Sáng hôm sau Tuấn Khải vẫn dậy sớm xuống đường chạy bộ như mọi ngày. Vừa bước ra khỏi phòng anh vô tình đem mắt nhìn vào căn phòng đối diện rồi liền quay đi. Sáng hôm nay Hòa An cũng giật mình thức vào năm giờ như thường lệ, đã quen giấc rồi nên cứ đúng giờ là sẽ dậy.
Nằm loay hoay chút vẫn là quyết định đứng dậy không ngủ thêm. Lê bộ dạng còn đang ngáy ngủ đi vào nhà vệ sinh. Vì đã quen vận động vào sáng sớm, bỗng dưng ngưng đúng là không quen lắm nên vẫn tốt hơn là nếu làm nóng cơ thể một chút. Anh chọn tùy tiện một bồ đồ thể thao thay vào sau đó chậm chậm đi xuống phía dưới chung cư.
Sáng nay trời không lạnh nhiều hơn hôm qua nên cảm giác rất tốt, ánh đèn đường vẫn còn lờ mờ chiếu sáng cả một con đường dài. Thuận theo tự nhiên anh chậm rãi đều đặn từ hướng phía sau cổng viên mà chạy tới. Điện thoại kết nối tai nghe bật nhạc và đem để vào túi quần kéo khóa và chạy.
Vừa chạy được một nữa Hòa An liền bắt gặp được ngay bóng người cao cao đang xuất hiện theo hướng ngược lại. Trong phút chốc Hoà An quên mất là đã gặp anh ta vào sáng hôm qua. Một bước hai bước, rất nhiều bước và..
Chạy qua luôn.
Thực sự là lướt qua như chưa từng biết nhau một phút giây nào. Thân hình con lai đẹp trai cao lớn, da sáng còn hơn cả ánh đèn chiếu lúc này mà phải chịu cảnh bị ngó lơ như chưa hề gặp gỡ như vậy sao?
Không suy nghĩ nhiều, anh liền quay hướng ngược lại đuổi theo tên mặt lạnh cứ đều đều phía trước khều khều.
“Này này này.”
Tuấn Khải quay sang nhìn làm một điệu bộ đang chú ý lắng nghe nhưng vẫn không đáp lời. Hòa An lại nói tiếp.
“Không biết anh cũng chạy bộ buổi sáng ở đây, nhận ra tôi mà đúng không? Hàng xóm.”
“Nhận ra!”
Hòa An tự nói với chính mình trong phẩn uất. “Nhận ra mà cứ thế chạy qua luôn”.
Cố gắng giữ giọng hòa nhã nhất có thể nói tiếp.
“Nếu cần gì giúp đỡ thì nói nhé, dù sao ở đây cũng là hàng xóm. Mới về nước nên chắc cũng gặp khó khăn trong sinh hoạt. Đừng ngại.”
“Cảm ơn!”
“À được rồi, cứ tự nhiên. Vậy nhé.”
Nói xong liền chạy đi một mạch vì ngượng. Phải mất bao lâu rồi Hòa An mới lại chủ động lại với một người như thế, lại nhầm ngay một tên tâm lạnh như băng. Tuấn Khải vẫn không thay đổi tốc độ, dù chỉ một vài giây phút ngắn ngủi dường như anh đã mỉm cười cho chính trái tim mình.
Sự thật ở đây chính anh cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì, muốn gì. Có phải chăng tự mình đã bắt ép bản thân sống lạnh lẽo bấy lâu, bỗng dưng có một làn khí ấm tỏa đến làm anh tự nhiên mà tạo ra một năng lực phản kháng ngược lại.
Cứ như vậy họ lướt qua nhau hơn bốn năm lần, lần nào cũng là Hòa An giơ tay lên vẫy vẫy chào còn phía đối diện cứ chớp nhẹ mắt ra hiệu như trả lời. Không ai nói thêm lời nào với nhau nữa, nhưng trong thâm tâm đã có chút cảm giác lạ lẫm. Chẳng thể diễn tả bằng lời.
* *
Sáng nay Trần Nhân tới đón anh đi làm, họ đi từ rất sớm để ăn sáng tại công ty. Hôm nay đã khá hơn hôm qua rất nhiều.
“Hôm nay anh khá lên rồi đó, làm em cứ lo cho anh.”
“Này cậu lo cho anh ít thôi, khéo mọi người lại cứ bảo cậu là người yêu anh thì anh biết phải làm sao?”
Hòa An đùa đùa chọc Trần Nhân cười phá lên.
“Haha thì có sao, có người yêu mà đẹp trai phong độ như anh thì em cũng chẳng ngại.”
“Thôi còn bạn gái cậu cậu bỏ lại cho ai, anh còn muốn được có người yêu. Đừng phá anh.”
Nói tới đây đột nhiên Trần Nhân liền trưng ra một nét mặt giống như vừa phát hiện ra một điều cực kỳ quan trọng.
“Anh không nói em cũng quên mất. Anh vào công ty hơn một năm rồi con gái công ty để ý anh không dưới mười người. Thế thảo nào tới bây giờ em vẫn chưa nghe anh để mắt tới ai cả. Có thật là anh không giấu em có người yêu bên ngoài rồi đúng không.”
“Giấu giấu cái mông cậu ấy.”
Hòa An đẩy trán cậu ta một cái rõ mạnh tay.
“Vậy chứ sao anh vẫn cứ là độc thân vậy, cũng hai tám rồi còn gì?”
“Cậu nói anh già sao?”
“Em không có ý đó haha mặc dù nếu so tuổi thì có thể là hơi dư tuổi nên có người yêu rồi đó.”
“Ừm thì tại anh chưa tìm được người.. hợp với ý mình..”
Nói tới đây bỗng dưng Tuấn Khải từ phía cổng chính xuất hiện giống như từ điều ước bước ra đời thật khiến Hòa An trở nên lúng túng phải ho khan mấy tiếng.
Nếu so với việc gặp được anh ta vào lúc trời còn tờ mờ sáng, dáng vẻ lúc ấy đã mười phần quyến rũ rồi. Mà bây giờ còn hơn thế gấp hơn cả nhiều lần hơn. Không hề nói ngoa chút nào, dáng người anh ta có thể một phát giết người thật sự.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen họa tiết đơn giản màu ngà ở gấu áo. Một bước đi rồi lại một bước như đóng băng hết tất cả những dây thần kinh của Hòa An. Tuấn Khải thực sự có một loại sức hút mà kể cả người yêu cũ của Hòa An cũng chưa làm anh có thể cảm nhận được. Một loại cảm giác kiểu là muốn chinh phục, cảm giác bị choáng ngợp đến từng tế bào.