói vừa mới dậy quả thật lực sát thương cũng quá lớn. Tuấn Khải nói ra mấy chứ khiến Hòa An nghe xong, không cần nói cũng hiểu. Bật ngồi dậy như tên lửa. Cả một người đầy mồ hôi lúng túng xông thẳng vào nhà vệ sinh.
Tuấn Khải vì cả đêm Hòa An gối đầu lên tay nên giờ đã mất cảm giác. Phải lấy tay còn lại xoa xoa mất một lúc mới có thể động đậy được. Bây giờ chỉ mới năm giờ ba mươi phút sáng. Anh ngồi dậy đi ra ngoài trở về phòng của mình, lúc đi ngang nhà vệ sinh lên tiếng.
“Cứ nghỉ thêm một lát, sáu giờ tôi mang đồ ăn sáng sang.!”
Nói xong liền bước đi thật nhanh, Hòa An bây giờ đã hết sốt nhưng thật không thể nào ngưng bản thân mình nóng dần đều lên.
“Phát điên lên mất.” Anh tự nói với mình trong gương, sau một ngày bệnh đã tái xanh như mực.
Tuấn Khải trở về phòng. Không đi vệ sinh cá nhân trước mà đi thẳng vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy thịt ra nấu cháo. Chính anh cũng phải thừa nhận rằng hai ngày nay những hành động này nhất định không phải là anh làm. Quá điên rồ. Đầu thì nghĩ ngợi đủ chuyện nhưng tay chân vẫn cứ không quên nhiệm vụ.
Lúc quay lại Hòa An vẫn còn đang ngủ. Nói ngủ cũng không đúng thật ra chỉ đang nhắm mắt để đó. Vừa nghe âm thanh mở cửa liền nằm bất động.
Tuấn Khải bước vào việc đầu tiên là kiểm tra thân nhiệt. Đã bớt sốt nhưng do cả ngày hôm qua không ăn được nên vẫn còn rất xanh xao.
Anh đưa tay lay lay Hòa An. “Dậy được rồi. Ra ăn sáng rồi uống thuốc. Tôi về chuẩn bị đi làm.”
Hòa An nghe hai chữ đi làm lập tức phản ứng. Lo bệnh quên mất cả trời đất. “Tôi cũng đi làm. Công việc vẫn còn rất nhiều.”
Tuấn Khải im lặng không trả lời. Hòa An làm một ánh mắt này nỉ tới đáng thương. Cảm thấy không tác dụng liền đứng dậy kéo tay Tuấn Khải đặt lên trán mình.
“Đây hết sốt rồi còn gì. Ở nhà không làm gì chi bằng tôi đi làm sẽ thấy thoải mái hơn.”
Tuấn Khải nhìn bộ dạng này của Hòa An thật sự cũng quá đáng thương. Phút chốc yếu lòng.
“Được rồi, đừng làm vẻ mặt đó với tôi!. Một lát đi làm bằng xe của cậu. Tôi lái xe. Tự mình chuẩn bị đi.” Nói xong liền làm bộ mặt lạnh bỏ đi.